3: friends
Bakugo lặng người, mắt tròn xoe nhìn vào cuốn tập và Deku. Đôi đồng tử đỏ thẳm cứ hết nhìn vào cậu rồi lại quyển tập.
......
Không thốt nên lời vì dòng chữ cậu ghi trong tập. Khoảnh khắc sau đó thì như ai cũng biết, anh ta cứ thế lại điên tiết lên và quát thẳng vào mặt DeKu
"THẾ Đ*O NÀO MÀY...."
Deku co người lại..như một phản ứng tự nhiên khi con người đang muốn né tránh nguy hiểm để bảo vệ bản thân-như một con rùa rúc vào mai để bảo vệ bản thân nó-Deku dùng hai cánh tay như cái mai rùa, rúc khuôn mặt mình vào trong. Hai cánh tay trọn khuôn mặt cùng đôi tai nhỏ được cậu nắm lấy.
Nhưng cũng vì cái phản ứng e sợ như con rùa rụt cổ đó lại làm cho Bakugo đang kích động dừng lại. Nhăn nhó nhìn tên vô dụng với vẻ mặt cam chịu kia.....
*cái vẻ mặt đáng thương đó là sao, tao mới là người bị chọc điên cơ mà....sao mày lại bày vẻ mặt đó ra như thể tao đang cố ý ức hiếp mày thế*
Khó chịu thì tên vô dụng, anh chợt nhận ra cái khung cảnh có chút quen thuộc. Nó đã từng diễn ra rồi à.....
......
*à*
Đã từng như thế rồi...
Lúc bé, cái cảnh thằng Deku đứng đó, khóc lóc ôm hai bên tai, từ trong bàn tay của nó rỉ vài giọt máu...nó đặt biệt in sâu vào tuổi thơ của anh, ám anh mỗi đêm khi anh chìm vào giấc ngủ.
Mỗi đêm, Bakugo cứ thấy lại cảnh tượng dó. Trong mơ anh đứng đối diện với cậu, đơ ra như pho tượng nhìn vào những giọt nước mắt chân thực đến lạ kì
Cái ngày đó, Bakugo lại nhớ về cái chết tiệt đó để rồi lại hối hận.....bực bội. Giọng anh run nhẹ vì tức giận, môi mấp máy hồi lâu....
"CON.....M* NÓ"
Hắn mạnh bạo nắm lấy cổ áo và kéo Midoriya lên....xong lại vứt cậu xuống đất. Trông thật đáng thương.
.....
Kìm hãm lại cơn giận... Bakugo cúi nhẹ đầu, rủ phần tóc phía trước để che đi cấi khuôn mặt nhăn nhó kia. Tay vẫn nắm chặt quyển tập như muốn nhàu nát nó.
*bùm*
Bakugo cho nổ cả quyển tập, chân đạp mạnh vào hòn sỏi dưới chân, xong tiến lại gần Midoriya, nhìn từ xa thì chỉ thấy môi cậu mấp mấy vài lời.
Cảm thấy có điềm không ổn, đôi bạn thân trong bụi rậm phía sau cứ vậy mà lao ra
Cả hai đồng lòng đứng chắn ngang bảo vệ cho cậu bạn khốn khổ, cứng rắn quát tháo người bạn của mình.
"Bakugo, cho dù có nóng tính đi chăng nữa cũng không nên bắt nạt người khác vô cớ chứ"
"Đây cũng là người phụ trách tranh phục cho chúng ta đó, lỡ có chuyện gì thì sensei lại băm cả lũ bây giờ"
Bakugo đứng đó, khuôn mặt bất ngờ nhìn vào hai tên không hiểu câu chuyện kia. Gắt gỏng quát.
"CHÚNG MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ, MAU CÚT ĐI"
Bakugo hằng giọng, đuổi đi nhưng bất thành...
Mắt chạm mắt, cả hai người họ liền cứ thế mà tuôn ra biết bao nhiêu là mồ hôi, đến mức cả phần áo đều ước đẫm. Dẫu thế cũng phải bảo vệ cậu bạn sau lưng, không thể để cậu bạn sau này mới tuần đầu lại chịu khổ, và trên hết là để ấn tượng xấu với lớp.
"Tớ không đi, lỡ đi rồi cậu làm gì Midoriya thì có trời mới biết"
Kirishima gan dạ đứng ra nói, trong khi đó Denki phía sau thì đỡ Midoriya dậy và đang cố gắng thuyết phục cậu mau rời khỏi đây.
〖Tớ ổn〗
Midoriya ghi trên tờ giấy, giơ lên cao cho cả hai cùng xem. Hít thở sâu....
Sau đó liền tiến tới chỗ Bakugo đang sục sôi, đưa cho hắn ta mảnh giấy khác. Để hai con người đang lo lắng cho sự an toàn của cậu mà hồi hộp quan sát.
Có nên nghi ngờ Midoriya là phù thủy khi mà vừa đọc xong mảnh giấy của cậu, Bakugo có vẻ đã bình tĩnh hơn-hay không muốn nói là ngoan- im lặng rời đi, mặc dù trước đó lại bày vẻ mặt đáng sợ nhìn vào hai người bọn họ.
*Midoriya-kun dũng cảm thật*
Cả hai bắt đầu cảm thán. Lần đầu thấy có người nói chuyện với Bakugo mà không làm cậu ta cáu, đây lại còn khiến cho cậu ta im lặng mà rời đi.- giống như đang phù phép vào cậu ta vậy....
"X...xin..lỗi"
Từng chữ cái được phát ra nặng nề trên cuốn họng của cậu làm hai tên kia đứng đờ người.
"Ê...hêhh, cậu..... nói được nè"
Denki đứng kế bên bất ngờ thốt lên. Kirishima nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi thẳng. Hệt như Bakugo
"Cậu nghe được bọn tớ nói hả"
Midoriya lắc đầu, lần này cậu không đưa giấy cho họ viết, cậu chỉ lôi ra đoạn đối thoại mờ nhạt trên giấy vừa nãy bị cho nổ để họ đọc.
" cuốn sổ vừa nãy..."
........
Chữ bị nhòe và có trang bị xé, nhưng nhìn chung thì vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi đọc xong, cả hai im lặng nhìn vào Midoriya trước mặt. Một cái đầu với sắc xanh như lá cây, xù xì y hệt cái bông cải nhỏ.
"Ra là hiểu lầm Bakugo..."
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi, có xin lỗi gấp mấy lần đi nữa thì thể nào khi về cũng bị mắng cho mẹ nhìn không ra. Tưởng tượng tới cảnh đó thôi thì cũng không dám về rồi....
〖Midoriya-kun này〗
〖Sao cậu lại gọi Bakugo là Kacchan thế Midoriya-kun??〗
Denki thắt mắc từ khi nhìn vào quyển sổ. Cái tên đáng yêu đó thực sự là để gọi Bakugo-cái tên bạo lực có tiếng của trường?
〖Là biệt danh lúc bé của cậu ấy, Kacchan cũng gọi tớ là Deku...dù nó không được hay cho lắm〗
Deku cười xòa khi nhìn vào dòng chữ cậu viết. Quả thực cái tên Deku là hắn đặt thực chất cũng để nói lên cái bản chất vô dụng của cậu, cũng chả đáng để nói đến.
Midoriya thở dài....
〖Tớ thì lại thấy nó ngầu cực kì luôn đó〗
Kirishima nhìn vào nụ cười như mặt trời của Deku mà an ủi, hoặc là cậu ta thấy nó ngầu thật :> có trời mới biết.
〖Tớ là Kirishima Enjiro, đằng sau tớ là Kaminari Denki〗
〖Tớ là Midoriya Izuku, mấy cậu thích thì gọi tớ là Deku cũng được 〗
〖Ểh, tớ gọi như thế ổn chứ〗
Cậu gật đầu....
Kirishima liền đáp lại bằng một nụ cười đầy phấn khích khi nhận được cái gật đầu của cậu.
〖Nếu gọi bằng biệt danh như thế thì chả phải chúng ta thành bạn thân rồi sao!!〗
Midoriya ngơ người khi nhìn vào dòng chữ, song lại cười rất tươi, bởi lẽ hai cậu bạn này đây là hai trong số ít người chịu đối xử tốt với cậu từ bé đến giờ.-họ thật lòng coi đứa vô năng như cậu là bạn...
Mấy người mà cậu từng gặp trước thường bắt nạt với nói xấu, thi thoảng lại lợi dụng vài thứ...... vì suy cho cùng thì cậu bị khiếm thính, lúc nào cũng chưng cái vẻ tươi cười ngờ ngệt, ngu ngốc, yếu đuối. Giáo viên thì hết mực quan tâm cậu làm những người khác phát bực.
Lớp hiện tại cũng thế. Chỉ vì cậu được thiên vị nhiều thứ mà dần dà cậu bị tẩy chay, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt mọi người mà cư xử, lúc trước có vài bạn nữ trong số đó hay giúp đỡ nhưng cũng bị tẩy chay theo.
Chỉ vì cậu....vì bản thân cậu không tốt mà liên lụy đến mọi người. Đáng lí nên ở lại I-Island, ít nhất thì ở đó có mẹ và chú David, chị Melissa. Mọi người ở đó có vẻ thân thiện hơn nhiều...
------------------------------
---------
Midoriya, Kirishima, Kaminari....
Ba người họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong trường nói chuyện về đủ thứ mà không chú ý thời gian. Đến khi nhìn lại thì trời cũng đã dần tối.
"Ấy chết Kirishima, sắp tối rồi mau về đi. Aizawa-sensei mà biết là không chỉ bị nổ thôi đâu"
Denki hoảng hốt ngước nhìn bầu trời đang chuyển sắc. Mạnh bạo lôi Kirishima đi.
"Bái baiii"
Kirishima vẩy vẩy bàn tay để từ biệt Midoriya rồi khuất đi mất. Chỉ còn một mình Midoriya ở lại.
Cậu thật sự không muốn về kí túc xá. Bình thường trong lớp đã đành, khi về kí túc xá lại phải nhìn vào mấy ánh mắt đáng sợ đó...
Cứ thế....Midoriya cứ lang thang qua các cửa sổ lớp học, ngắm nhìn các bàn ghế được xếp ngay ngắn.
Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, bản thân lại được học ở UA-trường đào tạo anh hùng.
*cạch*
Cửa sổ phòng giáo viên mở ra làm cậu hoảng hốt, để có người thấy cậu gần tối rồi mà không về kí túc xá thể vào cũng bị ăn mắng. Vội vã kiếm chỗ núp lại không để ý có người đứng sau từ bao giờ.
Vị giáo viên to cao nhẹ nhàng vỗ vai cậu làm Midoriya cứ thế giật nảy lên ngoái lại nhìn.
*là All Might*
Hình ảnh vị anh hùng mà cậu thần tượng đang đứng trước mặt làm cậu phấn khích. Cứ thế lại đứng đờ ra đó....
«nhóc có phải là Midoriya Izuku?»
....
Cậu bất ngờ, All Might thế mà lại dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với mình. Thật sự không tin nổi.
Ấp úp trả lời, Midoriya hồi hộp tới mức tay đầy mồ hôi.
«dạ..dạ....sao ngài biết cháu....»
«hồi nãy ta có gọi nhưng nhóc không nghe nên ta đoán...»
*à ra là có gọi mình*
Midoriya mắt không dời khỏi vị anh hùng được coi là biểu tượg hòa bình, là thần tượng của cậu được.
*All Might gọi mình!!!*
Midoriya bắt đầu hoang mang.- All Might gọi cậu làm gì thế-cậu có gây họa ở đâu à- hay đến mắng mình vì không chịu về kí túc xá dù trời đã dần tối.
Cậu cứ đứng đó run cầm cập như thế, nghĩ vẫn vơ vài điều tồi tệ có thể xảy ra với cậu.
Và trên hết...*giờ mà xin chữ kí có hơi kì cục không nhỉ?*
thứ suy nghĩ vô liên sỉ xuất hiện thoáng qua làm cậu bối rối.
Hồi trước có biết All Might sẽ làm giáo viên ở UA qua các trang mạng và chú David bảo thế nhưng cậu không nghĩ tới việc cậu lại được gặp trực tiếp như vậy.
Midoriya sung sướng đến không còn hối tiết nhân sinh :>
Đang tơ tưởng về tương lai có thể làm việc với anh hùng vĩ đại, rồi sau đó sẽ được lên các trang báo, v...v.... Midoriya cứ đứng ngơ ra đó ngước nhìn bầu trời- không biết cậu đã bay đến tần mây nào để tưởng tượng ra hết đống đó nhỉ :))
«chúng ta vào phòng ngồi nhé, ngoài này có vẻ không tiện cho lắm»
Thấy đứng ngoài khá lâu, mặt Midoriya cũng có vẻ kì lạ, All Might chủ động kêu gọi cậu trở lại rồi mời cậu vào phòng uống trà.
Vị anh hùng chỉ vào ô cửa sổ đang mở kia, có vẻ là chuyện quan trọng ???
--------------------------------------
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro