Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Về đến nhà Yuuko liền trở sốt. Lúc cõng em gái, từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu, Katsuki cảm thấy không ổn, cậu chạy thật nhanh để về đến nhà.

"Bà già!! Con nhóc này lại sốt rồi!" Lấy chân đạp cửa, Katsuki gào mồm lên với mẹ Mitsuki. Bà cũng rất lo lắng, mặc kệ thằng con hỗn láo.

Katsuki nhanh chóng đưa Yuuko tới phòng ngủ, theo sau là mẹ Mitsuki cầm theo chậu nước ấm. Đặt con bé xuống giường, cậu không quên đắp kín chăn cho em gái.

"Mau xuống nấu cho con bé ít cháo đi Katsuki, để mẹ ở đây lau người cho em nó." Mẹ ra lệnh cho cậu, Katsuki không nói gì, chỉ mau chóng đi làm việc mẹ vừa bảo. Cho dù mẹ cậu không bảo thì cậu cũng chủ động đi làm những việc đó thôi, dù gì đây cũng không phải lần đầu Yuuko trở sốt.

Sau khi nấu xong món cháo sườn trứng là em gái cậu thích, Katsuki bưng theo khay cháo cùng một ly nước lọc và một ít thuốc hạ sốt. Lên đến phòng, cậu thấy em gái mình đã tỉnh táo hơn một chút, đặt khay cháo xuống tủ đầu giường, tiện tay với lấy cái ghế bên bàn học rồi ngồi xuống bên giường của Yuuko.

"Sốt cao không?" Mẹ Mitsuki đã ra khỏi phòng được một lúc, chỉ còn Yuuko đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt con bé đỏ bừng, hít thở một cách nặng nhọc. Câu hỏi này của Katsuki chính là đang hỏi Yuuko.

"Mẹ bảo em sốt 39 độ."

"Vậy là nhẹ rồi! Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi." Katsuki đều đều giọng, không tỏ ra chút cảm xúc gì.

"Anh hai thật là, không nỡ hỏi han em gái một chút sao?" Yuuko bĩu môi, cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

"Con mẹ mày, mày xem xem đây là lần thứ bao nhiêu mày sốt rồi bố mày phải chăm sóc mày rồi hả? Như con hấp ấy!" Katsuki như có như không quát vào mặt em gái. To miệng là thế nhưng tay vẫn tiện bưng bát cháo, cẩn thận lấy một ít cháo rồi đưa thìa ra trước mặt con bé. "Ăn mau đi con dở, cháo trứng để lâu tanh bỏ mẹ!"

"Aaaa-" lâu lâu làm nũng anh trai một chút thì có sao đâu nhỉ, Yuuko thầm nghĩ.

Thấy em gái như vậy, Katsuki chẳng nói gì nhiều, vẫn thản nhiên đút cho Yuuko ăn từng thìa cháo. Như thể nó là một lẽ đương nhiên vậy.

"Anh hai này, lúc làm bài thi, anh có lấy được điểm giải cứu nào không?" Yuuko đột nhiên bắt chuyện, khiến cho thìa cháo trên tay Katsuki đã đưa gần đến miệng con bé phải đột ngột dừng lại.

"Đéo rảnh! Mẹ bố con điên, ăn xong đi rồi nói!" Dứt lời, cậu ta tống thẳng thìa cháo vào miệng đối phương.

"Ứm-ưm!! Anh bị điên à! Em đang nói chuyện rất là bình thường đó! Với lại, em là người bệnh, em cần được yêu thương" Yuuko suýt chút nữa vươn tới đập cho anh trai mình một trận.

"Rồi sao? Mày có chắc chiếm được ngôi á khoa không?" Katsuki đặt báo cháo sang một bên, khoanh tay vênh váo nhìn em gái.

"Điểm tội phạm thì em chắc chắn không quá 60 điểm, còn điểm giải cứu thì em cũng không biết nữa. Khi mà em cho nổ con robot 0 điểm để cứu đám người kia, chỉ sợ rằng bọn họ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhất là khi cho nổ đồng loạt những con robot có điểm, một số người khác đã bị thương do có khoảng cách quá gần với vụ nổ. Em chỉ sợ bị trừ điểm thôi!"

Yuuko cúi mặt xuống, không dám nhìn anh trai. Con bé nghĩ rằng mình quá yếu đuối, không thể sánh được với anh trai của mình. Nó đã hứa rằng sẽ chiếm lấy ngôi á khoa, hai anh em nó sẽ là mạnh nhất. Nếu kết quả không như thế thì có lẽ Yuuko bỏ học mất.

"Nhưng bọn họ không thể không công nhận rằng mày là đứa mạnh nhất và nổi bật nhất trong đám đấy! Mày nên nhớ, mày là em gái tao và sức mạnh của mày phải hơn đám quần chúng kia." Đưa ra những ngôn từ như thể đó là một lời động viên, Katsuki tiện tay cầm theo ly nước và vài viên thuốc: "Giờ thì uống thuốc đi."

Yuuko không nói gì, chỉ thuận tay nhận lấy viên thuốc, nghe theo lời anh trai.

.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

"Katsuki! Yuuko! Hai con có thư từ Yuuei này!!" Sau nhận thư từ chuyển phát viên, mẹ Mitsuki vội vã chạy vào nhà báo tin cho hai đứa con của mình.
Hai 'đứa trẻ' trên tầng nghe thấy tiếng mẹ gọi, liền như bay chạy xuống nhà. Chỉ mất vài giây để 3 mẹ con họ quây quần bên nhau.

Chỉ có một lá thư duy nhất với dòng chữ 'To Bakugou Katsuki and Bakugou Yuuko'

"Con mở nó ra được không mẹ?" Yuuko háo hức, con bé nhìn mẹ.

"Con ranh! Tao mới là người nên bóc tấm thư đó!!" Anh trai Katsuki lớn giọng về phía em gái của mình.

"Không! Anh phải nhường em chứ!"

"Bố mày không thích đấy!"

Hai anh em họ cãi nhau, lời qua tiếng lại khiến cho mẹ Mitsuki ngồi giữa tức giận: "Hai đứa này im ngay! Mẹ sẽ là người bóc bức thư này ra!"

Hai đứa trẻ ấm ức bĩu môi, chỉ dám nhìn mẹ của chúng nó đang mở lá thư quan trọng kia ra.

Bức thư vừa được mở ra, một ảnh chiếu 3D hiện lên hình ảnh của một con chuột trắng đứng bằng hai chân và đang mặc một bộ suit lịch lãm.

"Oh oh!! Đó là một con chuột!" Yuuko vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích lên tiếng.

"Xin chào gia đình Bakugou! Tôi là Nezu, hiệu trưởng của học viện anh hùng U.A. Tôi có mặt ở đây là để thông báo về kết quả thi tuyển của hai trò Bakugou Katsuki và Bakugou Yuuko." Con chuột đứng bằng hai chân trong màn ảnh 3D cất tiếng. Yuuko giật mình, con bé suýt ngã ngửa ra đằng sau: "Ôi mẹ ơi, là một con chuột biết nói!"

"Trò Bakugou Yuuko thật hài hước! Ta là một con chuột đột biến đấy!" Thầy hiệu trưởng cười cười. "Bây giờ ta sẽ thông báo kết quả cho hai em. Chúc mừng trò Bakugou Katsuki đứng hạng nhất trong cuộc thi khảo sát với số điểm tội phạm là 77 và 0 điểm giải cứu. Em đã rất nỗ lực với phần thi của mình."

Mẹ Mitsuki cười giòn tan, vò mạnh mái tóc gai góc của con trai mình: "Thằng nhóc này trông vậy mà giỏi quá ha! Làm tốt lắm con trai!"

"Còn em thì sao ạ?" Yuuko vừa mừng rỡ khi nghe kết quả của anh trai, lại vừa thấp thỏm về kết quả thi của mình.

"Trò Bakugou Yuuko, phần thể hiện của em cũng rất tốt! Kết quả của em là 62 điểm tội phạm và 6 điểm giải cứu. Tổng điểm là 68 điểm. Đứng hạng hai, tức á khoa của cuộc thi này. Chúc mừng hai em!"

"Uaaaaaa! Mẹ nghe thấy gì không?" Con bé phấn khích quay đầu sang phía mẹ mình, lại nhanh chóng nhìn về phía anh hai. "Anh hai nghe thấy gì không? Em đứng hạng hai đó!"

Mẹ Mitsuki cũng khá ngạc nhiên khi thấy hai đứa con của mình lại đạt được kết quả cao như vậy. Bà bật cười hạnh phúc, xoa đầu cả hai đứa con bên cạnh.

"Còn một vấn đề nữa, trong vài ngày tới sẽ có nhân viên của các công ty thiết kế trang phục anh hùng đến và làm việc với các em, đồng thời các em sẽ nhận được đồng phục của nhà trường. Các em còn câu hỏi nào nữa không?"

Katsuki và Yuuko đăm chiêu suy nghĩ sau câu hỏi của thầy hiệu trưởng. "A, em muốn hỏi thầy về vấn đề này ạ! Hôm làm bài thi, lúc em hạ con robot 0 điểm để đỡ cho những học sinh bên dưới, em thấy có một vài bạn bị thương do quirk của em. Như vậy em vẫn được cộng điểm giải cứu sao ạ?"

"Như em đã nói, chủ đích của em là cứu người và ban giám khảo đã nhận thấy điều đó. Còn về những học sinh bị thương, các em ấy chỉ bị thương nhẹ và đã có những phương pháp chữa khỏi hoàn toàn sau khi kết thúc bài thi. Vậy nên em đừng lo lắng gì nhé!" Thầy Nezu ôn tồn giải thích.

"Cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của em! Tạm biệt thầy ạ!" Yuuko cúi đầu, màn ảnh 3D liền vụt tắt.

Kết thúc cuộc gặp mặt, ba mẹ con nhà Bakugou rất là phấn khích. Họ thật mong ngóng người ba đi làm về để báo tin vui.

.

*ting* *ting*...âm báo tin nhắn cứ liên tục vang lên từ chiếc điện thoại mà Yuuko đang cầm trên tay. Ngồi ung dung trong phòng khách, con bé cứ cười tủm tỉm rồi nhắn tin cho ai đó.

"Mày đang làm cái đéo gì vậy? Trông như bị thần kinh ấy" Katsuki vừa mới tắm xong, tay đang cầm một ly nước, trên vai còn chiếc khăn bông đang yên vị.

"Em đang nhắn tin với Izukun. Cậu ấy cũng đỗ UA, hạng 7. Bất ngờ thật đó anh nhỉ?" Yuuko miệng nói cười vui vẻ như vậy nhưng trong thâm tâm em cảm thấy lạ lắm. "Chúng ta là song sinh, không biết rằng anh có đang cảm thấy như em không nhỉ?" thái độ của Yuuko quay ngoắt 180 độ, con bé cứ nhìn vào điện thoại, không nhìn Katsuki. Giọng nói có chút ngập ngừng, có chút băn khoăn.

"Ờ, thằng khốn Deku!"

Hai anh em họ đều có chung một cảm xúc ngay lúc này. Thử hỏi mà xem, họ bên nhau lâu đến vậy, hai người biết rõ thực lực của người còn lại đến đâu, ấy vậy mà thứ hạng lại không cách nhau quá nhiều.

Anh em nhà họ thực sự không tin điều này.

.

Izuku đã mong rằng cậu không học chung lớp với những kẻ đáng sợ, nhưng cậu đã nhầm. Vừa bước vào cửa lớp, cậu đã nhìn thấy hai người mà cậu không mong muốn gặp lại nhất, nghe thấy họ đang cãi vã một trận lớn. 

"Izukun! Tớ ở đây nè!" Nghe thấy có người gọi mình, cậu đưa mắt nhìn. Cậu thấy bóng hình của một người con gái nhỏ nhắn đang đi về phía cậu đang đứng, người đó trông thật dễ thương trong bộ đồng phục Yuuei. 

"Yucchan! Cậu đến sớm vậy sao?" Cậu có chút ngại ngùng khi Yuuko đứng gần bên. 

"Cậu biết mà, anh hai mình dở hơi lắm! Toàn bắt mình đi học sớm không à!" Yuuko có chút than vãn, nhưng rất nhanh chóng tiếp tục câu chuyện với cậu bạn của mình. "Thật tuyệt ha, khi mà chúng ta lại được học chung với nhau thêm lần nữa."

Yuuko rất hay cười, đặc biệt là khi nói chuyện với Izuku. Mà mỗi lần con bé cười là một lần cậu trai bông cải xanh đỏ mặt ngại ngùng. "Phải...phải ha. Thật tuyệt!"

"A! Mái tóc xoăn này!" Bỗng dưng có một cô bạn tóc nâu từ ngoài cửa đi vào, cô bạn đó ngạc nhiên lên tiếng khiến Izuku giật nảy quay ra đằng sau. 

Họ bắt đầu trò chuyện với nhau, tia sững sờ khẽ thoáng qua ánh mắt của Yuuko rồi rất nhanh chóng vụt tắt. Con bé lại quay về chỗ ngồi của mình, nó ngồi ở bàn đầu tiên, phía sau là anh hai của nó. Katsuki đã chấm dứt cuộc cãi vã với cậu bạn tóc xanh đeo kính, cậu âm thầm quan sát hành động của Yuuko từ khi con bé bước ra trò chuyện với thằng khốn Deku đó. Nhưng tiếc rằng cậu đã không được chứng kiến biểu cảm thú vị của đứa em gái dở hơi nhà mình.

Yuuko vừa ngồi xuống liền quay ra sau nói chuyện với Katsuki: "Anh hai này, cậu bạn vừa cãi nhau với anh đó, hình như là cậu bạn nghiêm túc và lớn tiếng hôm đi thi đó! Cậu ta thú vị ghê ha!" Con bé cười khúc khích, rồi đảo mắt nhìn xung quanh lớp. 


Chẳng hiểu vì lí do gì mà Yuuko rất chú tâm vào cuộc trò chuyện của Izuku và cô bạn tóc nâu kia, và con bé có linh cảm rằng anh hai của nó cũng vậy.

Nó lại nhớ đến ngày thông báo kết quả tại trường sơ trung, ngày hôm đó anh hai nó đã định tẩn cho Izuku một trận. Cũng là ngày hôm đó, ba người họ trở thành niềm tự hào của cả trường sơ trung.

Izuku và cô bạn kia đang hào hứng nói chuyện thì bỗng có một giọng nói mỏi mệt phát ra từ phía sau: "Muốn kết bạn thì mời ra chỗ khác chơi."

Yuuko tò mò, con bé nghiêng đầu ra để nhìn và thấy một con sâu màu vàng có mặt người. Và sau đó có một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen rũ rượi, khuôn mặt phờ phạc đứng lên. 

"Hừm, mất tới 8 giây để ổn định trật tự. Thời gian là vàng bạc, còn đầu óc mấy đứa đúng là u mê!" người đàn ông đó cất tiếng.

Yuuko lại nghe thấy những tiếng lẩm bẩm của Izuku, đại khái là: "Người này...cũng là siêu anh hùng chuyên nghiệp?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em." dứt lời, thầy ấy lục lọi trong vỏ bọc sâu vàng, lấy ra những bộ đồng phục thể dục rồi ra lệnh : "Cầm lấy và mặc cái này rồi nhanh chóng ra sân trường."


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Yuuko chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã cầm lấy bộ đồng phục thể dục trên tay. Con bé vẫn còn khá ngơ ngác cho đến khi Katsuki cầm lấy cổ áo của con bé rồi kéo nó ra khỏi lớp. 

"A, anh làm cái gì vậy? Thả em ra mau!!" Yuuko vừa bị kéo đi vừa giãy giụa phản kháng. Điều này đã vô tình thu hút sự chú ý của một số học sinh trong lớp. 

Họ khá tò mò về cặp song sinh này khi mà có tới hai Bakugou chiếm lấy ghế thủ khoa và á khoa. Họ tò mò rằng cặp anh em đó mạnh tới mức vào, khi hai người đó là học sinh mạnh nhất của cuộc thi đầu vào.

Đáp lại Yuuko là bẻ mặt bình tĩnh của Katsuki. "Mày không định đi thay đồ sao? Đừng có mà chậm chạp." Rất nhanh chóng Yuuko đã được anh trai mình đưa tới phòng thay đồ. Hai phòng nam nữ ở cạnh nhau. Con bé cũng rất nghe lời mà thay đồ nhanh chóng, nhưng khi ra ngoài thì đã thấy anh trai của mình đang đứng chờ rồi. Anh hai dùng tốc biến hay gì vậy?

"Đi thôi anh hai!" Katsuki và Yuuko cứ thế đi bên cạnh nhau, ung dung và bình tĩnh đi đến địa điểm mà thầy chủ nhiệm đã dặn trước. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro