Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kí chủ


Vốn dĩ đâu có gì là vĩnh cửu đâu. Hôm nay tôi mệt rồi em. Nên tôi đi nhé. Tôi ngủ nhé.

Mong em đừng gọi tôi dậy.

Giấc ngủ trên chuyến bay số hiệu 007 sẽ là chuyến bay cuối cùng của đời tôi.

Cơn bão bất ngờ đổ bộ vào làn bay của hành trình dài. Chao đảo, hỗn loạn. Trên tay tôi là chiếc điện thoại Samsung cũ mang theo từ lâu. Ngón tay gõ vào mặt kính điện thoại để ghi ra những lời nói cuối cùng.

"Ba mẹ với hai em. Con biết hôm nay là ngày tận của bản thân. Khi tìm được xác con. Hãy chôn cất nơi gần nhà nhé. Báo hiếu chưa đủ con xin lỗi."

"Con xin lỗi."

"Con xin lỗi."

"Con xin lỗi."
...

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt non choẹt của người Châu Á. Đôi mắt tôi giờ đỏ hỏm đi. Rơi rồi. Cảm giác rơi làm ruột gan tôi đảo lộn. Đến rồi, cái chết vốn được đời sắp đặt.
...

Tôi là Rein. Đấy là biệt danh đó nha. Tên thật của tôi là Vân. Là áng mây trắng trôi vô tư trên bầu trời xanh biếc. Là cái tên mẹ đặt mong rằng tôi giống như áng mây. Hiện tại đã tuổi đôi mươi, có thể hơn một chút. Tôi mang tấm thân hèn mọn này sống đến nay đã xem là quý giá rồi.

Cái chết như đã được định sẵn khi tôi bóc những lá bài Tarot do chính tay mình trải ra. Cái chết trên lá số tử vi, cái chết được thông báo trước.

Nước ngập khoang máy bay rồi. Nước bao phủ lấy đoàn máy bay hàng trăm người, bao phủ lấy chân, tay, bụng, miệng, mũi và cả đôi mắt. Bao phủ hết rồi.

Cái chết xấu xí.

Nhắm mắt buông xuôi, đã vào cửa tử không có đường thoát thì đừng chống cự.
.
.
.

"Đã chết rồi mà...sao lại ở đây? Nơi nào đây? Vốn đã chết sao lại dúi vào tay cái mạng què này?"

Mạng sống trời dúi vào tay, không nhận không được, từ chối không xong. Giống như mấy cuốn đồng nhân truyện vậy.

Tâm lí tôi thuộc dạng khá cứng nên đang cố trấn an bản thân bằng các biện pháp khác nhau. Chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu chúng ta bình tĩnh suy xét nó.

Miệng tôi cứ lẫm bẫm các câu từ trong các cuốn truyện đồng nhân. Âm thanh của máy móc vang lên kho tôi nói xong.

"Hệ thống."

Tiếng ồn phát ra chói tai thật.

[ Chào mừng người chơi đến với hệ thống đồng nhân. ]

"Có yêu cầu và nhiệm vụ không?"
Thường thì có hệ thống là có nhiệm vụ. Tôi khá rành vì từ năm 12 tuổi đã đọc mấy truyện xuyên không rồi.

[ Kí chủ xin hãy nhập tên:
  Độ tuổi:
  Mong muốn:                    ]

"Hm..để kiếm cái tên đẹp đẹp nào."
Trong tâm trí tôi hiện lên cái tên gốc ruột đi theo mình suốt đời đến lúc chết. Nhưng cái tên nó ám theo cái vận. Tôi không muốn, đã sống một đời với tên đó rồi, thì hãy để tôi sống với tên khác, với đời khác.

Tới đây, tôi nhớ nhà rồi. Không biết họ ổn không, tiền đám tang của tôi, căn phòng lẫn quần áo chiếc điện thoại cũ theo cả chặng đường dài ấy ra sao rồi.

[ Xin kí chủ nhập thông tin trong 3 phút nữa. ]

Tôi hoàn hồn trở lại. Cuộc đời mới này sẽ là gì, tôi không chắc mình có thể trụ lại đến cuối. Đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, tôi đi ra khỏi giường tiến đến cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc để biết đây là nơi nào.

"Kiến trúc này thì chỉ có ở Nhật Bản thôi. Ha, định xuyên vào manga làm thánh nữ à?"

[ Kí chủ còn 2 phút để nhập thông tin ]

"Umi Kumo."

Cái tên gói gọn cả đời trước của tôi.
Umi là biển, Kumo là mây. Quá hợp còn gì.

Sau khi điền xong, phải đợi một chút cho hệ thống load. Tôi biết mình được sống với thân phận này, ở đất nước xa lạ này chính là một điềm báo. Trực giác nhắc nhở tôi đây là điềm báo tốt...mong là nó tốt thật.

[ Kí chủ Umi Kumo, 16 tuổi, mong muốn được sống trong tiền. Đã ghi nhận. ]

[ Hệ thống không có nhiệm vụ và yêu cầu kí chủ hãy sống theo mong muốn của mình. Hệ thống sẽ phổ cập và tạo lại vốn kí ức cho cuộc sống mới này. ]

"Tôi biết. Cho tôi biết tại sao tôi lại có thể sống tiếp không?"

Câu hỏi của tôi khiến cho hệ thống có chút khó hiểu nhưng nó vẫn trả lời.

[ Chúng ta có hàng trăm thiên hà, hành triệu vũ trụ. Các câu chuyện được tạo ra sẽ là một hành tinh. Và có nhiều hành tinh giống hệt nhau. ]

[ Kí chủ Umi Kumo được chọn do sự random của vòng quay định mệnh. ]

"Cảm ơn."

Tôi hiểu rồi, sống lại vì cái số được hưởng à...nghe có chút hứng thú.

[ Kí chủ đang được sống ở hành tinh của tập manga BlueLock. Mong kí chủ đọc lại cốt truyện và sống. ]

Nghe như sét đánh ngang tai. Là tập khóa xanh bóng đá ảo ma đấy à? Nhưng tôi có liên quan gì đến chuyện này. Tôi không hiểu bản thân mình cần làm gì.

[ Kí chủ chỉ cần đọc thông tin nhân vật.
  Cuộc sống sẽ khác hoàn toàn manga. ]

"Đệt, giết tôi được rồi đấy. Cuốn này tâm lí gớm ra. Tôi chẳng muốn nữa, đổi được không?"

[ Kí chủ, không thể đổi. ]

Tôi tàn đời rồi. Nhưng vẫn cố thôi, tôi đã chọn sống tiếp cơ mà, dúi vào tay thì nhận.
.
.
.

Có thể đã là tối muộn nhưng thời tiết ở cái đất Nhật Bản này dị thường như người dân ở đây. 7h tối rồi mà trời vẫn còn chút hửng nắng.

"Hệ thống, tôi cần thông tin."

[ Đang mở trang tìm kiếm... ]

"Thế giới cũ của tôi.."

[ Gia đình kí chủ vẫn như cũ. Họ vẫn nhớ kí chủ, mong đừng quá đau buồn. ]

Lần nữa, tôi nấc lên trong cơn vô vọng. Chốn xa lạ, không thân thuộc. Không nơi tựa vào, tôi chết lặng từng phút. Không biết từ khi nào tôi đã ngủ, ấy vậy còn ngủ rất ngon lành.

[ Chào buổi sáng. Kí chủ sẽ phải chuẩn bị đồ học tập để kịp buổi tựu trường nhé. ]

"Chậc, biết vậy nhập độ tuổi 20 cho rồi. Thà dealine dí còn hơn trường dí."

[ Tài khoản và thẻ ngân hàng đều được để trong hộc bàn, mong kí chủ thực hiện theo yêu cầu. ]

"Hệ thống bịp thì đánh giá 1 sao nhé."

Hồi đáp lại tôi là tiếng im lặng. Cũng được thôi, tôi cũng không muốn bị kiểm soát quá nhiều. Mở tủ quần áo, phối cho bản thân set đồ thật đẹp. Bước ra đời ngẩn cao đầu.

"Đã được chu cấp tiền thì xài cho đáng."

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro