Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cuộc sống mới

Sintawa từ từ mở mắt , những tia sáng lần lượt chiếu vào mắt cô .

Nhìn xung quanh , ánh mắt cô lờ đờ cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh . Khi đã cố định được mọi thứ , cô thấy mình đang ở trong một căn phòng có màu xanh nhạt với những miếng gỗ nâu .

Cô liền nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường xanh nhạt mang tông màu giống với bức tường

( ảnh minh họa )
Vì mới tỉnh dậy cộng thêm với việc cô đã bị chính người bạn thân đẩy xuống vực đã gây ra sự bối rối đối với cô khi thấy mình ở phòng bệnh . Không lẽ cô đã được ai đó cứu sao .

Khẽ nhìn sang chiếc gương bên cạnh , cô thấy có cô gái mang mái tóc trắng cùng với đôi mắt xanh Ngọc . Như không tin vào mắt mình cô đưa tay lên mặt xoa đi xoa lại rồi đến mái tóc trắng đó . Tại sao ? Không lẽ cô bị thương nặng đến nỗi vẻ ngoài của cô bị tổn thương sao ?

Trong lúc cô vẫn đang loading về mọi thứ . Cánh cửa phòng của cô bị mở một cách không quá mạnh và cũng không quá nhẹ . 

Người mở là chàng trai mang mái tóc hai màu trắng đỏ , cùng với đôi đồng tử hai màu xám và xanh ngọc như cô . Phía bên trái của mặt cậu nơi có mái tóc đỏ và đôi đồng tử xanh ngọc có một vết bỏng lớn . Nhưng nó không tổn hại gì đến độ đẹp trai của cậu .

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cộng thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài tăng thêm độ quyến rũ của cậu .

- " Em có nhận ra anh không Sin ?! " _ Cậu ta chạy tới chỗ tôi cầm lấy bàn tay tôi nói

- " Etou , ... "

Cô ấp úng trả lời , do quá bất ngờ nên vụ việc này khiến cô trở nên bối rối .

- " Bình tĩnh đi Shouto ! Con bé vừa mới tỉnh dậy thôi , đừng làm con bé giật mình ! "

Một tiếng nói nữa phát ra từ phía cửa phòng cô , chất giọng đó phát ra nó hơi trầm xuống .

Một người đàn ông cao ráo , mang mái tóc đỏ như mái tóc bên trái của chàng trai tên Shouto mà cô vừa nghe thấy . Đôi đồng tử xanh ngọc như mắt cô và mắt bên trái của chàng trai tên Shouto . Trên mặt ông ở phía bên trái có một vết sẹo lớn .

( đừng quan tâm mấy ngọn lửa nhé )

- " Con có nhớ ta là ai không Sintawa ? "

Ông ta hỏi cô một câu rất giống với chàng trai tên Shouto ấy .

- " Con ... " _ Cô nói một từ xong lại dừng , cô có biết hai người này là ai đâu mà biết tên hai người được , mà sao họ lại biết tên của cô chứ

- " Shouto đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho con bé đi ! " _ Ông ta quay sang chàng trai nói

Cậu trai Tên Shouto không nói gì chỉ đi ra ngoài gọi bác sĩ theo lời của ông ta .

Một lúc sau cậu ta quay lại dẫn theo một bác sĩ vào phòng bệnh của cô . Bác sĩ bảo hai người họ ra ngoài và bắt đầu việc kiểm tra .

- " Con có nhớ con Tên gì không ? "

- " Sintawa " _ Cô trả lời giờ cô chỉ nhớ mỗi Tên của cô còn họ của cô là nó như bị lẵng quên trong kí ức

- " Con bao tuổi ? "

- " 17 "

- " Con có nhớ Tên của các anh Chị con không ? "

- " Anh chị ?! " _ Sintawa thắc mắc , vì lúc sinh ra cô là con một trong nhà cho đến khi ba mẹ cô mất vì bệnh , suốt quãng thời gian cô sống một mình thì người anh họ của cô đã đến sống cùng cô .

- " Có người bạn nào không ? " _ Bác sĩ hỏi tiếp

- " ... "

Cô không nói gì vì ở trường cô không có người bạn nào cả duy chỉ có Maya là chơi với cô rồi cuối cùng cô lại bị chính người bạn duy nhất của mình sát hại

Bác sĩ thấy cô không nói gì , bỏ qua và tiếp tục hỏi tiếp

Sau khi kiểm tra được một lúc , Bác sĩ bảo cô nằm nghỉ vì vừa mới tỉnh dậy . Bác sĩ vừa mở cửa thì hai con người nào đấy liền chạy lại hỏi tới tấp .

- " Ngài Enji , Todoroki thiếu gia ... Xin hai người hãy bình tĩnh Todoroki tiểu thư không sao cả ! Chỉ là ... " _ Bác sĩ trấn an hai người xong ngừng lại một lúc .

- " Chỉ là gì nói mau ?! " _ Chàng trai Tên Shouto lên tiếng

- " Bình tĩnh Shouto ! " _ Người được gọi là Enji lập tức căn ngăn cậu con trai mình rồi quay sang bác sĩ .

- " Con bé làm sao ? "

- " Dạ thưa ngài là Todoroki tiểu thư hầu như chỉ nhớ mỗi tên và tuổi của mình còn họ tên , nhà , gia đình , bạn bè và nguyên nhân bị thương thì có thể coi là không nhớ được gì !! Có thể tiểu thư đã bị mất đi trí nhớ sau lần tai nạn đó !!! " _ Bác sĩ đẩy kính nói

- " Có cách nào giúp em ấy nhớ lại không ? " _ Shouto nói , nhìn bác sĩ nhé một tia hy vọng có thể giúp Sintawa lấy lại trí nhớ

- " Rất tiếc là thưa thiếu gia là không có cách nào ạ ! "

Câu trả lời của bác sĩ đã khiến hai cha con câm nín được một lúc rồi ông Enji quay sang người con trai mình nói

- " Không sao đâu Shouto ! Nó cũng tốt mà , con bé sẽ không phải nhớ những thứ kinh khủng đó nữa "

- " Ông nói cũng đúng nhưng tôi sẽ khiến người làm em gái tôi thành ra như này sống không bằng chết !! "

Cậu đáp lại bằng giọng lạnh tanh , ánh mắt bỗng nheo lại khi nhớ đến tai nạn khiến em cậu mất trí nhớ .

- " À đúng rồi ... Tôi phát hiện ra rằng là trong người tiểu thư xuất hiện một loại sức mạnh gì đấy rất là đặc biệt ! Nên hai người nên chú ý tới tiểu thư nhiều hơn để biết sức mạnh đó sẽ đến khi nào nó bộc phát ra !! "

Bác sĩ nói rồi rời đi , hai người liền quay trở lại phòng bệnh của Sintawa . Khi vừa bước chân vào , cả hai thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ .

- " Sintawa ... "

Shouto bỗng lên tiếng nhìn cô em gái bé nhỏ . Cô theo lời gọi đó mà quay ra .

- " Hai người ... là gia đình của con sao ? "

Sintawa vừa hỏi mắt vừa nhìn thẳng vào hai người . Cô đang suy nghĩ về vì sao lại ở đây được .

Có 3 lí do
1 . Cô được cứu
2 . Là cô đã được xuyên không
3 . Đây là kiếp sau của cô đó là những gì cô suy ra

- " Đúng bọn ta là gia đình của con !! Ta là ba con còn đây là anh trai của con Todoroki Shouto "

- " Ta có thể về nhà luôn được không ba ! Con không thích ở bệnh viện một chút nào ! "

Sintawa nói , dù cô vẫn chưa biết lí do sao cô ở đây được nhưng nếu hỏi nói cô là người nhà của cô thì cô phải chấp nhận thôi . Cô luôn ước cho mình có một gia đình hạnh phúc và ấm cúng , nó sẽ xoá tan đi sự cô độc , lạnh lẽo xung quanh cô

- " Được ... chúng ta cùng về "

Ông Enji trả lời đứa con gái bé bỏng . Ông đã sớm cho người đi làm thủ tục xuất viện rồi giờ thì chỉ cần đưa cô về thôi

- " Nào Sintawa đi thôi "

Shouto chìa tay về chỗ cô với ý bảo cô nắm lấy . Cô nắm lấy bàn tay của cậu . Hơi ấm từ tay cậu chuyền đến tay cô . Cô bước xuống khỏi giường bệnh và đi theo hai người .

Đi theo hai người ra khỏi cửa chính của bệnh viện cô mới thấy thế giới này thật mới lạ và đây sẽ là cuộc sống mới của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro