ngẫu hứng
Thề hẹn
Bakugou Yuuko và Midoriya Izuku là thanh mai trúc mã.
Izuku ngưỡng mộ cô bé xinh đẹp và mạnh mẽ ấy.
Yuuko luôn thương cảm cho sự vô năng của cậu bé kia.
Một ngày nắng vàng, đôi mắt ruby rực rỡ ấy nhìn cậu trìu mến, từ khoảnh khắc đó, Midoriya đã rơi vào lưới tình. Nhưng cậu sẽ không bao giờ bộc lộ thứ tình cảm ấy, sẽ không.
"Này Yucchan, cậu hứa với tớ nhé...rằng sẽ luôn ở bên tớ, hai đứa mình sẽ không rời xa."
"Ừm, tớ hứa, mãi bên nhau nhé Izukun!"
Đêm pháo hoa năm ấy, Yuuko lần đầu tiên rung lên những xúc cảm lạ kì. Có lẽ con bé đã thích ai đó rồi.
.
Những cảm xúc chẳng thế cất lên thành lời, thành những tiếng yêu nồng nàn tha thiết, chẳng thể thành một thứ gì...cứ thế, từ cảm xúc yêu thương nảy sinh ra vô vàn cảm xúc tiêu cực khác. Những cảm xúc bị dồn nén đến đáng thương, uất nghẹn trong lồng ngực và chẳng thể thoát ra ngoài. Những cảm xúc ấy, dần dần như một lời nguyền, quấn lấy những kẻ bị nguyền và nhấn chìm họ vào những tội lỗi của bản thân. Mau thanh tẩy nó, đừng để nó tiếp tục lớn lên, những cảm xúc này thật khủng khiếp. Nó là gì cơ chứ? LÀ TÌNH YÊU.
.
Thời gian chẳng đợi một ai, luôn vội vã như thể muốn gột rửa những kí ức của nhân loại.
"Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi."
"Tớ chưa hề quên."
"Vậy tại sao?"
"Trái tim cậu đã rung động trước một người khác"
"Đừng hiểu lầm..."
"Không...chúng ta chưa là gì của nhau cả...chưa từng..."
"Vậy à...cậu tàn nhẫn thật đấy..."
"Không phải tớ, thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian, và chính trái tim cậu."
"Không chỉ một mình tớ, cả cậu nữa..."
"Đúng thế, là chính chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro