5.
THẰNG HAI LAI CHẾT DẪM KIA DÁM ÔM EM GÁI CỦA BAKUGOU KATSUKI ÔNG ĐÂY ???
Ngay lúc này đây, thân hình của nó bé Yuuko đang lọt thỏm trước lồng ngực vững chắc của Todoroki, cậu ta đang ôm chặt lấy eo em. Hình ảnh này đã được mọi người bên ngoài chứng kiến, có một cô nàng đã hét lên, lại càng khiến Katsuki khó chịu hơn.
Yuuko nhận thức được tình hình hiện tại, máu nóng dồn hết lên khiến khuôn mặt như cà chua chín: "Ya ya ya, cậu ... cậu ... cậu vừa làm gì vậy ???" Con bé dứt khoát thoát ra khỏi lồng ngực đầy hấp dẫn ấy.
Todoroki cũng không thấy ngại, ngược lại cậu có chút tức giận, cậu ta quát con bé: "Cậu muốn chết hay sao mà lại làm vậy ?? Tôi vừa cứu cậu đó!"
Yuuko như chột dạ, con bé lại lắp bắp: "Ai ... ai cần cậu cứu chứ ..?" rồi con quay vòng người đi, lại thấy Ojiro đang bám đuổi bên ngoài cửa sổ với quả bom nặng nhọc, Yuuko toan vẫy tay gọi cậu. Nhưng không, một dải băng trắng lấy cổ con bé, không cho nó di chuyển tiếp: "Ha ... hả !!"
"Ra tay đi Shouji-san !!!" Todoroki từ sau Yuuko hét lên, con bé thấy Ojiro bị Shouji tấn công, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ cướp bom từ tay tội phạm.
"HERO WIN!!!" Chiếc loa phát thanh vang lên.
Yuuko đơ người, khoan đã ... dự tính của con bé không phải là như thế này, mọi chuyện rối tung cả rồi !!!!
Bên ngoài, Bakugou khó chịu không kém, một phần vì em gái của cậu đã thua, một phần cậu đã chứng kiến cảnh thân mật của em gái mình với kẻ nào đó.
Về phía Todoroki, sau khi thông báo vang lên, cậu liền rút lại sợi dây khỏi cổ Yuuko. "À, ừm, cậu có sao không? Ban nãy tôi có kéo hơi mạnh tay ..." thái độ của cậu ta nhu mì hơn trước rất nhiều. Lúc chiến đấu và bây giờ, trông cậu cứ như hai người khác nhau vậy.
Yuuko quay lại người nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu ta sững sờ, cô gái này đang rưng rưng nước mắt. Cậu có chút bối rối, cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ.
"Đồ chết tiệt ..." dứt lời, Yuuko dùng chân đạp vào bụng Todoroki một cái thật đau rồi chạy vọt ra ngoài. Yuuko đã để lại một Todoroki đau đớn 'nhưng không tỏ vẻ là đau đớn'(?)
Con bé vừa chạy vừa láo liêng đôi mắt để tìm kiếm bóng hình thân quen. Khi đã tìm được đối tượng, nó liền nhảy lên ôm lấy người ấy.
"Anh hai!!!" Yuuko rớm rớm nức nở, gục đầu vào vai anh nó "Em...em đã thua...thua trước mặt nhiều người"
"Tch, chẳng phải mày cũng đã chiến đấu sao? Tập luyện nhiều hơn nữa thì mày sẽ thắng được thôi." Katsuki chẳng để tâm đến ánh nhìn của mọi người, cậu đưa tay lên xoa đầu con bé. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta liền trở lại dáng vẻ nóng nảy: "Và giờ thì cút xuống khỏi người tao!"
"É!" Yuuko giật nảy mình, con bé nhanh chóng tụt xuống khỏi người Katsuki.
"TRÂN ĐẤU THỨ HAI! HERO LÀ ĐỘI A VÀ VILLAIN LÀ ĐỘI D!!"
Ai cũng bất ngờ, đặc biệt là ba đứa nó, Yuuko, Katsuki và Izuku.
Một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Bakugou và Midoriya, bạn thuở nhỏ của nhau nhưng lại như kẻ thù. Cả hai đều có quyết tâm chiến thắng mãnh liệt, ngọn lửa ý chí hừng hực trong lòng mỗi người. Nhất định sẽ không thua!
Yuuko ấy à, con bé hiểu, rất hiểu là đằng khác, rằng trận chiến này sẽ mở ra một chương khác cho cuộc đời bọn họ. Nếu anh trai nó thắng, Izukun của con bé sẽ thêm một bước trưởng thành. Nhưng nếu Izukun thắng, nó thật không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng, anh trai nó sẽ không ổn chút nào đâu.
Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Một trận thực chiến đúng nghĩa! Không nhân nhượng, chỉ tồn tại ý chí chiến thắng. Yuuko ngồi quan sát từ bên ngoài, nó không nghe thấy hai người họ gào thét gì hết, nhưng có lẽ là Izukun đã chọc điên anh trai nó rồi đây.
Ba người họ đã cùng nhau lớn lên, Katsuki giỏi tất cả mọi thứ và cả tự tin có thừa nên Izuku rất ngưỡng mộ cậu ấy. Còn Yuuko, con bé rất dễ thương và không quá mạnh mẽ ấy vậy mà lại sở hữu một kosei rất tuyệt vời, Izuku càng ngưỡng mộ con bé hơn. Nhưng Yuuko lại rất thân với Izuku, con bé không khinh thường cậu như anh trai mình, con bé thích sự tốt bụng của cậu ấy, hai đứa luôn động viên nhau mỗi ngày, kể cả khi biết Izuku vô năng. Sự việc Midoriya Izuku là một đứa trẻ vô năng, ai cũng biết điều đó, tất cả bạn học và giáo viên đều khinh thường cậu. Chỉ có Yuuko, con bé thấu hiểu nỗi đau ấy, con bé hiểu rằng vô năng là một điều bất hạnh vậy nên nó càng thương Izuku hơn. Hai đứa cứ như hình với bóng, thậm chí Yuuko như là một chỗ dựa tinh thần của Izuku. Con bé khiêm tốn lắm, nó không hay khoe khoang kosei trước mặt mọi người, nhưng ai bắt nạt Izuku của con bé, nó sẽ cho người đó bay xa.
Nhưng giờ đây khi nhìn lại, đã từ bao giờ mà Izuku của nó lại mạnh mẽ như thế kia? Cậu ta không cần nó bảo vệ nữa rồi! Cậu bạn đó đã trưởng thành rồi, đã vượt lên trước Yuuko rồi! Nghĩ đến đây, Yuuko cảm thấy thật khó chịu trong lòng, nó không còn tập trung vào trận đấu trước mắt nữa. Nó vô thức nhìn vào một khoảng không vô định, mày đẹp nhíu chặt đến khó coi, thậm chí nó còn khe khẽ nghiến răng. Cảnh tượng xấu xí này đã bị ai đó vô tình bắt gặp.
Yuuko nhanh chóng bình tĩnh lại, nó bất chợt cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Thật xấu tính! Thật ích kỷ làm sao!
Nó lại chìm trong suy nghĩ lần nữa, nó nhớ đến nguyên nhân kích thích thù hận giữa anh trai nó và Izuku. Anh nó từng tâm sự rằng: "Tao rất ghét vẻ mặt thương hại người khác của nó khi nhìn tao. Nó khiến tao chỉ muốn đập nó một trận nhừ tử. Cái nhìn đó của nó khiến tao cảm thấy bản thân mình thật thảm hại." khi ấy Yuuko đang gối đầu lên đùi anh trai mình, con bé đó hỏi là tại sao anh lại ghét Izukun của nó đến vậy. Sự thù ghét chạm tới đỉnh cao khi sau sự kiện với tên tên tội phạm bùn dơ bẩn diễn ra gần đây, con bé thực sự không muốn nghĩ tới nó nữa.
Nó thấy mình có chút gì đó giống anh trai, nó thừa nhận là nó xấu tính rồi. Nó rất là không thích cái cách mà Izuku trưởng thành, cậu ấy đã thay đổi tích cực hơn chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này khiến con bé ngỡ ngàng, khiến nó cảm thấy hai người tụi nó như không cùng một thế giới nữa, nó cảm thấy bản thân bị bỏ lại đằng sau. Lòng tự tôn của nó như bị xem thường, khiến nó khó chịu tới mức chỉ muốn cho nổ tung mọi thứ.
"HERO WIN!!!" Âm thanh ấy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Yuuko, con bé giật mình, nó còn tưởng mình đã nghe nhầm. Khi nhìn lên màn hình, nó thấy anh trai mình sững sờ và hoảng hốt, anh nó đã thua trận. Bakugou Katsuku đã thua Midoriya Izuku. Lần đầu tiên trong đời, anh em nó được trải nghiệm qua cảm giác thua cuộc nhục nhã như thế này. Ha...ông trời đang trêu ngươi nó đấy à? Em gái đã thua trận đầu tiên, đến trận thứ hai thì người anh cũng đã thua cuộc. Mặt mũi này giấu đi đâu mới được?
Katsuki trầm lặng đến đáng sợ, cậu ra khỏi sân đấu, bước ra phía em gái mình. Yuuko cũng lặng thinh, con bé không dám nói gì, nó sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, để anh trai nó từ từ chấp nhận sự thật này. Rằng anh ấy đã thua một người mà truóc đây anh luôn khinh thường. Hai anh em họ ngồi một góc, không khí u ám đến đáng sợ, tất cả học sinh đều tránh xa hai người đó.
Rất nhanh chóng đã kết thúc buổi học, hai anh em nó sóng bước bên nhau đi về, những bước chân nặng nề khiến nó không khỏi thở dài. Anh trai nó đang không ổn, nó không muốn trêu đùa gì cả, bản thân nó ngay lúc này đây cũng ngập tràn những thứ cảm xúc tiêu cực.
"KACCHAN! YUCCHAN!" Một âm thanh từ phía sau đã níu anh em nó lại. Yuuko phản ứng rất nhanh, con bé liền quay ra phía sau, thấy Izuku băng bó đầy mình đang chạy theo hai người.
"Cậu có gì muốn nói với tụi này sao?" Yuuko nhàn nhạt nói, giọng của nó không còn nét vui tươi tinh nghịch hàng ngày, Izuku bỗng dưng cảm thấy xa lạ.
"Tớ chỉ có thể nói thế này thôi....tớ được nhận kosei từ người khác." nghe vậy, Katsuki cũng quay lại nhìn, Yuuko thậm chí còn ngơ ra, con bé không hiểu gì hết.
"Tuy không thể nói đấy là ai nhưng vụ đó giống như trong truyện tranh vậy! Hơn nữa tớ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Chỉ là 'đồ đi mượn' chứ không phải của tớ đâu...!" "Cho nên tớ đã muốn thắng cậu bằng chính sưc mình! Nhưng cuối cùng vẫn thua trong phi vẫn phải nhờ tới nó. Tớ còn rất non kém...! Nên.... Ngày nào đó, khi hoàn toàn làm chủ được nó, tớ sẽ vượt qua cậu bằng chính 'sức mạnh' của mình."
Katsuki 'mặt thộn' lựng khựng quay người ra phía sau, hướng về phía Izuku mà bước tới: "Cái gì mà 'đồ đi mượn'? Tao chả hiểu mày đang nói cái quái gì cả. Mày lại muốn biến tao thành trò hề nữa chứ gì, chưa đủ ư..?" cậu ta gằn giọng, rồi đột ngột lớn tiếng "MÀ KỂ CẢ THẾ THÌ SAO CHỨ?!? Sự thật là hôm nay tao đã...đã để thua mày!! Chẳng những thế...CHẲNG NHỮNG THẾ MÀ CÒN...còn cái thằng đóng băng đó nữa! Hai anh em tao cũng chẳng là gì so với nó đâu!!"
"CHẾT TIỆT!!! KHỐN NẠN!!" "NÀY! Còn cả mày đấy Deku...! NGHE CHO RÕ ĐÂY, KỂ TỪ GIỜ PHÚT, TAO...!....TỪ GIỜ TRỞ ĐI TAO SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA CÁI TRƯỜNG NÀY!!! Đừng hoàng đánh bại tao lần nữa, thằng khốn!!" Dứt lời, Katsuki liền quay đầu đi về, để lại một Izuku đàn thở phào nhẹ nhõm và Yuuko đang rưng rưng.
Đột nhiên có một 'vật thể lạ' bay *véooooooo* về phía Katsuki: "TÌM THẤY RỒI! TRÒ BAKUGOU!"
Yuuko ở lại, con bé nhìn thẳng vào Izuku. Cậu ta bối rối, ấp úng nói: "a..Yucchan..tớ..tớ không có ý định giấu cậu về chuyện tớ có kosei...chỉ là..."
Yuuko thở dài: "Được rồi, nếu đó là chuyện riêng tư thì tớ cũng không muốn đào bới sâu thêm. Nhưng tớ hy vọng sẽ không có lần sau, cậu không được giấu diếm gì với tớ cả. Được chứ?"
"Được được, tất nhiên là được!" Cậu ta gật đầu như gà mổ thóc "Vậy...cậu đừng giận tớ nữa nhé! Hai ta làm hòa được không?"
"Ừm được" Yuuko tiến thêm vài bước rồi dang tay ôm lấy Izuku, cậu cũng vòng một tay qua rồi vỗ lưng con bé. Có lẽ đây là chuyện quá đỗi bình thường giữa hai người họ nên cậu không bị đỏ mặt ngượng ngùng, trong lòng chỉ ngập tràn niềm vui.
"Nhưng cậu hãy nhớ một điều, tớ sẽ không bị cậu bỏ lại phía sau đâu! Tớ nhất định sẽ không thua kém cậu và anh hai đâu!" Yuuko buông tay, con bé nghiêm túc nói. " Giờ tớ phải về đây, không có tớ thì Katsuki sẽ không ổn đâu" Con bé liền quay người đi, để lại trong Izuku những cảm xúc lạ lẫm. Cậu ta cũng chẳng biết nữa, Yuuko lúc này cứ như một người khác vậy, cậu chưa từng thấy những cảm xúc đó trước đây. Có lẽ cả ba người họ đã bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay.
Quả là một ngày nặng nhọc!
----------------
Ngày hôm sau đến trường, một đám phóng viên đông đúc tập trung trước cửa học viện, họ như những con thiêu thân lao vào giáo viên và học sinh qua lại chỉ để phỏng vấn về việc All Might làm giáo viên trong trường.
Hôm nay Yuuko không nhờ anh trai cõng đi học, họ cứ bình thản đi sát bên nhau. Nhưng khi nhìn thấy đám đông trước mắt, con bé nhanh chóng nhảy vụt lên lưng anh trai mình mà bám lấy. Katsuki giật mình quát lớn: "Mày làm cái đéo gì vậy hả???"
"Anh hai nhìn kìa, chật kín người như vậy mà sao em qua được chứ?! Người em nhỏ một mẩu à!" Katsuki chỉ tặc lưỡi, xốc em gái mình trên lưng cho đúng tư thế rồi đi qua đám đông.
Đám phóng viên ruồi bọ ấy cứ nhao nhao tiến tới phía anh em họ nói này nói kia, Yuuko chịu không nổi liền nói với bà chị phóng viên nọ: "Này bà chị, còn nói thêm một từ nào nữa là chết với tôi!" rồi con bé còn làm động tác 'chém cổ'. Lúc này, gương mặt của con bé rất đáng sợ, giọng nói kiêu ngạo như góp thêm phần kịch tính cho khuôn mặt ấy, bà chị kia không khỏi sợ hãi mà lùi lại, nhường đường cho anh em nó đi qua.
Bắt đầu tiết chủ nhiệm, thầy Aizawa nói: "Mấy đứa thể hiện rất tốt trong bài huấn luyện hôm qua. Tôi đã xem qua kết quả và nhận xét của từng em rồi." thầy lại chỉ tay về phía Yuuko "Trò Bakugou--"
"Thưa thầy, thầy có thể gọi em là Yuuko để không bị nhầm lẫn với anh trai em ạ. Em không ngại đâu!" con bé ngắt lời thầy giáo rồi cười xuề xòa.
"Được rồi, vậy thì trò Yuuko, tôi mong em có thể chiến đấu nghiêm túc hơn. Cả trò Bakugou nữa, hai người bọn em đừng cư xử như những đứa con nít nữa. Các em đang lãng phí tài năng của mình đấy." "Và Midoriya lại gãy tay nữa đúng không?" cậu ta bị nhắc tên liền chột dạ, co rúm mình lại.
"Học cách kiểm soát năng lực đi. Lúc nào cũng viện cớ 'vì không làm được nên mới thế' thì còn ra thể thống gì." Aizawa hằm hè với Midoriya "Tôi rất ghét phải nói đi nói lại. Nhưng nếu vượt qua rào cản thì em sẽ tiến bộ rất nhiều, cho nên phải nỗ lực hơn nghe không, Midoriya?"
"VÂNG Ạ!!!"
Sau đó là tiết chủ nhiệm, Aizawa giao cho tụi nhỏ bầu cử ra lớp trưởng và lớp phó. Cả lớp náo động hẳn lên, cả Katsuki cũng mong muốn được làm lớp trưởng. Yuuko phì cười, con bé không ham hố mấy chuyện vặt vãnh này cho lắm, nhưng chắc chắc nó biết là anh nó không phù hợp với chức vụ cao cả này. Kết quả cuối cùng: Midoriya được đầu làm lớp trưởng với 4 phiếu bầu, Yaoyorozu được bầu làm lớp phó với 2 phiếu.
Giờ ăn trưa, học viên Yuuei sẽ ăn trưa tại nhà ăn của anh hùng Lunch Rush.
Yuuko đi cùng với anh trai mình, tất nhiên rồi. Con bé chọn cho mình món cơm trộn Hàn Quốc và anh trai nó thì chọn món cơm trộn taco nổi tiếng của vùng biển Okinawa. Không phải ngẫu nhiên mà hai đứa đều ăn cơm trộn, là tâm linh tương thông. Trước khi đến nhà ăn, Yuuko đã nghĩ ra trò bốc thăm xem ăn món gì, thật trùng hợp là hai anh em nó đều chọn được món cơm.
Khi tìm chỗ ngồi, tâm trạng Yuuko trùng xuống đôi chút khi nhìn thấy Izuku đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Uraraka. Con bé giả vờ như không nhìn thấy gì, quay mặt sang hướng khác để tìm chỗ ngồi phù hợp hơn. Katsuki nhìn thấy khoảnh khắc vừa rồi, cậu ta cũng cau có thêm đôi chút.
"Yo, Yuuko-san! Cậu muốn ngồi cùng tụi này không?" Phía không xa, Cậu bạn có mái tóc màu vàng light đen vẫy tay về phía con bé. Yuuko cũng ngờ ngợ, chắc là cậu bạn này cùng lớp với nó rồi.
"Mình ra đấy thôi anh, em muốn làm quen với bạn mới." Con bé quay sang nói với anh trai mình, Katsuki không nói gì, xem như là đồng tình.
Yuuko và Katsuki ngồi xuống, đối diện hai đứa là một cậu bạn tóc vàng ban nãy, một cậu trai tóc đỏ gai góc, một cậu trai tóc đen có điệu cười kì lạ, và kẻ mà khiến anh em nó ngứa mắt nhất- cậu trai tóc hai màu Todoroki Shouto.
"Xin chào, mình là Bakugou Yuuko, anh trai mình là Bakugou Katsuki. Các cậu cứ gọi mình là Yuuko nhé!" Con bé mở lời giới thiệu.
"Tui là Kaminari Denki, rất vui khi được làm quen với cô gái xinh đẹp như cậu!" Cậu tóc vàng cười tươi giới thiệu.
"Còn mình là Kirishima Eijirou, hân hạnh được gặp." lần này là cậu bạn tóc đỏ gái góc sở hữu hàm răng cá mập.
"Tui là Sero Hanta, bên cạnh đây là Todoroki Shouto, cậu đã gặp qua cậu ấy rồi." Cậu bạn tóc đen giới thiệu, tiện thể nói hộ cậu bạn đang mải mê ăn soba kia.
Yuuko nhìn thấy Todoroki là thấy một kí ức nhục nhã, con bé không khỏi gượng gạo. Còn anh trai nó ấy à, Katsuki gai mắt thằng oắt này từ lúc nó ôm em gái cậu rồi. Cậu ta cau có nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.
Cắt đứt không khí vui vẻ của những đứa trẻ là tiếng chuông cảnh báo đến rùng mình "HÀNG RÀO BẢO VỆ CẤP ĐỘ 3 ĐÃ BỊ XÂM NHẬP. TẤT CẢ HỌC SINH HÃY NHANH CHÓNG DI TẢN KHỎI PHÒNG HỌC!" Tất cả học sinh náo loạn, xô đẩy nhau chạy ra cửa thoát hiểm. Không ngoại trừ nhóm Yuuko, con bé giật mình làm rơi cả bát cơm, anh trai nó cũng bất ngờ không kém. Có lẽ là theo phản xạ tự nhiên, Katsuki nhấc bổng Yuuko lên và vác con bé trên vai mình, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên cửa thoát hiểm là hình ảnh cậu bạn Iida Tenya lớn tiếng báo động, chỉ đường cho mọi người di tản bằng đường thoát hiểm. Yuuko nhìn thấy cảnh này, con bé phụt cười.
Trở về lớp học, Iida vinh dự được trở thành lớp trưởng. Yuuko cũng đồng tình, không ai có thể phù hợp với chứ vụ này hơn cậu ấy.
"Mà này Bakugou, cậu thương em gái cậu quả nhỉ? Không giống vẻ ngoài cục tính của cậu chút nào." Kaminari tiến tới và bắt chuyện.
"Hả? Mày nói cái đéo gì vậy?" Katsuki méo mó quát lớn.
"Bọn này cũng thấy vậy đó, mấy cậu không biết đâu, lúc có tiếng chuông cảnh bảo, Bakugou mạnh tay ném hẳn thìa cơm xuống bàn rồi vác Yuuko trên vai chạy thoát đó. Lúc đó trông kì cục lắm." Kirishima cũng góp ý.
"Hehe, nhìn anh tớ gớm như cọp vậy thôi, thương tớ nhất nhà đó." Yuuko cười đùa với mọi người, nhưng trong giọng nói tràn ngập niềm tự hào về người anh song sinh. Có lẽ Katsuki cũng biết ngại ngùng, cậu ta tặc lưỡi quay mặt đi.
Midoriya nhìn thấy Yuuko cười đùa với nhóm con trai mới quen, trong lòng cậu có chút bồn chồn, một loạt cảm xúc khó diễn tả cứ thế dâng lên trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro