đồng đội
Mặt trời dần lặn, phủ một ánh hoàng hôn rực rỡ lên sân tập rộng lớn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua những hàng cây. Nhưng bầu không khí giữa Yuuko và Todoroki thì ngược lại—nó căng thẳng và rực cháy như chính sức mạnh của cả hai.
Họ đã hẹn nhau ở đây sau buổi huấn luyện, một trận đấu tay đôi không theo bất kỳ quy tắc nào của trường.
Yuuko bẻ khớp ngón tay, cười đầy phấn khích. "Sẵn sàng chưa, Todoroki-kun? Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải gọi tôi là 'đại tỷ' đấy!"
Todoroki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng không giấu được chút hứng thú. "Cậu thắng được tôi thì cứ thích gọi sao cũng được."
Yuuko lao lên trước, dùng Xung Nhiệt để bùng nổ tốc độ. Ngọn lửa bốc lên quanh nắm đấm của cô, để lại những tia lửa nhỏ trên mặt đất.
Nhưng Todoroki vẫn đứng yên.
"Cậu định đứng đó làm bia sao?" Yuuko cười khẽ, nắm đấm cô vung xuống như một quả đạn nhiệt lượng.
ẦM!
Mặt đất nổ tung, nhưng Todoroki đã biến mất khỏi vị trí.
Yuuko ngay lập tức cảm nhận cơn lạnh bao trùm từ phía sau.
Cô xoay người—một bức tường băng khổng lồ đang lao đến!
"Tốc độ của cậu không phải thứ duy nhất tôi cần để ý." Todoroki bình thản nói, ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh nhưng tay thì đã sẵn sàng phóng tiếp luồng băng tiếp theo.
Yuuko bật nhiệt xuống chân, dùng một vụ nổ nhỏ để né đòn trong tích tắc. Nhưng ngay khi cô vừa đáp xuống—
Băng lại vươn lên từ mặt đất!
"Cái quái—?!"
Todoroki đã bí mật đóng băng mặt đất ngay khi Yuuko tiếp đất, khiến cô mất thăng bằng trong chớp mắt!
"Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt có gì đó thách thức.
Yuuko tận dụng nhiệt, đốt chảy lớp băng quanh chân để lấy lại thế đứng.
"Không đâu, tôi đánh giá đúng mà—cậu giỏi hơn tôi tưởng!"
Yuuko bùng nổ nhiệt lượng xung quanh, tạo ra một vòng khí nóng làm tan băng trên sân tập.
Cô bật Xung Nhiệt, phóng thẳng lên trời để tránh bị khống chế thêm lần nữa.
"Lần này thì đừng mong bắt được tôi!"
Từ trên cao, cô giáng xuống một trận mưa đạn lửa, mỗi quả cầu nhiệt bùng nổ khi chạm đất.
Todoroki dựng lên một bức tường băng khổng lồ, nhưng sức nóng của Yuuko làm nó bắt đầu nứt vỡ.
Yuuko lao thẳng xuống, nắm đấm rực lửa hướng thẳng vào cậu.
"Tránh né cái này đi, Todoroki!"
Nhưng thay vì né, Todoroki phản đòn!
Cậu dùng lửa của mình, bắn thẳng một cột lửa lên phía Yuuko.
Hai nguồn nhiệt lượng va chạm—lửa đấu với lửa!
Một cơn gió xoáy nóng bỏng bùng lên từ điểm chạm, cuốn cả hai văng ra xa.
Yuuko lộn một vòng trên không, hạ cánh bằng một vụ nổ nhỏ.
Todoroki cũng đáp xuống nhẹ nhàng, lau đi vết băng còn vương trên áo.
Cả hai thở gấp, nhưng ánh mắt lại đầy sự hứng khởi.
"Cậu đã mạnh hơn nhiều đấy." Todoroki nhận xét.
Yuuko nheo mắt, rồi bất ngờ nở một nụ cười ranh mãnh.
"Tôi biết."
Yuuko lùi lại một bước, nhìn Todoroki với ánh mắt suy tư.
Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên họ chiến đấu cạnh nhau và khi đối đầu với Stain.
Lúc đó, cô vẫn còn cảm thấy Todoroki xa cách, lạnh lùng. Nhưng bây giờ...
Cô thấy một người đồng đội thực sự.
Một chiến hữu mà cô có thể tin tưởng và chiến đấu cạnh bên.
Cô chậm rãi giơ tay ra.
"Tốt đấy, Shoutan."
Todoroki khựng lại trong thoáng chốc. Cậu nhìn cô, chớp mắt vài lần, rồi khẽ thở dài.
"Lại một biệt danh nữa à?"
Yuuko cười rạng rỡ. "Có vấn đề gì không? Tôi thấy hợp với cậu mà!"
Todoroki nhìn bàn tay cô trong vài giây, rồi cuối cùng cũng giơ tay ra, bắt lấy.
"Tuỳ cậu thôi, Yuu-chan."
Dù là đối thủ hay đồng đội, họ đều biết rằng—đây không phải trận chiến cuối cùng giữa hai người.
.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho bầu trời đêm trong trẻo, rực rỡ ánh sao. Trên sân tập vắng lặng, chỉ còn Yuuko và Todoroki đứng đó, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận đấu căng thẳng. Gió thổi nhẹ qua sân tập, mang theo hơi nóng của ngọn lửa và cái lạnh của băng.
Nhưng ngay lúc đó, Yuuko bất giác rùng mình.
Cô ôm chặt cánh tay, khẽ siết người lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Yuuko phải nghiến răng để không để lộ ra ngoài.
"Lạnh quá..."
Cô đã sử dụng rất nhiều nhiệt lượng để chống lại băng của Todoroki, nhưng ngay khi trận chiến kết thúc và adrenaline dần giảm đi, cô nhận ra cơ thể mình đang lạnh cóng.
Todoroki quan sát cô một lúc, rồi lặng lẽ bước đến gần.
Yuuko chớp mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác. "Gì vậy? Định đánh lén hả?"
Todoroki không trả lời, chỉ đơn giản đưa tay trái lên nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
Ngay lập tức, một luồng hơi ấm lan toả từ tay cậu, xua tan cơn lạnh buốt trong cơ thể Yuuko.
Cô mở to mắt, bất ngờ trước hành động này. "Cậu..."
Todoroki vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng có chút trách móc trong giọng nói. "Cậu đã đốt quá nhiều năng lượng mà không để ý đến giới hạn của mình."
Yuuko đứng im, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng từ bàn tay cậu.
Không phải ngọn lửa bùng cháy dữ dội như của cô—mà là một hơi ấm nhẹ nhàng, ổn định.
Một hơi ấm mà cô không ngờ rằng lại đến từ Todoroki, người mà trước đây cô từng nghĩ chỉ toàn là băng giá.
Yuuko bật cười khẽ, giọng có chút trêu chọc. "Chậc, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được chính Todoroki Shouto sưởi ấm đâu đấy."
Todoroki không rút tay lại, chỉ nhướng mày nhẹ. "Giờ thì nghĩ rồi đấy."
Yuuko khựng lại, khóe môi nhỏ hơi cong lên một chút.
Trời ạ, sao tên này dạo này bắt đầu biết cách phản đòn thế này?
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn—em không thấy phiền chút nào.
Hơi ấm vẫn còn đó. Không quá nóng, không quá lạnh.
Chỉ vừa đủ để khiến em... cảm thấy thoải mái.
.
Sau một lúc Todoroki giúp cô sưởi ấm, Yuuko đánh tan bầu không khí trầm lặng bằng cách đột ngột vỗ mạnh vào lưng cậu.
"Rồi rồi, ấm lên rồi! Giờ thì đi ăn thôi, tôi đói sắp chết rồi!"
Todoroki bị đẩy về phía trước một chút, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh. "Cậu đúng là hồi phục nhanh thật."
"Tất nhiên! Đánh nhau là một chuyện, nhưng ăn ngon là chuyện quan trọng nhất đời!" Yuuko tuyên bố hùng hồn.
Sau một hồi tranh luận, cả hai cuối cùng cũng chọn một quán ramen gần trường – vì lý do vô cùng đơn giản: Nhanh, rẻ, ngon.
Bên trong quán ramen ấm cúng, Yuuko và Todoroki ngồi đối diện nhau, chờ tô ramen bốc khói được bưng ra.
Yuuko chống cằm, nhìn Todoroki với ánh mắt tò mò. "Này, Shoutan, bình thường cậu có hay ăn ramen không?"
Todoroki chậm rãi trả lời. "Không thường xuyên lắm. Tôi hay ăn soba lạnh hơn."
Yuuko chớp mắt. "Gì chứ, vậy chắc cậu không biết ăn ramen thế nào cho đúng rồi!"
Todoroki hơi nhíu mày. "Có cách ăn sai nữa sao?"
"Tất nhiên là có!" Yuuko nghiêm túc đáp. "Ăn ramen không chỉ đơn giản là ăn—mà phải có kỹ thuật! Cậu phải ăn nhanh để sợi mì không bị trương ra, hút mạnh để cảm nhận hết hương vị, và—!"
"Xin lỗi đã để hai bạn chờ!" Nhân viên phục vụ cắt ngang, bưng ra hai tô ramen nóng hổi.
Ngay khi đặt tô ramen xuống, Yuuko gần như phát sáng.
"Đến giờ ăn rồi—!"
Cô lập tức chắp tay. "Itadakimasu!", rồi chộp ngay đôi đũa và bắt đầu xử lý tô ramen với tốc độ kinh hoàng.
Todoroki nhìn cô, rồi lặng lẽ cầm đũa lên ăn một cách từ tốn. Nhưng khi cậu vừa định thử miếng đầu tiên—
"Này, Shoutan!" Yuuko đột nhiên vươn người qua bàn, dùng đũa gắp một miếng thịt chashu từ tô của Todoroki.
Todoroki đứng hình.
"...Cậu vừa làm gì?"
Yuuko nhai ngon lành, cười đắc thắng. "Lấy thịt của cậu."
"...Không phải mỗi tô đều có chashu riêng sao?"
"Ờ thì, nhưng của cậu nhìn ngon hơn nên tôi lấy thôi." Yuuko nhún vai, trông chẳng có chút hối lỗi nào.
Todoroki chớp mắt, nhìn xuống tô của mình.
Một giây sau, cậu cầm đũa lên, thản nhiên gắp lại một miếng thịt từ tô của Yuuko.
Yuuko há hốc mồm.
"Này! Cậu—!"
Todoroki vẫn điềm nhiên ăn miếng thịt vừa "cướp lại". "Như vậy là công bằng rồi."
Yuuko nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười.
.
Sau khi ăn tối xong, Yuuko thoải mái trở về nhà, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng... Nhưng cô đã nhầm.
Ngay khi vừa bước vào cửa, một luồng sát khí kinh hoàng quét qua.
"Yuuko!!"
Cô giật bắn mình khi thấy mẹ mình đứng ngay giữa phòng khách, tay chống hông, ánh mắt rực lửa.
Bên cạnh bà, Bakugou Katsuki – hay đúng hơn là "người anh trai đang phát điên của em" – đang đứng với gương mặt tối sầm lại.
Yuuko nuốt nước bọt, lùi một bước. "...Ờm, em đã về rồi đ-"
"CÁI CON NHÓC NÀY!! SAO GIỜ NÀY MỚI VỀ?! TẠI SAO KHÔNG GỌI ĐIỆN?!" Mẹ cô gầm lên, quăng một cái dép về phía Yuuko.
Yuuko né sang một bên trong gang tấc, cười gượng. "Aha, mẹ ơi, con chỉ đi ăn tối với bạn chút thôi mà—"
"ĂN TỐI Ở NGOÀI KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG?!"
"LÀ ĐI RIÊNG VỚI THẰNG CON TRAI KHÁC!"
"..."
Yuuko đứng hình.
Cô chầm chậm quay đầu, nhìn Bakugou, người mà vừa rồi vẫn còn im lặng, nhưng giờ thì đang nổi gân xanh khắp trán.
"CÁI GÌ?!"
"Ơ..."
Yuuko bắt đầu toát mồ hôi lạnh. "Này, Katsukin, anh bình tĩnh đã nào—"
"BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU MÀY!! MÀY ĐI RIÊNG VỚI TÊN KIA HẢ?!"
Yuuko bước lùi thêm một bước, cảm thấy mình giống như một con thỏ bé nhỏ trước một con sư tử đang sắp bùng nổ.
Mẹ cô vẫn chưa xong. "Còn ai nữa?!"
Yuuko cười gượng. "Ờm... chỉ là Todoroki thôi mà..."
"THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ ĐÓ?!"
Bakugou đấm mạnh vào tường, khiến cả nhà rung lên. "NÓ CÓ CHẠM VÀO MÀY KHÔNG?!"
"...Ơ... có."
"MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?!"
Yuuko lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Khoan! Anh hiểu lầm rồi! Ý em là sau khi đấu tập với nhau thì cậu ấy giúp sưởi ấm cho em thôi!"
"MÀY ĐỂ CHO THẰNG ĐÓ SỜ VÀO NGƯỜI MÌNH?!"
"KHÔNG PHẢI KIỂU ĐÓ!!"
Mẹ cô thở dài, xoa trán. "Trời ơi, con gái tôi lớn rồi..."
"VÀO PHÒNG NGAY!" Bakugou gầm lên, tay phát ra lửa nổ lốp bốp.
Yuuko đành cúp đuôi chạy thẳng lên phòng, thầm ghi nhớ rằng lần sau tốt nhất nên về sớm trước khi cả nhà cô "bùng nổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro