Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Học tập


Trong người có tiền cái sang hẳn ra. Tôi đi trên phố một cách yêu đời nhất theo cách nghĩ của bản thân. Không phải là nhảy chân sáo mà là đi catwalk trên phố. Đầu ngẩn cao, trên vai là túi vải đựng đồ cá nhân. Bộ đồ được phối là chiếc áo croptop được thắt lại phần eo, chiếc quần jean ống rộng dài che cả chân thêm đôi giày thể thao độn đế 6cm.

Đúng vậy, tôi yêu bản thân một cách tự tin. Miệng tôi vẫn còn ngân nga hát lên giọng lí nhí.

"Một khi anh đã nâng chén rượu tình, anh sẽ thấy những ánh sáng diệu kỳ
Những góc tối bí mật nhất của mình, em sẽ đến âu yếm.
Ừ, những thứ chỉ có ở trong trí tưởng tượng, chỉ cần anh chân thành muốn là được.
Cứ tự nhiên, không cần phải gồng gượng..."

Nói thật, tôi thích chất nhạc của tlinh. Nghe full cả album của ả ta. Còn tự hỏi, ả ta núm dưới gầm ghế nhà mình à sao lại miêu tả đúng đến vậy. Tôi ngân nga từ tàu điện ngầm đến chỗ trung tâm mua sắm.

"Hôm nay, chị đây sẽ mua cho đáng tiền."

Sải bước chân tự tin đi một mạch vô định. Tôi đâu hề biết chỗ bán văn phòng phẩm ở đâu đâu. Nhưng mà mò sẽ biết thôi. Nhưng cách tôi mò đi kiếm hàng kem ở siêu thị Go vậy.

Nhưng từ lúc nào phía sau tôi đã có hai chàng trai cao ráo, họ bàn tán cái gì đó. Tôi nhìn bằng cách mở chiếc điện thoại hệ thống cho và giả bộ chụp hình khi đi thang cuốn. Khi chụp xong tôi tôi bấm vào thư viện để xem.

//Ôi thần linh ơi, là Reo với Nagi...//

Đầu tím, đầu trắng thường thì tôi sẽ gọi hai người này là cặp đôi khoai lang. Khoai lang tím và khoai lang trắng khá ngon và hồi nhỏ tôi được mua cho ăn khá nhiều nhưng đến lớn thì tìm không thấy nữa. Giờ nhắc lại cái thèm, để tối về lên mạng tra có bán không.

Hết đoạn thang cuốn tôi liền đi sang chỗ bán quần áo. Đúng vậy, chỗ bán quần áo kế bên chỗ bán văn phòng phẩm nhưng con mắt tôi đã nhìn trúng cái quần được treo trong quầy. Đã thích mà còn có tiền thì chốt ngay cho nóng.
Chốt xong tôi liền lượn sang quầy văn phòng phẩm. Không hổ danh là nơi đa dạng nhất. Cái gì cũng có và cái gì cũng muốn hốt về.

"Eto.., bút mình sẽ mua cả hộp luôn. Hộp bút mua loại vải nè."

"3 cục gôm, 1 hộp bút chì. Một hộp màu chiết nhỏ, một hộp màu sáp, giấy vẽ.."

"Máy tính cầm tay, kẹp tóc, cài tóc..."

Xách cái giỏ hàng đi từ đầu đến đuôi, cái gì cũng bỏ vào. Thiếu điều tôi bứng cả cái văn phòng này về rồi. Nhưng trong lúc mua tôi vẫn chú ý đến hai củ khoai lang tím, trắng kia. Và chú ý nhất là tôi mua loại gì thì hai người đó sẽ bỏ vào giỏ cái y hệt nhưng chỉ là số lượng nhiều hơn chút.
Không có cài tóc hay băng đô, chủ yếu vẫn là bút, thước, tẩy...mà còn cười nói rất vô tư.

"Đã xong 1 giỏ. Còn giờ thì mua sách với vở."

Tôi để giỏ hàng tại quầy thu ngân rồi dặn họ vì tôi còn mua tiếp. Vở thì lựa loại cứng một chút và dày. Chọi đứa mình ghét cũng đáng tiền mà.

Đang lựa thì đột nhiên tay tôi chạm vào tay ai đó. Ngẩn lên thì là củ khoai lang trắng. Rụt tay lại và cất lời.

"Xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé."
Dù đã đeo khẩu trang nhưng việc này không ổn cho lắm, tôi khá ngại việc mình chạm tay người khác giới.

"Không sao."
Cái giọng điệu lười biếng kia không đổi. Thậm chí còn định nắm cả tay tôi. May là củ khoai lang tím đến kịp.

"Xin lỗi cậu nhé. Nagi, đừng có chạm tay con gái như thế."

"Có sao à?"

Hết nói nổi củ khoai lang trắng cao 1m9 này. Tôi liền cúi người cầm lấy lốc vở rồi bỏ vào giỏ, không biết từ lúc nào trực giác tôi mách bảo nên thân thiết với hai người này thêm.

Thôi tha, đã là đồng nhân thì nữ hay nam chính chưa tới. Quen vào mình làm phản diện mệt lắm.

"Để xin lỗi cậu nên tôi sẽ thanh toán hết đồ của cậu nhé."

"Hả...?"

"Tôi là Reo Mikage."
Nói xong liền chỉ sang củ khoai lang trắng.

"Đây là Seishiro Nagi."

"Còn tớ là Umi. Umi Kumo...và cậu không cần trả tiền đồ của tớ, với lại cậu ấy cũng không có lỗi gì hết á."

Tôi cố quơ tay múa chân để biện hộ. Tôi không muốn mắc nợ người khác chút nào.
Lỡ đâu...mai mốt tới tôi thì khổ.

"Không sao đây, Reo giàu lắm."

Dù biết là giàu nhưng có cần nói toẹt ra thế này không. Tôi nghèo nên tôi ngại.
.
.
.
Góc nhìn của Nagi:

Lúc ngồi trên tàu điện ngầm tôi đã nghe được tiếng hát của ai đó, rất vui và lời nhạc khác với những gì tôi thường nghe...

//Cho anh tất cả nếu anh chân thành sao?//

Khi xác định được người kế bên đang hát lẫm bẫm trong miệng tôi xác định mình có chút muốn làm thân với người này. Mùi này là mùi của nước xả, nó thơm thoang thoảng, dịu nhẹ chẳng nồng. Nhìn lại thì dáng vẻ nhỏ nhắn hơn tôi nghĩ. Tuyến tàu điện ngầm đã kết thúc, người kế bên liền rời đi theo dòng người tấp nập, khi ra khỏi tàu tôi rồi liền lay người Reo.

"Reo, tôi muốn cậu ta."

"Hả? Ai cơ?"

Tôi chỉ vào dáng vóc nhỏ bé của em. Em bước đi rất tự tin kèm theo tốc độ khá nhân. Reo cũng có chút ngạc nhiên nhưng đã định thần lại.

"Vậy ta đi thôi, làm quen cậu ấy."
.
.
.
Hai cậu trai cao 1m8, 1m9 đang đứng phía sau nàng cao 1m74 đã tính luôn đôi giày mang kèm. Thu ngân mang vẻ mặt như thần tài tới thần tài tới, sắp xếp cả một cách nhanh chóng nhất rồi thông báo.

"Quý khách thông cảm. Đồ này có vẻ hơi nặng, quý khách có thể ghi địa chỉ để nhân viên tiệm mang đến nhà..."

Chưa kịp nói xong, tôi đã cầm bút ngay quầy nhân viên ghi từng chữ, gò cho nó thật đẹp nhưng cũng không quá đè ngòi.

//tuyệt đối không cho hai khứa kia biết nhà.//

"Sao không để bọn tôi cầm cho. Cậu đi sau là được Umi-chan."

"Đồ khá nặng, xách tay mệt lắm..với cả hai cậu cũng có đồ mà."

Tôi nhìn thẳng vào mặt Reo mà nói. Đây là thói quen của tôi rồi, tôi thích nhìn vào mặt người khác rồi nói lắm, giống như một phép lịch sự mà tôi đặt ra vậy.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro