Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Điểm số

Khi cô tỉnh táo thình mọi chuyện đã kết thúc, hình ảnh lúc đó cứ luôn lặp lại trong đầu cô

Ban đầu còn ám ảnh ghê gớm giờ cảm thấy hơi phiền phức, cô nghĩ vậy; đáng lẽ ra cô lên vào trường nào đó chuyên phát triển công nghệ hiện đại

' thở dài ' đứng dậy khỏi giường bệnh không người, Satou mở cửa đi khỏi phòng y tế

Khoảng không gian vắng tanh làm cô rợn tóc gáy khi tự nhiên nhớ về bộ phim kinh dị nào đó, may là hoàng hôn vẫn còn nó khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn; cô đi rất lâu, cô biết mình vẫn ở trong trường nhưng lại không biết mình ở chỗ nào; nhưng cô biết mình phải đi tìm ai

Nơi này rất to kiến trúc cầu kỳ không như ở Việt Nam văn phòng thầy cô luôn luôn được đối chiếu với cái cổng trường xanh rờn hoặc ở gần nơi nào đó dễ tìm và đẹp mắt; với năng lực của cô thì tìm một người căn bản không khó, mất thời gian ở cái hiện tại nó rất yếu vì cô vẫn trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức bình phục nhưng cô vẫn phải lê lết cái thân tàn này đơn giản là vì cô biết để lâu lại không giám đi

Năng lực của cô nói ra thì cũng không hẳn là mạnh, cũng không hẳn là yếu nó thuộc dạng bình thường làm gì cũng ổn trừ một việc dùng quá nhiều sẽ khiến cơ thể cô chịu quá nhiều áp lực, thậm chí có thể gây tử vong.

Bình tĩnh, bình tĩnh tất cả chỉ là phán đoán của bác sĩ thôi!!

Như mọi lần thì dùng chỉ bị choáng một xíu thôi lên cô không mấy quan tâm đến vấn đề trên, đợt này dùng quá nhiều khiến trải nghiệm lần đầu của cô trở lên thật khủng bố nó làm cô cảm thấy chẳng muốn dùng thêm một lần nào nữa

' Thở dài ' lần 2

Đúng như mọi người nói lần đầu tiên luôn là lần khó quên nhất, chắc cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc ấy

Mẹ nó nghĩ tới mà rùng mình,thề chứ làm công dân bình thường còn tốt hơn vạn lần
nhưng lại không đủ tiền... đúng là càng tham càng khổ

Đứng gần cửa ra vào Satou có thể nhìn thấy một học sinh khác, không biết vì lý do to lớn gì người này cũng đến tìm người đó như cô; định hóng hớt tí thì chỉ nghe thấy 2 từ lặp đi lặp lại " làm ơn!!!!" ?!

' Vẫn lên thôi!' Cô nghĩ

Đứng xa cánh cửa để không nghe tiếp cuộc nói chuyện kỳ quặc kia Satou dựa vào bức tường nhàm chán mò tay vào túi áo sờ sờ không thấy thứ cần tìm cô ấy liền đen mặt, thu tay lại nhìn trời tiêu khuyển

Có lẽ cô sẽ dùng thứ khác để thay thế ?

Chẳng hạn như Pod hoặc vape ... nghĩ lại mà điên, đang yên đang lành tự nhiên phải cai nghiện vì đi du học

Hối hận quá!!!!

Đợi bạn nữ kia đi ra thì cả hai liền chạm mặt, nữ sinh kia cúi chào nhẹ như câu chào hỏi Satou cũng làm theo rồi mới bước vào phòng trong đầu nghĩ: người Nhật thật sự quá nhiệt tình rồi nghĩ lại ở VN.. vẫn lên thôi đi

- Xin lỗi

Nhìn người đàn ông cao, gầy với mái tóc dài vàng vuốt ngược và có 1 chút ria mép với một nụ cười tươi trên môi Satou không khỏi có chút lo lắng, cô ấy ngại nói tiếng nước ngoài

- Uh?

- A .. Có thể sẽ hơi phiền phức nhưng liệu có thể chia hết điểm của em cho những bạn có năng lực trong khu A nếu không được thì không cần tính điểm thực hành của em cũng được,.. được không ạ?!

- Tại sao?

- Em nghĩ mình không lên có điểm thực hành, em đã làm mọi thứ rối tung,.. có rất nhiều người bị thương tất cả đều do em, em nghĩ mình lên chịu trách nghiệm về chuyện này

Được dạy trong nên giáo dục đầy đủ thật khó khăn, cô hầu như luôn luôn tự biên tự diễn các tình huống xấu nhất có thể để não bộ nghĩ ra cách đề phòng trước khi nó kịp xảy ra; nó rất tốt nhưng đôi khi lại làm cô suy nghĩ quá đà ví dụ như hiện tại cô đang giải quyết vấn đề mà cô của 5-6 năm sau sẽ không thể nào giải quyết được

Satou nhìn chằm chằm vào giày không ngẩng đầu lên, tai cô đỏ chói; nghĩ mà xem con mắt sắc bén hay khuôn mặt khó hiểu hoặc khuôn mặt tràn ngập vẻ phiền phức..,

Cô thừa nhận thêm bản thân không thể nhận biết được hết các biểu cảm của người khác khi căng thẳng hoặc lúc điên quá độ nó khiến cô gặp vài phiền toái trong lúc giao tiếp

Còn về phần Present Mic, chú ta vô cùng bất ngờ trước câu nói này, phải nói là học sinh năm nay sao có vẻ phóng khoáng và hiền lành thế cơ chứ; vừa nãy là chia điểm giờ là cho điểm, nhớ đến năm anh thi vào trường... quả thật là rất khốc liệt!!! Lại nhìn nữ thính giả yếu ớt như con gà bệnh mới rời giường này khiến Present Mic không khỏi thở dài

- Cho dù em có nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể thay đổi kết quả thi cũng như chia điểm được đâu. Dù gì cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy cả ai cũng biết là em không phải cố ý, hầu hết tất cả học sinh đều được an toàn và khoẻ mạnh nhờ có em, lên đừng quá để tâm chuyện đó không có ai trách em cả, nữ thính giả à !

Đáp lại câu nói của Present Mic lại là sự ngẩn người vì bất ngờ của thanh niên Satou trẻ tuổi

Được rồi cái này năm ngoài ý muốn giờ muốn cô trả lời sao?

- Vậy, việc em đi lên đây đã thông báo với gia đình hay y tá chưa?

Present Mic nhìn người đàn ông kì lạ đi như bay ở đằng sau nữ thính giả không khỏi nghi ngờ; chưa kịp để Satou hoàn hồn trả lời thì người đàn ông đó đã lên tiếng

- Satou con đang làm gì ở đây vậy ? Đáng lẽ ra con lên ở trên giường

Im lặng nhìn người đàn ông to lớn trước mặt liền cảm thấy mệt mỏi toàn thân, ông ấy đang tứ giận!

Lý do sao?

Cái màn hình cũ kĩ kìa, nó đã xuất hiện những thanh màu đỏ sặc sỡ đó chính là lý do cô biết, cô lên cảm thấy may mắn rằng nhờ nó mà cô có thể biết trước được là bản thân cô sẽ phải chào tạm biệt với căn phòng xinh đẹp kia mà không phải tức giận hay buồn bực vì bất ngờ

Hai người đàn ông mặt đối mặt với nhau nói gì đó, rất nhanh trước khi Satou biết chuyện gì xảy ra thì nó đã kết thúc

Đôi lúc cô cảm thấy cuộc sống thật sự rất vi diệu; may mắn là cô sẽ được nghỉ ngơi một tuần trước khi biết được kết quả

@

Tạm biệt người kia bọn cô đi về. Ngồi vào chiếc ô tô màu đen cô liền cảm thấy thật khó chịu; sự thật là cô bị say xe nhẹ hoặc nói đúng hơn là không thích mùi động cơ chạy, chúng khiến cô buồn nôn

Cài dây an toàn, chiếc xe lăn bánh được một lúc ông ấy hỏi cô bằng tiếng mẹ đẻ thân quen

- Tại sao con lại làm vậy?

- Làm gì cơ?

- Điểm số, con .. nói cho ta biết tại sao con lại làm vậy!??

- Chỉ là.. con muốn về Việt Nam về nhà; con không thể nói đúng, họ luôn đòi hỏi; đồ ăn thật tồi tệ, con người ở đây cũng vậy họ tốt nhưng hành sử theo cách kỳ quặc, và con robot sao họ có thể để nó làm vậy?? ...

Cô nói nhanh đến nỗi không cơ thể không bắt kịp để thở, cô không muốn cha phải khó xử hay bản thân không dám đối diện với hiện thực này bằng cách nói dối không chớp mắt của mình

- Bình tĩnh , bình tĩnh hít thở đều đi con, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Ông ấy nói nhỏ và không quên xoa đầu cô; được một lúc cô nói tiếp đợt này thì bình tĩnh hơn nhiều

- Nó không ổn chút nào, nó quá nguy hiểm con, không thể làm quen với nó Và con nhớ VN,..con.... con...

Dù gì cô cũng là một người yêu mạng sống hơn bất kỳ thứ gì khác và đương nhiên cô không thể nào đồng ý với hành động nguy hiểm này của họ nhưng đó chỉ là phần nhỏ lý do thôi

Lý do chính là... cô chán ăn đồ Nhật rồi 3 tháng là quá đủ rồi; cô thèm ăn phở ghê gớm!!!

- Con yêu con không thể tuỳ hứng mãi như vậy được, sẽ có rất nhiều người vì hành động của con mà tức giận

- Con biết... con chỉ không thích vậy; con không gặp được bất cứ ai giống mình; nó rất cô đơn, con rất cô đơn

- Ta ...Con biết con có thể tìm ta, ta sẽ không để con phải một mình

- Cha sẽ làm vậy vì cô ấy!! Cha có đứa con riêng của mình, cha sẽ không cần con nữa

- Cô ấy là ai và sao ta lại có đứa con riêng ?!

- Người phụ nữ mà cha nói trước khi đến Nhật; cha nhìn rất vui khi nói chuyện với cô ấy,... con có phải sẽ có mẹ kế không??

Satou lo lắng và sợ hãi nhưng cô ấy biết ngày này cũng sẽ đến, cô ấy nhìn ra ngoài của kính chờ đợi câu trả lời

- Con lấy tin tức đó ở đâu vậy? Con sẽ không có mẹ kế, cô ấy là một trong những khách hàng của ta.

Liếc nhìn đứa trẻ mà hắn nuôi lớn hắn không khỏi nhăn mày, đứa trẻ này sống quá phụ thuộc vào người khác

- Con yêu ta rất vui vì có con ở bên chỉ là đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên ta, nếu không biết thì hay hỏi thẳng ta, được chứ ?

- Được

- Con sẽ phải chuyển đến căn hộ của ta không được từ chối!!

Được rồi Cô không thể cãi lại người ông ấy, ông quá tốt và cô chẳng giỏi cãi lý; lên cô chuyển đề tài cho cuộc nói chuyện cho nhẹ người

- Con biết.. cha biết làm phở không?

- Hãy đợi đến lúc chúng ta biết kết quả thi, ta sẽ nấu cho con như một món quà, được chứ?

- Được, phải có thịt.. rất nhiều thịt

- Tất nhiên rồi con yêu

- Nếu con không đỗ, cha có buồn không?

- Con sẽ không trượt

Ông ấy tràn ngập niềm tin về học lực của cô; cô nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro