3.
Yuuko biết đó là bài kiểm tra năng lực, con bé cảm thấy một chút lo lắng. Vì thể thực của của con bé không tốt lắm. Hơn nữa vì đặc tính kosei nên sẽ bị hạn chế nhiều mặt.
Chẳng hạn như Yuuko không biết cách sử dụng nhiệt lượng để gia tăng tốc độ. Hay con bé không thể nâng cao sức lực với đống nhiệt lượng khó nhằn kia. Thà rằng vô năng như Midoriya Izuku kia nhưng cậu ấy lại có một thể trạng tốt, Yuuko có chút ghen tị với cậu bạn ấu thơ của mình.
Vì đã chứng kiến màn chiến đấu của anh em nhà Bakugou, Aizawa cảm thấy một chút ấn tượng. Đặc biệt là với cô học trò nhỏ nhắn kia. Anh vần còn có chút khúc mắc về sức mạnh của con bé. Anh nghĩ rằng năng lực đó không thực sự thông dụng cho lắm.
"Thưa thầy, còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?" Cô bạn tóc nâu tên Uraraka Ochako lên tiếng.
"Anh hùng thì không có thì giờ cho việc cỏn con đó đâu."
"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng 'sự tự do đó'"
....? Không, tụi này không hiểu thầy đang nói gì hết.
"Ném bóng xa. Nhảy xa. Chạy 50m. Chạy bền. Kiểm tra lực nắm. Nhảy ngang. Luyện tập thân trên. Đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ năm sơ trung rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực. Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực. Thực ra là do MEXT quá lười biếng thôi." Aizawa chậm rãi phổ biến thông tin cho các học sinh. "Bakugou, hồi sơ trung em ném bóng được bao xa?"
"67m"/"45m ạ" hai trò Bakugou cùng lên tiếng. Aizawa ngạc nhiên trong giây lát, anh cũng quên mất trong lớp của anh có tận hai Bakugou.
"Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được nhưng vẫn phải ở trong vạch. Cả hai em." Anh ra chỉ thị cho cả hai anh em họ.
Katsuki đứng khởi động một lúc, suy nghĩ một chút 'chỉ cần gia tốc cho cú ném bằng chút sóng động'
*baam* "CHẾT ĐI!!!" Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo tiếng thét khủng bố từ cậu Bakugou-anh trai.
"Hả? Chết đi?!?" Và cả lớp đều sững sờ trước khung cảnh vừa rồi.
Quả bóng lăn tròn với những âm thanh bíp bíp, Aizawa giơ ra một chiếc máy nhỏ, hiển thị con số khoảng cách mà Katsuki ném xa được. Là 705,2m. "Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em."
Đám học sinh lại nhốn nháo một dịp: "Tuyệt thật! Trông vui quá!" hay "705m sao? Chém gió đấy à?" và "Chúng ta có thể dùng năng lực sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"
"Trông vui quá, ư?" Aizawa tối sầm mặt mũi, không khí chết chóc bao quanh anh ta "Mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao? Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ có luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ"
"HẢAAAAAA!?" cả đám học sinh hoảng hốt, đặc biệt là Midoriya, cậu ta cứ run rẩy lẩm bẩm: "Vụ gì thế này?! Chết rồi...8 môn...!!!" "Được ăn cả ngã về không. Mình vẫn chưa thể điều chỉnh được năng lực..."
Aizawa ngửa đầu lên vuốt tóc, nhìn đám học trò của mình với đôi mắt đáng sợ cùng với chất giọng hù dọa đến rợn người: "Số phận của học sinh sẽ do ta tùy ý quyết định. Hoan nghênh đến với lớp học siêu anh hùng của Yuuei!!!"
Một thử thách cam go ngay ngày đầu nhập học, 21 học sinh đó sẽ làm gì đây?
"Người có điểm thấp nhất sẽ bị đuổi thẳng cổ sao?! Hôm nay là ngày đầu tiên mà!! Kể cả dù không phải thì việc này cũng hết sức vô lí!" Yuuko ở hàng sau nhìn lên phía trước, con bé thấy cô bạn tóc nâu hồi nãy đã nói chuyện với Izuku.
Thầy Aizawa vẫn từ tốn giải thích: " Thảm họa thiên nhiên...tai nạn nghiêm trọng...đám villain điên rồ....Những tai họa ấy có thể bất chợt xảy đến ở bất cứ đâu trong vô số những điều vô lí diễn ra tại đất nước Nhật Bản này. Và siêu anh hùng chính là những người bác bỏ những 'vô lí' ấy."
"Nếu mấy đứa khoái ngồi ở McDonald's tán nhảm sau giờ học thì xin lỗi...vì 3 năm tới đây, học viên Yuuei sẽ dốc toàn lực để tôi luyện mấy đứa trở thành siêu anh hùng. Phải thế mới là 'PLUS ULTRA', nỗ lực hết mình để vượt qua. Tới đi!!"
"Rồi, màn thị phạm đã kết thúc. Giờ thì làm thật nào."
Sau những lời phát biểu đầy tâm huyết của thầy chủ nhiệm, Yuuko cảm thấy phẩn khởi hơn bao giờ hết. Con bé thích những người như vậy, rất có trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp. Yuukko nghĩ mình cũng nên tranh thủ khởi động một chút.
_Vòng 1: Chạy 50m_
Yuuko là người xuất phát cuối cùng sau khi đã chiêm ngưỡng 19 học sinh trình bày phần của mình. Lại gọi với lên phía đằng trước: "Katsuki-niichan, chuẩn bị tư thế để đỡ em nhé!"
Thầy Aizawa và đám học sinh bất ngờ, tò mò xem cô nàng nhỏ bé kia có thể làm được những gì. Họ muốn biết rằng một người như vậy đã làm cách nào để ngồi lên vị trí á khoa của học viện.
Yuuko hít sâu một hơi, cảm nhận được nguồn nhiệt lượng to lớn từ những người đã vận động mạnh, con bé là điều chỉnh mức độ để không làm cho mình không bị bay quá xa. Phải đó, là bay chứ không phải chạy.
Cô bé xoay lưng về vạch đích, vỗ tay hai cái, một tiếng nổ lớn phát ra rồi bật tung thân hình nhỏ bé về đằng sau. Tất cả mọi người chứng kiến đều sững sờ, quirk của bạn học này như thể đang làm tổn thương chính mình vậy.
Để bay qua được vạch đích, Yuuko đã phải chịu sức nóng cao trong 4.35s, và rất nhanh chóng Katsuki đã đỡ được em gái mình. Cậu ta đã quá quen rồi.
"Bíp. 4.35 giây." Con robot ở vạch đích phát ra tiếng kêu.
"Phew, cái này hơi nguy hiểm anh nhỉ?" Yuuko đã anh toàn trong vòng tay của anh trai, con bé nhanh chóng lấy lại hơi thở. Cả lớp nhìn hai anh em nhà họ, rồi lại quay ra nhìn nhau ngơ ngác. Cái năng lực quái quỷ gì vậy? Họ không nhìn thấy cô bé kia kích hoạt quirk như thế nào, trước khi tiếng nổ lớn phát ra, họ chỉ kịp nhìn thấy cô bé đó vỗ tay hai cái và rồi như có gì đó đã thổi thân hình ấy ra đằng sau. Họ không nhìn thấy thứ gì đã phát nổ mà chỉ nghe được thôi.
_Vòng 2: Kiểm tra lực nắm_
Đến vòng này Yuuko giơ tay đầu hàng, quirk của con bé không thiên về khả năng thể chất nên không ngoài dự đoán, Yuuko xếp cuối của vòng này với điểm số đạt được là 20kg.
_Vòng 3: Nhảy xa_
Yuuko nhìn thấy cậu bạn lấp lấp bắn tia laser từ bụng và anh trai mình trình bày y hệt vòng 1 nên con bé cũng quyết định như vậy. Phần trình bày của Yuuko giống như vòng 1 thi chạy, lần thứ hai chứng kiến này cũng không khiến mọi người bớt tò mò về quirk của em.
_Vòng 4: Nhảy liên tiếp qua vạch_
Cũng là phần kiểm tra thể lực, Yuuko âm thầm cho qua, kết quả của em khá là thấp.
_Vòng 5: Ném bóng_
Kỉ lục trước mắt của phần thi này là cô bạn tóc nâu Uraraka với kết quả là 'vô cực'
Đến phần của Yuuko, mọi người lại một lần nữa mong chờ.
Yuuko cầm quả bóng trên tay, tung hứng một hồi rồi lại chà tay ma sát. Đứng vào tư thế chuẩn bị, con bé lại hít sâu một hơi như cảm nhận thứ gì đó, rồi ném. Không như mọi người mong đợi, quả bóng vẫn bay bình thường, gần đáp đất tại vị trí 15m và rồi sau hai tiếng vỗ tay của Yuuko, một tiếng nổ lại vang lên, bật tung quả bóng lên trời cao. Không dừng lại ở đó, khi vừa bay lên một độ cao nhất định, sau hai tiếng vỗ tay, quả bóng bay như tên lửa về phía trước.
"Bíp" Bảng số liệu trên tay thầy Aizawa báo hiệu kết quả 708,4m. Aizawa ngầm cảm thán kết quả của cô học trò này. Trông bé tẹo vậy mà cũng mạnh phết ha.
"Ehe, em hơn anh rồi nhé, anh hai!" Con bé nhí nhảnh quay ra nháy mắt với Katsuki. Cậu chàng chỉ tặc lưỡi, cũng không có vẻ gì là tức giận hay ghen tị, cậu mừng thầm trong lòng, ít ra em gái cậu cũng không xếp hạng chót.
Cuối cùng cũng đến phần trình bày của Midoriya. Không chỉ Yuuko mà tất cả mọi người trong lớp đều nhận ra cậu chàng này vẫn luôn run rẩy sợ hãi.
"Kiểu này chắc Midoriya nguy mất ha?" Cậu bạn đeo kính Iida Tenya khoanh tay suy ngẫm. Katsuki đứng bên cạnh liền cáu gắt đáp lại: "Lại chả! Ngữ hạ đẳng như nó vốn rất vô tích sự mà!"
Iida cũng không yếu thế: "Vô tích sự? Cậu không thấy những gì cậu ấy làm trong lúc thi hả?"
"Cậu đang nói gì vậy Iida-san? Izukun cậu ấy vốn là người vô năng mà?" Sau khi nghe cuộc trò chuyện nhỏ giữa anh trai mình và cậu bạn đeo kính, Yuuko liền cảm thấy có gì đó không đúng, trong vô thức, chất giọng của con bé lạnh đi mấy phần. "Tớ hy vọng sau buổi ngày hôm nay cậu có thể tường thuật lại cho tớ nghe về phần thi của cậu ấy, Iida-san, Uraraka-san."
Bỗng nhiên được nhắc tên, Uraraka lúc này đang đứng bên cạnh Iida liền giật mình. Cô cảm thấy cô bạn nhỏ bé này có chút đáng sợ rồi. Nếu như Bakugou anh khiến người ta sợ hãi vì vẻ ngoài và tính cách cục súc thì cô em gái lại khiến người ta cảm thấy rùng mình và ớn lạnh bởi tính nghiêm túc đến đang sợ như vừa rồi.
Midoriya bước lên, cậu ta tấp trung dồn nén kosei ở cánh tay phải và rồi ném bóng. Nhưng lại chỉ ném được 46m, cậu trai chắc cũng bất ngờ lắm. "Hả...rõ ràng vừa nãy mình dùng nó rồi cơ mà?!"
Thầy Aizawa vò rối mái tóc: "Tôi đã phải xóa kosei của em đấy."
Gì cơ? Thầy ấy vừa nói gì vậy? Yuuko sững sờ, vừa rồi con bé không nghe nhầm đấy chứ? Bàn tay nhỏ nhắn của con bé bất giác túm lấy vạt áo của anh trai mình đang đứng bên cạnh. Katsuki nhận ra biểu cảm khác thường của Yuuko, cậu liền tập trung nhìn theo hướng con bé đang nhìn.
"Thật là...Quá vô lí hết sức! Sao một đứa như em lại lọt vào đây?"
"Xóa? Cặp kính đó...Không lẽ thầy ấy chính là Siêu anh hùng xóa bỏ-Eraser Head!!" Giọng của Midoriya không phải nhỏ, cậu ngạc nhiên thốt lên.
Cả lớp nhanh chóng xì xào bàn tán: "Eraser gì cơ? Chưa nghe bao giờ!" hay "Tớ từng thấy tên thầy ấy! nghe đâu là siêu anh hùng chuyên hoạt động ngầm!"
"Tôi thấy hết rồi...em không chế ngự được kosei đúng không? Tính trở thành thương binh lần nữa rồi chờ người đến cứu chắc? Dù em có làm gì thì cũng chỉ mang rắc rối đến những người xung quanh thôi." Thấy Aizawa dùng sợi dây trên cổ thầy để siết chặt Midoriya rồi kéo cậu ấy lại gần phía thầy. "Trước đây từng có một gã siêu anh hùng bốc đồng, một mình cứu thoát cả ngàn người trong trận đại thảm họa và trở thành huyền thoại...Cùng là một sự dũng cảm điên rồ...nhưng đảm bảo em sẽ biến thành con rối vô dụng sau khi cứu sống được một người. Midoriya Izuku, 'sức mạnh' của em không giúp em trở thành siêu anh hùng được đâu."
Thầy ấy lại thả cậu ta ra, gương mặt mềm mỏng trở lại: "Kosei trở lại rồi đấy...ném bóng lần nữa đi. Dứt điểm cho xong nào." Thầy Aizawa lại thầm suy nghĩ khi nhìn thấy cú ném của Midoriya, rồi lại lẩm bẩm gì đó.
"SMASHHH" Tất cả mọi người cùng giật mình sau cú ném của Midoriya, anh em nhà Bakugou cũng không ngoại lệ.
"Bíp bíp" bảng số liệu trên tay thầy liền hiện 705,3m.
"Thầy, em vẫn còn cử động được." Quá bất ngờ, quá thú vị: "Cái thằng này...!" Trông thầy phấn khởi thấy rõ.
"!!!!!" Quá vô lí! Hai anh em nhà Bakugou sững sờ, điều này quá điên rồ, vượt quá tầm hiểu biết và khả năng tiếp nhận thông tin của họ.
"MÀY GIỞ TRÒ GÌ THẾ HẢ!? GIẢI THÍCH ĐI, DEKU!!!" Katsuki điên tiết lao đến phía Midoriya. Nhưng chỉ trong tik tak, một tiếng nổ lớn vang lên, Midoriya bị đánh bật ra đằng sau. May mắn làm sao, có một cậu bạn to lớn nhiều tay đã xuất hiện kịp thời và đỡ lấy cậu ấy.
"Hai trò Bakugou!!! Ta cảnh cáo các trò!!" Thầy Aizawa giận giữ hét lên. Khi thấy cậu trai tóc vàng toan lao đến tấn công bạn học, thầy chưa kịp dùng sợi carbon kéo cậu ta lại thì em gái cậu ta đã kịp ra tay tấn công bạn học. Thật là phiền phức, thằng anh thì nóng nảy, cô em thì thất thường. Thầy ấy không thể ngờ rằng cô bé đó lại cả gan tấn công bạn học ngay trong lớp mà thầy chủ nhiệm.
Đúng vậy, người gây ra vụ nổ đánh bay Midoriya chính là Bakugou Yuuko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro