Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bùa hộ mệnh.

"Shino, em không sao chứ?"

Cô bé tên Shino ngây ngốc nhìn cửa sổ, nghe anh trai hỏi thì cô bé nở một nụ cười rực rỡ đáp: "Em ổn mà."

Kaoru thấy em gái khác thường ngày, nghĩ nghĩ liền nói: "Ở đây rất chán đúng không? Em có thể tìm Izuku-kun chơi."

Shino lắc đầu liên tục: "Không có mà, ở bên nii-chan không bao giờ chán hết. Nii-chan suy nghĩ nhiều rồi."

Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Shino nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh trai mở cửa. Nhìn thấy Midoriya cùng Inko thì lễ phép chào hỏi và mời hai người vào nhà.

Inko trong mắt Shino là một người tốt bụng nhất. Inko thường giúp cô bé chăm sóc anh trai, nấu cơm cho bé ăn, hay cho bé ăn đồ ngọt nữa.

Inko nhìn cô bé nhẹ giọng: "Shino-chan, con có thể cùng Izuku ra ngoài chơi. Cô sẽ chăm sóc cho anh trai con, nhớ về sớm để ăn cơm nhé."

Shino vui vẻ gật đầu, kéo tay Midoriya đi. Trước khi đi không quên để lại câu: "Bọn con sẽ về trước năm giờ chiều, làm phiền cô chiếu cố Nii-chan ạ."

*   *
*

"Izuku-kun, cậu nhìn nè, nhìn nha! Cậu xem xem, có phải rất đẹp không?"

Midoriya nhìn Shino chỉ vào cổ mình, là một chiếc vòng bạc hình cỏ bốn lá.

Midoriya mắt lấp lánh nhìn Shino: "Rất dễ thương, hợp với cậu lắm đó Shichan! Nii-chan tặng cậu sao?"

Shino cười khúc khích: "Đúng đó! Ưm, Izuku-kun, tớ có quà tặng cậu. Nó chỉ là món quà nhỏ, mình dùng tiền tiết kiệm mua cho cậu khi thấy nó."

Cô bé nắm lấy tay trái của Izuku, dúi vào tay cậu nhóc một chiếc móc khoá. Cô bé cười ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, mình chỉ đủ tiền mua cái này thôi. Izuku-kun rất thích All Might, tấm lòng quan trọng hơn mà đúng chứ..."

Izuku nhìn chiếc móc khoá trong tay, mặt đỏ bừng. Đó là lần đầu tiên cậu bé được bé gái tặng quà, lúng túng gãi má đáp: "Tớ rất thích món quà này, chỉ cần là Shichan tặng thì tớ đều thích!"

"Hì hì, cậu nói đó. Bây giờ tớ muốn chơi cát, sẽ xây một căn nhà nhỏ, cậu phải dựng với tớ đó."

Cô bé nghiêng đầu nói, kéo Izuku về phía bãi cát trong công viên.

Hai bé chơi rất lâu, gần như chỉ ngồi ở bãi cát dựng nhà. Khi nhận ra bầu trời sắp sang đỏ, Shino nói với Izuku: "Chúng ta sẽ dựng tiếp vào ngày mai, về nhà trước bữa tối thôi Izuku-kun."

Izuku gật đầu. Hai bé nắm tay nhau vừa hát vừa về nhà.


Khi mở cửa nhà, khuôn mặt Shino lập tức nhăn nhó lại. Đây là cái mùi gì?

Rất tanh và cực nồng.

Cô bé dặn Izuku ở ngoài cửa, chờ cô bé một chút.

Shino chạy vào nhà, đập vào mắt cô bé là Inko bị đâm ở vùng bụng, nằm trên nền đất phòng bếp. Cô bé giật mình sợ hãi.

Cô bé không dám la toáng lên, cô bé sợ Midoriya sẽ nhìn thấy cảnh này.

"Inko-san, cô ơi, làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

Shino chỉ biết kiềm chế không cho bản thân hét lên, giọng nói run run gọi Inko.

Bỗng, như nhớ ra gì đó. Shino vụng về chạy về phía phòng anh trai.

Cô bé sợ lắm.

Rất sợ hãi.

Inko đã bị đâm trong nhà cô bé.

Còn anh trai cô bé...

Mở cửa phòng, hi vọng của cô bé lập tức bị dập tắt. Anh trai cô bé, anh ấy... Chết mất rồi.

Anh nằm giữa căn phòng, mái tóc vàng bị nhuốm máu màu.

Máu...

Máu!

Máu thấm đẫm xác anh ấy!

Anh trai cô bé...

Đó là ánh sáng của cô bé...

Là người duy nhất còn lại...

Là người anh trai cùng một dòng máu với cô!

"Nii-chan, nii-chan!" Shino lần này không kiềm được nữa mà hét lên. Không ngừng lẩm bẩm gì đó, cô bé bắt đầu nhìn xung quanh, không biết tên sát nhân có còn ở trong căn nhà này không.

Izuku nghe tiếng hét của Shino, lập tức vào căn nhà. Cậu bé vừa vào, liền nhìn thấy một người xuất hiện trong khoảng không.

Cậu bé giật mình hỏi: "Ai... Ai vậy..."

Izuku lùi lại, nhìn người này rất lạ. Từ đầu đến cuối chân vận một bộ vest đen. Người này có vết sẹo dài từ mắt trái xuống cằm, ánh mắt rất đáng sợ.

Hắn nhìn cậu nhóc: "Thằng nhóc này, mày tên Midoriya Izuku?"

Izuku bị hỏi thì khóc toáng lên. Cậu bé sợ lắm, người đáng sợ này biết tên cậu bé. Mẹ cậu bé đâu? Shino nữa?

"Mẹ ơi, huhu, mẹ, mẹ ơi..."

Izuku lập tức ngồi bệt xuống khóc toáng lên gọi mẹ. Cậu bé rất sợ hãi, không biết vì sao lại không chạy được. Shino vừa chạy vào đây và chưa ra, cậu bé không thể chạy đi được, cậu sợ Shino sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng... Cậu bây giờ lên làm gì?

Ai đó... AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU VỚI! !

Người đáng sợ đó tiến tới gần Izuku. Tay trái túm lấy tóc cậu bé, giọng khàn khàn lên tiếng: "Con nhóc Shino đâu?"

Izuku hoảng sợ, hắn ta tìm Shino.

"Không biết... Cháu... Cháu không biết..."

"Nhóc con, đừng nói dối."



Lúc này ở trong phòng, Shino đang nắm tay anh trai.

Ngồi một lúc, nghe tiếng khóc của Izuku thì cô bé đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Người cuối cùng...

Đó là người thân còn lại của cô bé...

Bất kì ai... Bất kì ai cũng không có quyền gây tổn thương cho họ!

Cô bé chạy ra phòng khách, nhìn thấy tên mặt đáng sợ kia ném Izuku vào góc tường. Lập tức sử dụng năng lực.

Nhưng sợi dây xích xuất hiện xung quanh Shino. Lập tức phóng thẳng về phía tên đáng sợ kia. Hắn ta nhanh chóng né được.

Nhìn vào Shino, hắn lạnh lùng nói: "Nhóc con, tốt nhất ngoan ngoãn vào nếu muốn sống. Bằng không kết cục giống như anh trai nhóc, sẽ chết."

Shino lập tức giật mình. Hắn ta tiến về phía Izuku, nắm tóc cậu bé chĩa súng về phía cậu.

"Nhóc không muốn thằng bé này chết đâu đúng không?"

Shino nhớ lại cảnh xác Inko và Kaoru toàn thân đẫm máu.  Mất khống chế, cô bé ôm đầu khuỵ xuống khóc nức nở.

"Tại sao chứ... Tại sao... Nii-chan, Inko-san, trả lại đây, trả lại đây. Họ là những người duy nhất..."

Tâm trí Shino hỗn loạn, năng lực cũng bị ảnh hưởng. Lập tức giải phóng toàn bộ. Những sợi dây xích cứ liên tục xuất hiện, cứ phóng thẳng về phía tên kia, chỉ cần hắn né sẽ bám theo.

Tựa như còn giữ được ý thức, những sợi dây xích né tránh tổn thương tới Izuku. Cậu bé thút thít, kìm nén sự hoảng sợ.

Shino cũng rất sợ hãi, cô bé cần cậu.

Izuku cắn mạnh vào tay tên đáng sợ. Hắn ta bị đau thì thả ra. Izuku lập tức chạy về hướng Shino rồi ôm lấy cô bé.

"Shicchan, bình tĩnh lại nào. Shicchan, cơ thể cậu không chịu được lâu nếu tiếp tục sử dụng năng lực mạnh vậy đâu. Shicchan, Shicchan!"

"Izuku-kun...Izuku... Izuku-kun. Tớ, tớ phải làm gì vào lúc này đâu? Là lỗi của tớ, lỗi của tớ. Inko-san, nii-chan, hai người họ... rất nhiều máu! Họ không thở, là lỗi của tớ! Izuku-kun... Tớ phải làm gì... Tớ phải làm gì đây? Inko-san, nii-chan..."

Izuku nhìn Shino hoảng loạn, bản thân cũng ngẩn người. Mẹ cậu bé, anh Kaoru đều chết rồi... Shino, Shino tựa như điên lên vậy. Hoàn toàn phóng năng lực liên tục, mắt của cô bé chảy máu, mũi cũng thế.

Izuku rất sợ, nhưng cậu bé muốn bảo vệ Shino. Tên đáng sợ kia vẫn luôn né được những sợi dây xích, dùng súng bắn về phía này nhưng bị xịch chặn lại.

Chắc chắn là tên đáng sợ đó giết mẹ, giết anh Kaoru! Cậu bé nhất định phải kiềm lại sự sợ hãi này, cùng Shino chạy đi.

Dường như tên kia đã bắn hết đạn. Hắn ta sử dụng năng lực của mình.

Năng lực của hắn có vẻ là thuấn di, chớp mắt xuất hiện phía trước hai đứa trẻ. Izuku lúc này tay run run nắm lấy tay Shino kéo cô bé cùng chạy ra hướng cửa.

Shino nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mắt mình.

Izuku giống như cô bé, hiện tại cái gì cũng không có.

Izuku cũng đang rất sợ hãi.

Nhưng cậu ấy mạnh mẽ như vậy...

Midoriya Izuku...

Thật đáng tiếc, chưa kịp mở cửa thì Shino bị tóm lại. Cô bé vùng vẫy liên tục, trơ mắt nhìn tên đáng sợ đá Izuku. Đầu cậu đập mạnh vào cửa đến chảy máu.

"A... Izuku-kun... A A A A A A A A A..."

Shino không dừng lại năng lực vẫn luôn phát động nãy giờ mà dường như tiếp tục vận động nó nên dẫn tới bị mất khống chế, không thể điều khiển được nữa. Những sợi xích không tiếp tục xuất hiện nữa mà hướng thẳng về phía cô bé, đầu xích như mũi tên nhọn hoắt.

Tên đáng sợ không nghĩ điều này. Hắn ôm Shino né, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì các sợi xích quá nhiều và lao về phía hắn quá nhanh.


Sợi xích tiến thẳng đâm xuyên qua bụng cô bé.

Sợi xích qua cô bé đâm tiếp vào tên đáng sợ.

Những sợi xích đâm vào tay hắn, chân hắn. Thông qua cơ thể của cô bé đâm vào hắn.

Khi những sợi xích biến mất, hắn ngã xuống. Shino được hắn thả mạnh xuống sàn nhà.

Đau lắm!

Shino chưa bao giờ phải chịu những cơn đau này. Cô chỉ mới bốn tuổi, đáng ra cô nên có cuộc sống giống như những đứa trẻ khác chứ.

Tại sao điều này lại xảy ra với cô bé?

Tại sao chỉ có cô bé và Izuku?

Shino đau phát khóc, cứ liên tục nức nở.

Nhưng vẫn cố gắng, cô bé không thể đứng dậy nên đành phải lết về phía Izuku cạnh cửa.

"Izu...Izuku... Izuku-kun... Làm ơn, tỉnh lại đi."

Izuku chưa hẳn đã mất ý thức, cậu bé mơ hồ nhìn xung quanh. Cậu bé chỉ bị đá đập đầu vào cửa nên bị choáng váng một chút. Thời gian một chút đó lại khiến cậu chẳng hiểu tình hình hiện tại.

Mơ mơ hồ hồ chớp mắt, cậu bé nhìn thấy Shino đầy yếu ớt lết về phía bản thân mà hoảng sợ.

Chân Izuku run run, tựa cửa đứng lên.

Một đứa run run đi, một đứa lết.

Izuku đỡ Shino dậy, cả hai đứa trẻ tuy vẫn không dừng khóc được nhưng lại không nói gì. Đỡ nhau đi về phía cửa.

Khi cửa được mở ra rồi, Izuku thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ mới đi được vài bước ra khỏi căn hộ thì nó bên trong như có bom.

Nổ một tiếng to, lửa bùng lên lan nhanh sang các căn hộ khác trong chung cư.

Hai đứa trẻ bị lực tác động, đập thẳng về phía cầu thang.

Izuku tuy đau nhưng thầm may mắn. Vụ nổ diễn ra bất ngờ, lửa lan rất nhanh, nếu chậm thì chạy không kịp, thang máy lúc này sử dụng không an toàn.

Izuku đỡ Shino đi bằng lối thoát hiểm. Cậu bé nhìn Shino, cắn răng đi tiếp.

Shino lúc này ý thức dần tắt. Cô bé yếu ớt vươn tay giựt cái vòng cổ.

"Izuku-kun, chúng ta là tầng năm đó... sẽ không kịp chạy đâu..." Giọng nói non nớt vang lên. Shino nhịn đau chỉ tay về phía trước "Xuống được tầng dưới thì đi đến chỗ ban công, tớ sẽ dùng xích quấn cậu thả xuống..."

Izuku nghe vậy bất ngờ, cậu bé lắc đầu: "Cậu không thể sử dụng năng lực trong tình trạng này được, sẽ chết đấy! Shicchan tin tớ đi, chúng ta sẽ không sao, nhất định an toàn ra khỏi đây!"

Shino cảm thấy không an toàn.

Cô bé rất tin tưởng Izuku.

Nhưng cô bé không nghĩ bản thân sẽ còn sống với những vết thương này mà ra khỏi đây. Như thế thì tốt nhất tìm cách đưa Izuku ra khỏi đây sớm thì tốt hơn.

"Izuku-kun... Shino, rất thích Izuku-kun."

"Shino muốn Izuku-kun sống."

"Vậy nên tạm biệt nhé, cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua ở bên tớ."

Một số lượng lớn dây xích xuất hiện, chúng quấn vào nhau tạo thành hình tròn lớn phá tường thoát hiểm.

Khi Shino nhìn thấy được cảnh quan bên ngoài chung cư, lập tức lại vận năng lực sử dụng dây xích để quấn vào bụng Izuku đưa cậu xuống.

Shino hoảng hốt.

Cô bé không sử dụng được năng lực, đã vượt quá giới hạn cơ thể hiện tại rồi, lúc này tuy sử dụng được nhưng trước đó nữa đã bị mất khống chế... Cơ thể cô bé không thể chịu được nữa...

Shino thấy, việc sống trên cõi đời này là quá mức tàn nhẫn đối với cô bé.

Nếu như sớm muộn bản thân cô bé phải chết, thì chết sớm một chút cũng chẳng sao cả.

Izuku giật mình khi thấy Shino phá lối thoát hiểm. Bỗng tầm mắt cậu bị chắn.

Shino ôm Izuku không chút chần chừ nhảy thẳng xuống dưới. Tận lực cố sử dụng năng lực vào lúc này nhưng không thành công.

Shino chỉ đành dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chặt lấy Izuku. Một tay ôm đầu cậu, tay còn lại ôm chặt eo.

Chính vào lúc này, ý thức của Shino hoàn toàn mất đi.

Khi gần chạm đất, chiếc vòng cổ được Shino lén nhét vào trong túi quần Izuku lúc giựt xuống phát sáng.

Khi ánh sáng mất đi, cả hai người xuất hiện ngay trước lối vào chung cư khiến cho những người đang dập lửa và mới thoát nạn giật mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro