Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Hayato.

Nagi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, anh nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, có khi Nareda khi đó còn chẳng nhớ được anh là ai.

Khi đó chính là năm Nhất Cao trung, thiếu nữ một mình đứng dưới lán hiên có vẻ như đang đợi ai đó, khoé mắt cô đỏ hoe, anh thắc mắc đây là vừa ngủ dậy, hay là mới khóc.

Chợt cô ấy cất tiếng hỏi "Không mang ô sao?"

Nagi gật đầu, một chiếc ô màu đen được đưa tới trước mặt anh.

"Cho cậu, tôi đi xe."

Anh nhận lấy chiếc ô tiếp tục gật đầu, thiếu nữ trước mặt thật sự xinh đẹp, rơi nước mắt thôi cũng đẹp nữa. Nếu cười lên chắc chắn còn đẹp hơn, Nagi không thích cười, nhưng làm cho thiếu nữ trước mặt mỉm cười cũng không tệ.

Mãi sau này  mới biết, ngày hôm đó chính là sinh nhật của Nareda, cũng là ngày cô mất mẹ. Ngày hôm đó Nareda đã trải qua một mình.

Bọn Chigiri vây quanh đứa trẻ quan sát, nguyên một đám mặt mày rạng rỡ, không đợi bố ruột đến đứa trẻ đã có rất nhiều bố nuôi.

Reo phải cảm khái ca ngợi  "Quả nhiên là người đã làm bố, thấy Nagi chững chạc cỡ nào chưa?"

Vừa dứt lời, Nagi liền nhíu mày  "Có thể lấy đứa khác được không? Đứa này xấu quá."

Toàn thể căn phòng chìm vào im lặng.

Loại bố như thế này, vứt đi cho khỏe người.

Em bé nhăn nheo đang ngủ rất ngoan, không nghe được lời đánh giá của cha ruột với bé.

Nagi năm dài bên giường bệnh của Nareda nhìn cô cho con bú.

"Sao vậy?"

"Anh muốn bán nó cho tư bản."

"?"

"Mikage Reo."

"Trông cậu ấy thích nó như vậy, chắc sẽ bán được giá cao."

Cô thật sự nên cân nhắc về việc kiếm cho con một ông bố mới.

Đứa trẻ này rất giống bố, cả ngày hết ăn là ngủ, Nareda nhiều lần phải cho tay lên mũi kiểm tra xem nó còn sống không? Dyan nghĩ có phải cháu nhà mình bị bệnh gì không? Tại sao không quấy khóc, cả ngày chỉ ăn với ngủ.

Thêm một thời gian nữa, con gái cưng của Reo cũng chào đời, đứa trẻ vừa ra đời đã thừa kế gia sản nghìn tỉ, ông ngoại nó mừng đến mức còn trao luôn quyền thừa kế công ty cho con bé.

"Em nghĩ xem, nếu con mình kết hôn với bé nhà Reo, có phải chúng ta sẽ giàu to, không cần đi làm mà vẫn có ăn không?"

"...."

"Hayato của mẹ, con thật đáng thương."

Hayato, nhanh nhẹn và sáng sủa, nhưng người không giống tên một chút nào, nó giống bố.

Một hôm bà chủ nhà Nagi đi vắng, người đàn ông của gia đình Nagi Seishiro được giao cho nhiệm vụ trông con.

Nhưng chẳng hiểu sao hai bố con như thể trời sinh không hợp, ở với mẹ thì có thể toe toét cười nhìn thấy anh lập tức bật khóc.

Nagi bất lực không thôi, lúc này một hình bóng xuất hiện trong đầu anh.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Muốn nhờ cậu trông giúp."

"Nhưng mắc gì cậu để thằng bé ở trong cái thùng giấy này?!"

Reo nhìn thấy Nagi cho con vào thùng carton đem đến nhà anh thì phát hoảng mà vội vã ôm thằng bé lên.

"Nare đi vắng, nhờ tớ trông con nhưng thằng bé cứ khóc mãi."

"Vậy nên?"

"Tớ đến tìm cậu thương lượng giá cả."

Reo nhìn đứa trẻ trên tay âm thầm thở dài, chàng trai, sau này về làm con rể ta, ta sẽ không để con chịu khổ.

Anh đem chuyện này kể cho Dyan nghe để anh ta đến chuộc cháu về.

Dyan phi thẳng đến nhà Reo, phía sau còn có thêm cả vợ sắp cưới.

"NAGI SEISHIRO, CẬU GIỎI RỒI, CÒN DÁM ĐEM CON ĐI BÁN!"

"TIN TÔI BẢO NARE LY HÔN CẬU KHÔNG?!"

Nagi câm nín, anh còn có thể nói được gì?

Letitia nhìn anh vợ em rể cãi nhau cũng thập phần bất lực, cô lại đem chuyện này kể cho Nareda nghe.

Nareda công tác ở Paris nghe xong thì day trán, bất lực, người khác còn có thể nghĩ là đùa, nhưng đây thật sự là chuyện mà Nagi có thể làm ra.

____________

Nhìn hai bố con nằm dài trên sofa, một người ôm điện thoại chơi game, một người thì ngủ, Nareda cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nagi cũng là đàn ông 30 tuổi rồi, có thể có chút dáng vẻ trưởng thành không? Ai không biết còn tưởng anh thất nghiệp ở nhà ăn bám vợ con đấy, còn Hayato, thằng bé có thể có chút dáng vẻ của trẻ em 5 tuổi vui tươi hoạt bát không? Có thể đừng mỗi ngày chỉ cắm mặt ở nhà chơi game với ngủ không? Hoặc giống bé con nhà Reo cũng được, chăm chỉ học tập!

Cuối cùng dưới sự thúc ép của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình, hai người đàn ông duy nhất trong nhà phải ra ngoài chạy bộ.

Nhưng Nareda cũng chẳng thấy khá hơn là bao, nghĩ ngợi một chút cô liền thay đồ ra công viên xem thử, ai ngờ vừa đến nơi đã thấy hai bố con bọn họ nằm trên ghế gỗ ngủ cơ chứ!

"Được, được lắm..." Cô tức giận không thể nói được gì, chỉ có thể đi tìm Letitia than vãn.

Một buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Nareda vừa tức giận vừa đem một đống đồ hôm nay đi mua sắm được với chị dâu về nhà.

Thật không ngờ, đã mấy tiếng rồi mà Nagi vẫn không thèm gọi cho cô!

Quả nhiên là nên vứt đi!

Nareda đi đến trước cửa khu nhà, lại thấy có hai người ngồi dưới bậc thang, một lớn một nhỏ trông như hai con cún lang thang bị vứt bỏ, ngẩng mặt trông mong nhìn Nareda, dáng vẻ như không dám tới gần cô sợ làm cô tức giận. Thấy vậy, chớp mắt cơn giận của cô đã vơi đi hơn nửa.

Cô cố tỏ vẻ lạnh lùng "Ngồi dưới này làm gì? Giả vờ đáng thương cho ai xem?"

Nagi nói "Ban đầu định đi tìm em, ra ngoài nhớ ra quên không mang điện thoại, quay về lấy điện thoại lại nhớ ra không mang chìa khóa."

"..." Vì vậy nên hai con hàng này đây ăn vạ từ lúc đó đến giờ à.

Cô thực sự phục sát đất rồi.

Nagi ôm Hayato đang ngủ say, Nareda nắm tay anh lên cầu thang. Nagi im lặng một lát rồi nói: "Anh tưởng em không cần anh nữa."

Nareda bật cười.

"Sao có thể như vậy được."

"Nhưng còn Hayato nên chắc sẽ không đâu."

"Anh còn muốn bán con cho tư sản nữa không?"

"..."

"Được giá thì sẽ bán."

"Nagi Seishiro, em muốn ly hôn với anh!"

Nareda bất lực, bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn không từ bỏ suy nghĩ đấy.

"Bán nó đi, chúng ta sinh một bé gái dễ thương giống Reo được không?"

"Con anh chưa đủ dễ thương à?"

Nagi Hayato thừa hưởng nhan sắc của cả bố và mẹ, đôi mắt sắc sảo của mẹ và vẻ lười biếng của bố. Ở trường mẫu giáo cũng có thể tính là soái ca, xét về gia thế thì cũng chẳng kém ai.

Nhưng số phận trêu ngươi cho em một ông bố vứt đi!

-Hết-

Chân thành cầu voteeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro