sáu
NOTE: Bối cảnh hư cấu (vì tôi không nhớ là có ngày này thật không)
6. Yêu một người trưởng thành, là sẻ chia những điều nhỏ nhặt nhất.
Ngày nhà giáo, học sinh cuối cấp của UA rộn rã đảm nhận tổ chức tiệc mừng cho các thầy cô, đồng thời giảm tải áp lực sau chiến thắng với Liên Minh Tội Phạm, cũng như chia tay All Might rời khỏi ghế Anh hùng No.1 để tịnh dưỡng.
Thân là lớp trưởng lớp 3-A, Miharu đại diện cho toàn trường lên làm dẫn chương trình. Aizawa ngồi dưới bàn tiệc, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp tựa như phát sáng trên sân khấu, đột nhiên có chút tự hào.
Sau đó, tâm trạng tốt đẹp ấy xẹp xuống dần khi hắn nghe tụi học trò bắt đầu xì xầm về cô gái nhỏ của mình.
"Thấy chưa, tao đã đoán chắc là anh Kanagawa sẽ bắt cặp với chị Miharu hôm nay mà. Đưa tiền đây!"
"Xui thiệt. Mày làm sao hay vậy?"
"Có gì khó đâu, chuyện anh ấy thích chị Miharu chắc cả trường chỉ có mình mày không biết."
Nghe đến đây, Aizawa khựng lại, ngồi thẳng lưng.
Kanagawa là đứa nào?
"Với cả tao thấy mấy hôm trước hai người cứ đi chung với nhau, trông thân mật lắm. Anh ấy lấy cớ muốn giúp đỡ bàn xếp cho buổi tiệc, nhân tiện được gần mỹ nhân, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn."
"Nếu mày là Hội trưởng Hội học sinh thì mày cũng được hưởng lợi vậy thôi."
"Ài, mày nói thử xem, tuấn nam mỹ nữ, bao giờ thì hẹn hò với nhau đây?"
"Cược nữa không? Tao cá là ngay tối hôm nay ảnh sẽ tỏ tình đó!"
"..."
Aizawa khẽ nhíu mày, lẳng lặng quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện Miharu đã khoác tay MC nam đi vào hậu trường. Thầy tặc lưỡi một tiếng, vẫn chưa kịp nhìn mặt mũi "Kanagawa" trong lời đồn.
Tuy biết bạn gái nhỏ một lòng một dạ với mình, nhưng để người ta dòm ngó em thì chẳng phải chuyện gì vui vẻ cho lắm, vậy nên Aizawa quyết định để lại một câu "tôi đi vệ sinh đã" rồi bỏ đi tìm Miharu. Ừ, không phải thầy ghen hay gì đâu, thật đó.
Bên trong hậu trường rất hỗn loạn, nhưng bằng con mắt tinh tường của mình, Eraser Head vừa liếc mắt đã thấy đôi trẻ vui vẻ tán gẫu trong một góc. Thầy hắng giọng, nghiêm mặt bước tới, khẽ gọi:
"Miharu."
Miharu quay đầu, hai mắt sáng lên, ríu rít gì đó thiếu niên bên cạnh, rồi chạy tới nhảy bổ vào lòng Aizawa.
"Thầy ơi, chúc mừng ngày nhà giáo!"
Nhìn gò má ửng hồng vui sướng của cô gái nhỏ, Aizawa kiềm chế xúc động muốn âu yếm người yêu, dịu dàng vỗ tấm lưng gầy:
"Cảm ơn em."
"Sao thầy vào đây rồi? Thức ăn không ngon ạ?"
"Không, tôi chỉ... đi ngang qua thôi." Aizawa mặt vô biểu tình đáp.
Ngón tay thầy lướt qua vai trần trơn mịn lộ ra ngoài, đôi mắt đen hơi trầm xuống. Hắn biết em bình thường đã rất xinh đẹp, không nghĩ tới lúc trang điểm và ăn diện lại lộng lẫy đến mức này.
Aizawa không thích có quá nhiều ánh mắt đặt lên Miharu của hắn.
"Miharu! Đến lượt cậu rồi!"
Có tiếng gọi của ai đó vọng vào hậu trường, Miharu lập tức đáp lại, mỉm cười với thầy:
"Em cần ra sân khấu bây giờ. Sắp kết thúc rồi, thầy kiên nhẫn đợi em chút rồi hai ta cùng về nha!"
Aizawa nhìn theo bóng dáng yểu điệu của thiếu nữ khuất dần trong ánh đèn, thu hồi nụ cười trên mặt.
Lúc này, cậu học sinh chậm rãi bước tới trước mặt hai người, thầy nhàn nhạt đưa mắt đánh giá cậu.
Thiếu niên có một khuôn mặt rất điển trai, thầy nhớ mang máng hình như đã gặp cậu vài lần rồi, nhưng không biết tên. Dẫu sao thì cuộc đời Aizawa chỉ gói gọn trong vòng tuần hoàn "làm việc - ăn - ngủ - Miharu" mà thôi.
Cậu ta mỉm cười, ấm áp như gió xuân thổi vào mặt, nhã nhặn chìa tay ra:
"Chào thầy, em là Kanagawa. Em đã nghe về chuyện giữa thầy và Miharu."
Aizawa nhướn mày.
Vì Miharu muốn giữ bí mật cho đến ngày em tốt nghiệp, nên chưa có một ai biết được mối quan hệ thực sự của cả hai. Thằng bé này...
Có vẻ như thầy đã không khống chế được biểu tình của mình, vì thế mà thiếu niên bỗng bật cười:
"Thầy đã nghe được vài lời đàm tiếu rồi phải không?"
Gì đây, ngữ điệu này là muốn tuyên chiến à?
Nhưng chưa kịp để Aizawa nghĩ thêm điều gì, Kanagawa đã vội xua tay:
"Thầy đừng lo. Em và Miharu không có gì cả."
"Hừm, lý do tụi em thân thiết với nhau,... Chà, nói sao đây nhỉ." Cậu ta nghiêng đầu, hai mắt đào hoa nheo lại, nét mặt bỗng dưng trở nên ngại ngùng.
"Thật ra... em là người yêu của anh trai cậu ấy."
Aizawa bị cú plot twist "ngỡ như nam phụ ngôn tình nhưng hoá ra là nam chính đam mỹ" này quật cho sửng sốt.
Anh trai Miharu vốn là hậu bối của thầy khi còn học ở UA, cũng chính cậu ta gửi gắm em gái lại chỗ thầy để yên tâm đi công tác mà vẫn chưa biết rằng đó là dâng thỏ đến miệng sói.
Với trình độ cuồng em gái của cậu ta, chắc hẳn chỉ hận không thể bóp chết Aizawa.
Thầy kì quái nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt, nhưng lần này Kanagawa không tinh ý như trước, chỉ hơi hơi cúi đầu:
"Đối với em, Miharu giống như một cô em gái đáng yêu vậy."
"Miharu rất thích thầy. Mong thầy chăm sóc tốt cho con bé."
Nhìn dáng vẻ đầy chân thành của cậu, Aizawa đành buông một tiếng thở dài, thôi vậy, sớm muộn gì cũng biết mà.
"Được, tôi hứa."
...
Tối đó trở về nhà, Aizawa đang nghĩ xem có nên nhắn tin trước cho đàn em hay không, thì Miharu trèo lên sofa ngồi bên cạnh thầy, vẻ thần thần bí bí:
"Đoán xem em có gì cho thầy nào?"
Nhìn miệng cười xinh như hoa trước mặt, ánh mắt thầy mềm mại hẳn. Aizawa cúi đầu hôn lên má em một cái, mới nhẹ giọng đáp:
"Tôi không biết."
"Thật là, thầy không bao giờ chịu đoán cả." Miharu bĩu môi, má hây hây đỏ. Dẫu họ đã thân mật như thế rất nhiều lần, em lúc nào cũng ngại ngùng như thuở mới yêu.
Chà, Aizawa không thể phủ nhận rằng thầy thích dáng vẻ thơ ngây ấy chết đi được.
Miharu chìa cho thầy cái hộp vuông vức em vẫn giấu sau lưng, tủm tỉm:
"Của thầy đó."
Aizawa vẫn hay nhận được vài món quà nho nhỏ mà em cóp nhặt từ những chuyến thực tập xa nhà. Thầy luôn luôn than phiền về việc em lãng phí đồng tiền như thế nào, nhưng một bên vẫn giữ đống đồ không hề thực dụng đó lại, thậm chí còn mang lên bàn làm việc ở phòng giáo viên UA (mà Miharu đã được nghe cô Midnight kể lại khi cô tự hỏi liệu cậu đồng nghiệp của mình đã có người yêu chưa).
Chính vì sự dung túng đó mà Miharu chưa bao giờ biết sợ. Thực tế, anh hùng Eraser Head đánh gục mọi đối thủ trên chiến trường về đến nhà cũng không có tí uy quyền nào trước mặt bạn gái nhỏ đâu.
Ừ, ai lại nỡ làm người yêu buồn chứ.
"Cái gì đây, có vẻ nặn-"
Aizawa im bặt.
Cái hộp động đậy, rồi từ trong đó chui ra một chú mèo con, trắng tinh và nũng nịu.
Miharu thực sự đắc ý trước vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc của thầy, em cười toe:
"Thầy thích không? Em đã thấy thầy nghịch mèo ở công viên đấy, nên em đã đưa nó về."
Miết nhẹ cái đầu lông nhỏ nhắn của sinh vật bé bỏng trong tay, Aizawa chần chờ hỏi:
"Tôi tưởng em bị dị ứng lông mèo?"
Quả thực, thầy có chút cảm động. Vì công việc, Aizawa rất ít khi ghé công viên. Ở đó có một đàn mèo hoang, thầy nhận ra được con mèo này là con quấn người nhất trong số đó.
"Ai bảo thế, mũi em chỉ hơi nhạy cảm chút thôi. Nhưng giờ em ổn rồi! Chúng ta sẽ cùng nuôi nó."
Miharu duỗi ra một ngón tay sờ vào cái mũi như quả dâu tây nhỏ của mèo con, nó "meo" một tiếng, thích thú thè lưỡi liếm đầu ngón tay của em.
"Thầy có tên cho nó chưa?"
"Koharu."
"Vâng?" Miharu chớp mắt.
Aizawa bế con mèo đặt vào lòng Miharu, lại cúi đầu, lần này cái hôn rơi lên môi em, dịu dàng.
"Tên của nó. Em là Miharu*, nên nó sẽ là Koharu**."
_____
*Miharu 美春 (Mỹ Xuân): Mùa xuân xinh đẹp
**Koharu 小春 (Tiểu Xuân): Mùa xuân nhỏ
U mê người yêu thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro