1.
Gia đình Bakugou có hai người con, một nam một nữ, là sinh đôi khác trứng. Anh trai là Bakugou Katsuki, em gái là Bakugou Yuuko.
Cả hai anh em đều rất giống mẹ Mitsuki, đều có mái tóc vàng tro tỉa nhọn, đôi mắt màu ruby rực rỡ. Khác với anh trai Katsuki lớn lên khoẻ mạnh của mình, từ khi còn nhỏ, Yuuko được chuẩn đoán là bị suy dinh dưỡng cấp độ hai do ảnh hưởng của rối loạn hệ tiêu hoá. Sức khoẻ của em tuy không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng cơ thể rất nhỏ bé. Katsuki là một cậu bé mạnh mẽ, mẹ cậu luôn dặn cậu phải yêu thương và bảo vệ em gái của mình. Cậu không hiểu tại sao dù là em gái giống y hệt mình nhưng lại không khoẻ mạnh bằng mình.
Mẹ Mitsuki đùa rằng: "Vì hai con được sinh ra cùng nhau, em con đã nhường lại sức mạnh cho con để con có thể trở thành một người anh mạnh khoẻ, có thể bảo vệ em gái thật tốt."
Ấy vậy mà Katsuki ngây ngô năm đó lại tin vào những lời như vậy.
-----------------
"Anh hai! Izukun! Chờ em với!" Một giọng nói mềm mại vang lên.
Hai người con trai phía trước quay lại nhìn đằng sau, thấy một cô gái nhỏ nhắn đang thở dốc chạy theo hai người.
"Yuuchan, cứ từ từ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà." Cậu con trai với mái tóc màu xanh dừng lại, nhỏ nhẹ nói với Yuuko.
"Tại cậu và anh hai đi nhanh quá đó! Tớ có thể nhanh bằng hai người sao?" Yuuko bất mãn lên tiếng khi chạy đến trước mặt Izuku.
Dáng người của Yuuko thực sự rất nhỏ nhắn so với cậu bạn trúc mã Midoriya Izuku, lại càng trông nhỏ bé hơn so với anh trai song sinh Bakugou Katsuki của mình.
"Tao đang đi bộ, nhanh chỗ nào vậy con nhỏ suy dinh dưỡng?" Katsuki ở phía trước cũng dừng lại, hai tay đút túi quần, vênh mặt với em gái.
Yuuko hậm hực, toan bước về phía anh trai nhưng lại vô tình trẹo chân và vấp ngã. "A, ui đau!"
"Này, mày bị ngu hả?" Katsuki lớn tiếng. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, sau khi Katsuki dứt lời, trên lưng cậu lại có thêm một bóng dáng. Yuuko ngẩn người, em chưa kịp phản ứng gì thì đã được anh trai mình cõng trên tấm lưng vững chắc.
"Hehe, anh hai là tốt nhất!" con bé cười vui vẻ, liền quay ra sau tạm biệt với cậu bạn tóc xanh. "Tụi tớ đi trước nha Izukun! Hẹn gặp cậu ở trường thi."
Đích đến của ba người họ bây là học viện Anh Hùng U.A, họ đã sẵn sàng cho kì thi đầu vào của ngôi trường này.
.
Katsuki cõng em gái đến trường, trên đường đi đã có vài ánh mắt nhìn họ một cách kì quái nhưng hai anh em nhà Bakugou chẳng để tâm, hơn 10 năm nay họ vốn đã như vậy rồi. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra độ thân thiết của cặp song sinh này.
"Anh hai này, anh có hồi hộp không?"
"Em mong chờ được làm bài thi thực hành quá!"
"Anh hai à, chúng ta chiếm ngôi thủ khoa nhé!"
...
Được anh trai cõng đi, Yuuko rất vui vẻ, con bé liên tục lảm nhảm chuyện nọ chuyện kia bên tai người đang cõng mình. Nhưng người ấy chẳng có chút gì khó chịu, vẫn ung dung bước đi.
"Anh hai, nói gì đi chứ!" Con bé chọc má anh trai mình. "Đừng để em nói chuyện một mình như tự kỷ vậy."
Katsuki tặc lưỡi, chậm rãi lên tiếng: "Tao sẽ đứng đầu, còn mày phải đứng thứ hai. Không cho mày cướp hạng của tao."
"Được rồi, của anh hết. Hy vọng em đủ sức để đứng hạng hai." Yuuko mỉm cười, hay tay vô thức ôm cổ anh nó chặt hơn.
.
Chẳng mấy chốc, hai anh em nhà họ đã có mặt trong hội trường, chứng kiến màn diễn thuyết của anh hùng Present Mic.
"CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVESHOW CỦA TÔI!! CÙNG NÓI~HEY~ NÀO!!!"
--Cả hội trường im như thóc--
Ông ấy lại tiếp tục: "TÔI CŨNG THẤY RÙNG MÌNH RỒI ĐẤY, QUÝ THÍNH GIẢ! GIỜ THÌ, TẤT CẢ CÁC THÍ SINH HÃY NGHE TÔI GIẢI THÍCH VỀ BÀI KIỂM TRA NÀY NÀO! MỌI NGƯỠI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA? YEAH!!"
--Cả hội trường một lần nữa im lặng--
Yuuko ngồi giữa Katsuki và Izuku, con bé cười khì khi thấy anh bạn của mình ngồi lẩm bẩm về anh hùng Present Mic. "Cậu ấy lại thế rồi nhỉ anh hai!"
Đáp lại Yuuko là giọng gầm gừ của Katsuki: "Bảo thằng khốn ấy câm mau."
"Tập trung vào đây nào! Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các cậu trong bài kiểm tra 10 phút ở một thành phố mô phỏng. Muốn đem theo thứ gì cũng được! Mọi người tập trung tại khu vực chỉ định sau bài phát biểu nhé! Được chưa? OKAY?!?"
"Họ làm thế để ngăn mấy đứa học sinh cùng trường giúp nhau sao?" Yuuko lên tiếng.
"Ph...phải ha! Số báo danh liền nhau nhưng lại thi khác chỗ." Izuku lắp bắp, quay qua nhìn Yuuko và Katsuki.
Và anh chàng tóc vàng liền cáu gắt: "Nhìn gì? Muốn chết hả?" Cậu ta liền nghiến răng khẽ nói: "Vậy là tao không thể cho mày ra bã rồi, Deku."
"Mồ, anh hai thật trẻ con!" Cô em gái song sinh nghe vậy liền đập vào vai anh trai mình một cái. "Thấy ấy chuẩn bị nói tiếp kìa, tập trung lắng nghe nào!"
Thầy Present Mic tiếp tục phổ biến luật thi cho các thí sinh: " Ở mỗi nơi diễn tập sẽ có một loại 'villain giả tưởng'. Các em sẽ được tính điểm tùy vào độ khó dễ tương ứng của loại mà mình đánh bại. Hãy dùng kosei để tiêu diệt những 'villain giả tưởng' này, với mục tiêu dành càng nhiều điểm càng tốt!! Và dĩ nhiên cấm tiệt mọi hành vi 'phản anh hùng' như tấn công các thí sinh khác, rõ chứ!?"
" Cho em hỏi một câu được không ạ!?" Bỗng có một cậu học sinh đứng lên giơ tay phát biểu. Cậu ta chỉ tay vào một tờ giấy: "Tờ hướng dẫn này nói có đến bốn loại villain! Đó là một sai lầm ngớ ngẩn đối với học viên hàng đầu Nhật Bản như Yuuei đấy ạ! Chúng em đến đây vì muốn được hướng dẫn trở thành siêu anh hùng kiểu mẫu kia mà!!"
" Và cả cậu tóc quăn ngồi đằng kia nữa!" Cậu học sinh đó chỉ về phía Izuku, khiến cậu giật nảy mình.
"Nãy đến giờ cứ tự lẩm bẩm suốt...làm tôi không tập trung được!! Nếu chỉ định đến thì cho biết thì mau cuốn gói khỏi đây đi!!" Cậu học sinh này đeo kính, lừ mắt nhìn về phía Izuku.
Izuku sợ hãi mở lời: "Xin lỗi" và xung quanh cậu là những tiếng cười khúc khích của đám học sinh khác.
"Không sao đâu mà Izukun! Tại tai cậu ta thính quá thôi, không phải lỗi của cậu." Yuuko quay sang phía Izuku, dành cho cậu bạn một lời an ủi chân thành.
"Chậc, thằng Deku lẩm bẩm như vậy trong cái hội trường im lặng này thì tất cả mọi ngừoi đều sẽ nghe thấy thôi. Mày nói chuyện với nó làm gì?" Katsuki tặc lưỡi, nói với Yuuko.
"Được rồi, được rồi!!" Present Mic lên tiếng. "Cám ơn vì ý kiến đó, rất ấn tượng, thí sinh 7111! Loại tội phạm thứ 4 mà các cậu gặp phải được tính là 0 điểm. Hãy gọi nó là 'bẫy đấu trường'! Đã có ai trong các cậu từng chơi 'super mario brother' chưa vậy?-tôi nghĩ là hơi cũ nhỉ"
Ông thầy tiếp tục giải thích: " Còn nhớ mấy cái thwomp chứ? Mỗi đấu trường đều có một con. Chúng sẽ bắt đầu tàn phá khi có nhiều người."
"Ra vậy...đây giống như các loại bẫy mà ta phải tránh hoặc chạy trốn khỏi nó"
"Thế này hơi tương tự chơi game thì phải?"
Đám học sinh phía dưới xì xào bàn tán. Cậu học sinh 7111 đó cúi gập đầu và lớn tiếng: " CẢM ƠN NGÀI RẤT NHIỀU! XIN LỖI VÌ ĐÃ THẤT LỄ!"
Yuuko vô cùng cảm thán với cậu học sinh đó, liền quay sang nói chuyện với Katsuki: "Anh hai này, cậu bạn đó nghiêm túc thật, cậu ấy to giọng như là anh vậy! Kinh ngạc thật!"
Katsuki một lần nữa để em gái nói chuyện một mình, còn cậu đang chờ giây phút bắt đầu bài thi.
"Nói vậy là đủ rồi! Tôi sẽ kể cho các bạn một câu châm ngôn. Một 'anh hùng' tên Napoleon Bonaparte từng nói: 'một anh hùng thực sự sẽ không ngừng đấu tranh chống lại số mệnh'. Giờ hãy tập trung vào sự kiện chính nào! PLUS ULTRA!!!"
.
Anh em nhà Bakugou lần lượt thi ở khu B và khu C.
"Anh hai lại đây đi" Yuuko gọi Katsuki đứng gần với mình hơn một chút, con bé dang rộng tay ra ôm lấy anh trai mình. "Tặng anh một cái ôm may mắn này! Chiếm lấy ghế thủ khoa nha!"
Trước sự kinh ngạc của các học sinh xung quanh, Yuuko thản nhiên ôm lấy anh hai của mình thật chặt. Katsuki để nguyên cho em gái ôm mình một lúc, tranh thủ xoa đầu con bé vài cái. "Nếu mày không đứng hạng hai thì đừng gọi tao là anh trai nữa."
Chẳng biết là đùa hay thật mà Yuuko đáp lại lời nói ấy của Katsuki bằng một nụ cười rạng rỡ: "Vâng! Em sẽ cố gắng!"
Khu C đa phần là những thí sinh nam đô con vạm vỡ, những thí sinh nữ khoẻ khoắn kiên cường, bỗng dưng lại lọt thỏm một cô gái nhỏ nhắn như Bakugou Yuuko. Các thí sinh khác không khỏi cười thầm trong lòng và nghĩ đã loại được một đối thủ khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia. Họ lại nghĩ đến chuyện trước khi bước vào sân đấu, thật nực cười làm sao khi mà một đứa con gái yếu đuối như vậy lại mong muốn chiếm lấy vị trí á khoa của Yuuei.
Trận đấu bắt đầu, tất cả các thí sinh ra sức chạy đi đánh robot, chỉ còn lại một mình Yuuko đứng trơ trọi. Các ban giám khảo từ xa đang rất tò mò xem một cô bé nhỏ nhắn như vậy có thể làm được gì.
Yuuko đứng yên, dần dần nghe thấy những tiếng nổ ở hội trường bên cạnh. Em nở một nụ cười "Anh hai nhanh tay thật đó! Phải đợi một lúc nữa, khi mà thời cơ chín muồi, mình sẽ khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ!"
Con bé đứng yên một chỗ, cảm nhận nhiệt lượng trong không khí: nhiệt độ ngoài trời, nhiệt độ cơ thể con người khi vận động mạnh, nhiệt độ của máy móc. Quirk của Yuuko chính là 'tổng nhiệt lượng', chính là tổng hợp các nhiệt lượng có trong không khí, kết hợp với bức xạ mặt trời để tạo ra những vụ nổ. Em có thể điều khiển mức nhiệt lượng để tạo ra quy mô của những vụ nổ. Nhiệt lượng càng tập trung một chỗ, vụ nổ xảy ra tại đó càng mạnh. Và đặc biệt rằng, Yuuko không nhất thiết phải sử dụng tác động vật lí để tạo ra những vụ nổ, chỉ cần điều khiển được nhiệt lượng thì em có thể cho nổ những gì mà em muốn. Tuy nhiên, khi mà không nhận được bức xạ mặt trời, quy mô của các vụ nổ không quá lớn, vì vậy kosei của Yuuko sẽ bị suy giảm khi màn đêm buông xuống và khi mùa đông xuất hiện. Và khi dùng quá nhiều nhiệt lượng, con bé sẽ bị sốt rét.
Nếu như kích hoạt kosei nhờ tác động vật lí hoặc chất xúc tác là mồ hôi thì em có thể khiến đối phương bị cháy hoặc bị bỏng.
Yuuko chưa từng thử những vụ nổ có quy mô lớn vì em biết giới hạn của cơ thể mình. Nếu như quá sức, em có thể chết bất cứ lúc nào.
Cảm thấy có một nguồn nhiệt lớn đang dần hình thành, Yuuko bắt đầu di chuyển. Không nhanh không chậm con bé đã lên trên đỉnh của một toà nhà. Hôm nay thời tiết khá ấm áp, con bé nghĩ rằng những vụ nổ nhỏ là ổn rồi, em không muốn làm các thí sinh khác bị thương. Cố gắng tập trung bức xạ tại mấy con robot, kiểm tra nhiệt lượng máy móc, cảm thấy mọi thứ đều theo như ý mình, con bé đắc ý gật đầu một cái.
"BỘC PHÁ LIÊN HOÀN" và rồi 'Tách' một cái búng tay, các con robot lần lượt bị nổ tung trước sự hoảng hốt của đám thí sinh còn lại. Những tiếng nổ cứ thế vang lên, có một vài thí sinh do ở cự li gần với những vụ nổ nên bị thương không ít.
"Ôi trời! Nếu như các cậu có lỡ bị thương thì cho tôi xin lỗi nha! Có trách thì trách các cậu tiếp cận mục tiêu quá gần mà thôi!" Yuuko lớn tiếng vang vọng từ đỉnh toà nhà xuống phía mặt đất, nơi mà có hàng chục thí sinh bao quanh những mảnh sắt vụn.
Chỉ có những thí sinh nào có thể bay lượn gần nơi mà Yuuko đang đứng thì mới có thể nhìn thấy một nụ cười mỉa mai tới nhường nào.
Bỗng nhiên xuất hiện rung chấn và những tiếng động lớn kèm theo. Đám học sinh nhanh trí nhận ra đó là con robot 0 điểm, bọn họ cuống quýt chạy thoát thân. Yuuko ngước nhìn, cảm thán trước con robot khổng lồ. Nó còn cao hơn so với toà nhà mà em đang đứng.
Ồ xem kìa, con bé mới phát hiện ra một nhóm học sinh bị kẹt dưới đám sắt vụn vừa rồi. Và con robot to lớn ấy chuẩn bị tấn công đám học sinh kia. Yuuko 'Hê' một cái : "Các cậu nên cảm ơn thời tiết vì hôm nay là một ngày ấm áp đẹp trời."
Vừa dứt lời, con bé liền vỗ tay hai cái và con robot 0 điểm kia liền nổ tung. Phải đó, là nổ tung xác như những con robot trước kia.
Những học sinh phía dưới ngỡ ngàng đến bật ngửa, tự hỏi rằng không biết người gây ra những vụ nổ đó là cao nhân phương nào.
Còn những thí sinh bay lượn trên cao không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé gây náo loạn cả hội trường.
Về phía ban giám khảo, vừa nãy họ đã chứng kiến một màn điên cuồng bên khu B thì nhìn sang khu C lại thấy một khung cảnh điên cuồng không kém.
Bakugou Katsuki bên khu B cũng nghe được những âm thanh khủng bố đó ở hội trường bên cạnh, cậu không khỏi cười ngạo nghễ. Xem ra con nhóc này quyết tâm lắm đây.
Về phía Yuuko, sau khi hạ gục con robot không điểm, con bé ngồi phịch xuống sàn, nó thấy lành lạnh, khẽ rùng mình một cái. Rất nhanh chóng cuộc thi đã kết thúc. Con bé chậm rãi ra khỏi hội trường, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn vẻ hào hứng như lúc mới bắt đầu nữa. Ra đến ngoài sảnh, em liền thấy anh trai mình đang đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm thêm một cái khăn len. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Yuuko liền dành ra một chút sức lực còn lại để chạy thật nhanh đến phía anh trai của mình.
"Anh hai à!" Con bé ôm chầm lấy Katsuki và khóc nức nở. "Em vừa hạ con robot 0 điểm đấy! Em bị điên rồi, huhu! Tại sao em lại phải cứu bọn họ cơ chứ?!"
"Này, mày bị hấp à?" Đỡ lấy con bé, Katsuki nhăn nhó nhìn bản mặt đang mếu máo kia.
"Em chưa bao giờ phá huỷ một thứ to lớn như thế!! Chân tay em từ nãy đến giờ cứ run lẩy bẩy. Cả bọn học sinh khác trong hội trường nữa. Chúng nó khinh thầm em!! Anh đánh chúng nó đi!!"
Mọi người xung quanh chú ý đến thân ảnh bé nhỏ đang khóc lóc trước anh trai mình. Họ không thể tin rằng con bé mít ướt đó lại có thể cùng tuổi với họ.
"Nín nhanh, tao cõng mày về!" Katsuki quát lớn, như một câu ra lệnh nhưng người nghe lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Yuuko thút thít, ngước lên nhìn anh trai: "Anh hai ơi, em thấy lạnh."
"Tch, mày như bị điên ấy!" Nói là thế nhưng Katsuki vẫn lấy chiếc khăn lăn mà mình chuẩn bị sẵn để choàng lên cổ của con nhóc trước mặt.
Katsuki biết rằng khi mà con nhóc nhà cậu quá sức thì sẽ bị sốt rét và ốm một thời gian, cậu biết rất rõ điều đó là đằng khác. Vì vậy đứa nào dám bảo em gái cậu bị thần kinh khi mà khoác khăn len vào tiết trời mùa xuân ấm áp này thì cậu sẽ cho kẻ đó banh xác luôn.
"Đi về thôi!" Cõng em gái trên lưng, khoác thêm chiếc balo, Katsuki lên đường trở về nhà.
"Anh hai không chờ Izukun sao? Em chưa thấy cậu ấy đâu cả."
"Kệ con mẹ nó! Tao không quan tâm." Khẳng định một câu chắc nịch, hai anh em họ rời khỏi trường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro