chapter 2:
.
.
.
[Mấy hôm sau]
Sáng sớm cô còn đang say giấc nồng thì đã bị mẹ từ trong trăn kéo dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ xong cô đem theo bộ dạng lười nhác bước xuống nhà, đã thấy bakugo đeo balo ngồi dưới nhà, thấy cô mãi mới xuống anh cằn nhằn
"người gì ngủ như heo, có còn muốn đi học không nhóc lùn kia"
Vẫn bộ dạng lười nhác ấy cô đi tới bàn ăn vừa nói vừa gặm chiếc bánh mì trứng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn
"em kông ải heo với lai em hong lùn chỉ ưa ao thôi (em không phải heo với lại em không lùn chỉ chưa cao thôi)"
Cô cũng không muốn lười nhác như vậy có cơ hội xuyên không cô còn muốn sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn kiếp trước không giống kiếp trước...kiếp trước.... Kiếp trước gì nhỉ mà kệ đi nói chung là không phải cô lười mà là do thân thể này hình như càng lớn càng lười ra, đến cả siêu năng lực hình như cũng lười không muốn xuất hiện luôn a.
Ăn uống xong cô cũng đeo balo ngay ngắn lên mà theo sau bakugo đi đến trường, đi được nửa đường thì xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ màu xanh
"Chào anh Midoriya"
Cô vui vẻ chào hỏi
"Chào em amare" midoriya đáp lại Amare rồi cũng hướng về phía bakugo đầu hơi cúi xuống âm thanh dần nhỏ đi nói
"ch...ào cậu.. kachan"
"hừ"
Bakugo không thèm quay đầu nhìn deku mà càng bước nhanh hơn
...
[Một thời gian sau]
Ngày 21/10 Tại bãi đất trống ven hồ Amare ngồi trên một mỏm đá nhỏ thở dài nhìn về phía hai người kia thầm nghĩ *bakugo lại đang bắt nạt midoriya rồi* từ khi bakugo có siêu năng lực cậu ta bắt đầu bắt nạt midoriya không có siêu năng cô cũng có thử ngăn cản chứ nhưng tên khỉ tăng động đó sức nhỏ cô không chặn được không biết nếu cô cũng không có siêu năng lực hắn có bắt nạt luôn cô không nữa
"Mày đừng có mà lên mặt" vừa hét bakugo vừa sử dụng dị năng một quả cầu lửa lớn phóng tới hướng midoriya, midoriya ôm lấy đầu vội vàng ngồi xổm xuống may mắn tránh được cầu lửa nhưng amare lại không được may mắn Như vậy, quả cầu lửa không chúng mục tiêu vẫn tiếp tục phóng nhanh về phía trước cô ngồi không cũng chúng đạn nhìn quả cầu đang nhanh chóng lao tới phía mình trong lòng thầm chửi
*chết.. lần này về nhà mà cả người tả tơi là xác định no đòn với mẹ rồi, sinh nhật gì mà xui dữ vậy trời ơi!*
Cô nhắm tịt hai mắt lại cam chịu, lúc này Bakugo cùng midoriya cũng đã nhìn về phía cô mà phát hoảng lên bỗng trước mặt cô xuất hiện một tấm thẻ bài nhỏ ngay khi quả cầu chạm vào vùng xung quanh tấm thẻ khoảng 1m² thì biến mất tấm thẻ cũng rơi xuống mặt đất, khoảng vài giây sau cô không có cảm nhận được cơn đau liền hé mắt nhìn thì không còn thấy quả cầu lửa nữa chỉ còn lại một tấm thẻ rơi trên mặt đất, cô nghi hoặc nhặt lên tấm thẻ thấy phía trên có hình một quả cầu lửa lớn "đây là siêu năng lực sao?" Cô nghi hoặc nói.
Lúc này hai người midoriya cùng bakugo cũng đã chạy lại phía cô
"Ê nhóc con, có bị làm sao không" bakugo xoay trái xoay phải xem cô có sao không vừa cao giọng nói
"Em không sao chứ" midoriya cũng đầy lo lắng hỏi
Cô lắc lắc đầu tỏ ý không bị gì "em không sao "
đưa lên tấm thẻ bài cho hai người kia xem cô ngập ngừng nói " hình như em có siêu năng lực rồi"
Midoriya thoáng lộ ra vẻ ngưỡng mộ nhưng cũng không rõ ràng rồi nhanh chóng thay đổi thành vui vẻ "chúc mừng em"
"Ừm ừm, em cảm ơn" cô vui vẻ gật gù đáp
"Một tấm thẻ rách thì làm được gì chứ cũng không mạnh bằng tao " thấy cô không sao với tốc độ lật mặt như lật sách bakugo nhanh chóng ném vẻ mặt lo lắng qua một bên vểnh mặt kiêu ngạo nói
"Em cũng không rõ,... là thẻ bài?" Cô nhìn nhìn tấm thẻ rồi đáp
Cô thử nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ thì tấm thẻ trong tay bay lên lập tức một quả cầu lửa xuất hiện từ trong thẻ mà phóng ra, có thể do mới kích hoạt siêu năng lực mà lúc này cô cũng đã thở hổn hển vì cảm giác như mất đi một phần năng lượng vậy
Nghỉ ngơi một hồi cô cùng bakugo bắt đầu thử công dụng của năng lực này thấm thoát cũng đã xế chiều cả ba người cũng trở về nhà
Về đến nhà cô vui vẻ cầm tấm thẻ bài đẩy mạnh cửa ra
"Con đã về" không kìm được sự háo hức cô nhanh chóng ném giày qua một góc rồi chạy vào nhà bỗng cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng thẻ bài trên tay rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro