Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mảnh đất trắng xóa, ẩn mình vào lớp tuyết dày đặc.

kaze dúi mặt vào lớp chăn bông ấm áp, hàng lông mi cong vút nhẹ rung lên, lộ ra đôi đồng tử xanh lam ngập nước.

xinh đẹp lại mĩ lệ, chẳng từ nào có thể diễn tả nổi nhan sắc ấy.

cô mê man nhìn trần nhà trắng xóa, bàn tay trắng nõn nhẹ gác lên trán, lẩm bẩm :

"hình như nhà hết đồ ăn rồi..."

kaze chậm chạp ngồi dậy đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, khóa trái cửa.

đôi chân nhỏ nhắn rảo bước, cái rét mướt thấu xương của mùa đông tới khiến đôi gò má của cô ửng hồng, chóp mũi dần nhuốm bởi một sắc đỏ nhạt.

-RẦM!

"tất cả đứng yên! nằm úp xuống!"

--nếu sáng ra không gặp cái thể loại hãm bìu này thì bầu trời sẽ trong xanh hơn đấy.

--đúng, kaze là một cá thể điển hình của câu nói: "em mà câm mỏ thì em đẹp lên gấp 3000 lần", nhưng mà nhẹ hơn xíu.

cô nhìn nhánh củi khô bên chân mình, trong vô thức tưởng tượng ra hàng nghìn cách giết chết tên tội phạm.

"..."

kaze vươn tay lên vỗ cái bẹp vào mặt, lắc lắc đầu xóa tan đi cái suy nghĩ đáng sợ của mình, lẳng lặng nhìn tên tội phạm đã bị anh hùng hạng ba áp giải đi, giao tới tay cảnh sát.

há há, đáng đời, đang yên đang lành.

cô đưa tay vuốt mặt, chế ngự xuống cảm giác muốn đấm người.

muốn sống an nhàn mà thế này là dở rồi.

một lúc sau, khi đã mua đầy đủ nguyên liệu để nấu ăn cùng với chút đồ dự trữ, kaze nhanh chóng trở về.

nhưng có vẻ có người không muốn cô về cho lắm...?

"em gái, em có muốn vui vẻ cùng bọn anh không? đảm bảo sướng tê người luôn!"

nối tiếp câu nói của gã đàn ông là một tràng tiếng cười lớn, cười nhạo một cách trắng trợn.

kaze nâng đôi mắt đen ngịt lên nhìn bọn gã, đáy mắt lạnh căm không chút tia sáng.

sáng gặp tội phạm, tối gặp tội phạm, hay là tao giết hết chúng mày đi nhá?

cáu ghê gớm :)))

vốn dĩ những thành phần như này không nhiều, hầu hết đều đã bị anh hùng xử lí hết, cho nên gặp được mấy gã này, có thể nói rằng kaze rất xui xẻo.

xui đến mức chắc là ba đời tổ tông cũng không hết quá.

kaze miễn cưỡng nở một nụ cười mà cô cho là tươi tắn nhất có thể, gượng ép cơn buồn nôn trôi xuống cuống họng.

"xin lỗi, nhưng tôi còn có việc gấp, các anh có thể tránh đường không?"

giọng nói lanh lảnh như chuông ngân của thiếu nữ vang lên, man mát tựa như bạc hà, lại lạnh lẽo như tuyết trắng. Gã đàn ông nhất thời ngẩn người.

giọng nói của kaze thực sự rất đặc biệt, có thể làm người ta quyến luyến không rời.

tên đàn ông vừa ngẩn người một lúc đã có thể hoàn hồn, gã cười khùng khục, quay ngoắt nói với tên đàn em, chẳng thèm bận tâm đến câu nói của thiếu nữ.

"con hàng lần này ngon đấy! giữ cho chắc vào!"

mấy tên tay sai nhao nhao hưởng ứng, thậm chí còn có tên cười đùa bảo :

"giọng nói của cô ta hay phết đấy! chắc lúc 'làm' sẽ vui lắm!"

từng âm thanh nhạo báng vang lên liên tiếp trong con ngõ nhỏ hẹp, làm lòng người phát lạnh.

kaze tắt phựt đi nụ cười trước đó, rũ mắt nhìn hòn đá bị bao phủ bởi từng bông tuyết lạnh lẽo, cô khẽ cúi người nhặt lên, bàn tay trần trụi tiếp xúc với tuyết lạnh nhanh chóng đỏ ửng.

"ôi trời, đừng nói rằng cô em định dùng viên đá đó để chơi với tụi anh nhé?"

"..."

kaze lờ đi những tiếng cười bên tai mình, mắt thấy gã đàn ông muốn túm lấy tay mình, cô nhanh như chớp vung chân đá thẳng vào bụng gã, bàn tay mảnh khảnh không chút nhân từ đập mạnh viên đá tại vùng thái dương của tên đàn ông.

tởm lắm, cô ghét nhất là bọn chúng.

những thứ tởm lợm muốn thỏa mãn bản thân bằng nhục dục.

____

hú hú hú

mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro