chapter 3:
Về đến nhà cô vui vẻ cầm tấm thẻ bài đẩy mạnh cửa ra
"Con đã về" không kìm được sự háo hức cô nhanh chóng ném giày qua một góc rồi chạy vào nhà bỗng cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng thẻ bài trên tay rơi xuống đất.
Trước mắt cô là 2 tên tội phạm một tên túm lấy tóc mẹ lôi lên một tên đâm từng nhát dao lớn vào người mẹ cô một bên thi thể ba cô đang bị siêu năng lực của tên tội phạm thiêu cháy hình ảnh mẹ yếu ớt trong tay tên tội phạm cùng với máu đã nhuốm đỏ hết chiếc sơ mi trắng khiến cô như chết lặng, ngọn lửa đỏ trên người ba bùng lên dữ dội phảng phất trong mắt cô kí ức từ tiền kiếp của cô hiện lên
Ngọn lửa lớn bao trọn lấy khu chung cư nhỏ bé xung quanh một mảng hỗn độn mọi người liên tục la hét đội cứu hộ cật lực cứu người cùng dập lửa, ngọn lửa quá lớn khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn shiro lúc này mới 5 tuổi mặt mày nhem nhuốc được một người hàng xóm tốt bụng nhìn thấy cô một mình run rẩy miệng liên tục gọi tìm ba mẹ ở góc cầu thang bộ liền ôm cô theo ra ngoài, ra đến ngoài cô đảo mắt tìm hình bóng ba mẹ
"BA,MẸ" giọng hét có phần run rẩy vị sợ hãi của cô cất lên nhưng chẳng có hồi âm cô hoảng loạn
Lại nhìn vào trong biển lửa ba mẹ cô còn chưa ra ngoài, bỗng một vụ nổ lớn nữa lại sảy ra xung chấn dữ dội khiến một bên toà chung cư sụp xuống cướp đi mạng sống của những người bên trong
Hồi lâu sau lửa đã được dập thi thể các nạn nhân bị cháy đen không còn nhận dạng nổi lần lượt được đưa ra tuyệt vọng thay, trong đó có thi thể của bà mẹ cô
Hình ảnh trước mắt cùng kí ức tiền kiếp đan xen lẫn nhau khiến cô mất kiểm soát mà gào lên đồng tử co lại trong đầu cô hiện tại chỉ muốn hai tên tội phạm kia chết đi, bỗng từ không trung xuất hiện một thẻ bài từ thẻ bài những dây gai đỏ sẫm xuất hiện ồ ạt lao tới xiết chặt hai tên tôi phạm lúc này thân thể cô đã tới giới hạn ngã phịch xuống sàn nhà trong mơ hồ cô thấy mẹ yếu ớt nằm bẹp dưới sàn miệng mấp máy như nói gì đó rồi chẳng còn ý thức.
Bakugo đang bước vào nhà bỗng nghe tiếng hét của cô anh cùng mẹ lập tức chạy qua thì thấy cô cùng mẹ ngã trên sàn nhà ba cô đã bị thiêu cháy thi thể không nguyên vẹn cùng hai tên tội phạm bị dây gai xiết chặt không thể dãy dụa
"Này nhóc con, mau tỉnh lại" bakugo hoảng sợ lao tới đỡ lấy người cô
Mitsuki cũng bàng hoàng lập cầm điện thoại báo án cùng gọi cứu thương
Vài phít sau một nhóm anh hùng tuần tra ở lân cận cũng đến một bên nhanh chóng kiểm tra vết thương của gia đình cô một bên gỡ dây leo trên người đám tội phạm rồi áp giải đi, cô được đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng ba mẹ cô thì đã không thể cứu được.
Theo điều tra có vẻ như mẹ cô bắt gặp cảnh bọn tội phạm, phạm pháp còn chụp lại được bằng chứng nhưng trốn được bọn tội phạm chưa kịp báo án đã bị trúng tìm đến báo thù vì vậy mới sảy ra sự việc đáng tiếc này, vì cô cũng đang hôn mê gia đình cô cũng chẳng còn ai việc làm hậu sự cho ba mẹ cô được nhà bakugo tiếp nhận
Hai ngày sau
Trên giường bệnh cô giật mình tỉnh dậy thở hổn hển sự việc sảy ra hôm trước đối với cô như một ác mộng vậy chính cô cũng mong nó chỉ là ác mộng, bakugo ngủ gật bên cạnh giường bệnh của cô cũng đã dậy kích động đan xen vui vẻ hiện rõ trên mặt cậu, cậu nhanh chóng lao ra gọi bác sĩ. Bác sĩ đi đến kiểm tra cho cô một lượt rồi cũng rời đi lúc này mitsuki cũng đã mua đồ ăn quay lại
"Tỉnh rồi sao, có thấy không ổn ở đâu không" mitsuki hỏi
Cô cố rặn ra nụ cười gượng đáp " con không sao "
Chưa kịp để bakugo cùng mitsuki hỏi gì thêm cô đã nói " có thể để con một mình được không"
". . . Ừm" mitsuki gật đầu rồi cũng kéo theo bakugo ra ngoài phòng bệnh rồi đóng cửa lại
Lúc này cô cũng đã sớm kéo chăn chùm kín lấy mình
*Tại sao, mình đã làm gì sai sao?*
*Tại sao lại cho mình chuyển sinh *
*Tại sao....Tại sao...*
*Đây là cái giá của sự việc được sống 2 kiếp sao.....thần linh thật...công bằng nhỉ....*
*Là do mình quá vô dụng chỉ có thể tận mắt nhìn họ... Nhìn họ... Ra đi trước mắt*
*Mình đã không còn gia đình nữa...*
*Kiếp trước vậy.... giờ cũng vậy*
*Có lẽ mình không nên được sinh ra nhỉ....*
Những suy nghĩ cứ bao trùm lấy cô kéo cô vào giữa bóng tối tuyệt vọng....có lẽ cô nên kết thúc sinh mạng này đi thì hơn...
Đã qua mấy ngày cô không ăn uống co do cuộn chặt mình trong trăn mặc cho bác sĩ hay mitsuki có khuyên bảo vẫn không hề ăn uống
*Mình cứ thế chết đi sẽ tốt hơn* cô nghĩ
Bỗng một lực mạnh mẽ kéo tấm chăn nhỏ của cô ra "cái con ngu này, không mau phấn chấn trở lại đi"
bakugo tay cầm tấm chăn vứt qua một bên lay mạnh người cô mà hét lớn "thân thể này là ba mẹ nhóc trao cho nhóc không có quyền phá hoại nó"
"Tên ngốc như anh cũng không có quyền quản" cô lạnh nhạt đáp lại
Cô biết bakugo không có ý gì lúc nào cũng vậy mở miệng ra là những lời không mấy tốt đẹp nhưng lại rất quan tâm cô một tsundere chính hiệu nhưng vì cảm xúc khống mấy ổn định cô mở miệng liền không suy nghĩ mà phản bác anh
Anh hơi sững người lại rồi mở miệng cắn vào tay cô một cái mạnh khiến nó chảy máu
Cô giật mình rụt tay lại nhìn vào vết cắn tức giận nói "anh có bệnh sao"
"Ờ đúng thế, tao có bệnh đó muốn trả thù thì khỏe lại mà đánh tao ấy" anh đứng dậy nói
Cô ngơ ngác nhìn lên bakugo
Lúc này mọi cảm xúc như vỡ òa những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không tự chủ mà tuôn ra khỏi khoé mắt cô đưa tay lên cố lau đi nhưng nó vẫn tuôn rơi
"Ba mẹ ra đi hết rồi, không còn ai không còn nữa rồi oa......"
Anh ôm lấy cô mà xoa nhẹ lưng
"Ai nói nhóc không còn người thân anh sẽ nuôi nhóc, gia đình anh cũng là gia đình nhóc"
(P/s: nghe như tỏ tềnh ấy nhờ:))
"Hứa nhé" nước mắt nước mũi cô tèm nhem xụt xịt trong lòng bakugo
Khóc nấc một hồi cô cũng mệt mỏi mà ngủ say.
Hôm sau cô bắt đầu ăn uống điều độ phối hợp với bác sĩ để chữa trị cô cũng dần hồi phục cô đi thăm mộ ba mẹ. Vì còn nhỏ nếu không có ai nuôi dưỡng cô sẽ bị đưa đi viện mồ côi nêm gia đình bakugo cũng đã nhận nuôi cô còn căn nhà của cô, cô chọn giữ lại tuy kỉ niệm ở đây không mấy đẹp nhưng đây là nhà của cô cùng ba mẹ cô không muốn bán nó cô cũng đi học trở lại cứ vài tuần cô lại trở lại nhà dọn dẹp cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro