Ghét.
Tỉnh dậy trong một căn phòng mà Nare có thể chắc chắn đây là khách sạn. Và cái đầu màu trắng bên cạnh là cầu thủ của Manshine City.
Nagi Seishiro.
Không thể tin được là ngày hôm qua mình đã nhún trên người của tên lười này đấy...
"Nare, ngủ thêm chút nữa đi..." Nagi vẫn còn ngái ngủ vươn tay kéo cô vào lòng.
"Ngủ cái gì mà ngủ, tránh ra."
Nareda có chút bực tức vì sự xuất hiện của tên này.
Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ thời Cao trung nhỉ.
Nagi và cô vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả, bọn họ biết nhau qua cậu ấm của tập đoàn Mikage-Mikage Reo.
Nareda cũng là cô chiêu của nhà Ringo.
"Reo, cậu tìm được hứng thú mới rồi à?"
Dạo gần đây Reo không còn dành nhiều thời gian cho Nare như trước nữa.
Hỏi vậy thôi chứ cô cũng biết người làm Reo hứng thú là ai rồi.
Nagi Seishiro.
Bọn họ hướng đến ngôi vị vô địch World Cup.
"Gọi người khác là thú vui không tốt đâu Nare."
Reo nhắc nhở một chút.
Nareda hơi bĩu môi, gì chứ, giờ còn bênh vực cậu ta trước mặt cô à? Cô cảm thấy ghen tỵ với tên kia chết mất. Nagi đã cướp Reo của Nareda.
"Hôm nay tớ muốn đi học với cậu." Nareda cười tủm tỉm.
"Bình thường chẳng phải cậu bảo có chết cũng không đi chung với cái thứ thường dân sao?"
Reo hơi nhướng mày, cô tiểu thư này hôm nay lại làm sao vậy?
"Không có gì hết á, tại tớ muốn dành thêm thời gian với Reoreo thôi." Cô gái cười khúc khích.
Chờ Reo đọc báo xong hai người mới có thể đến trường.
Không, là đi đón Nagi.
"Ồ, tiểu thư này."
Nagi gửi lời chào đến cô bạn thân khác của Reo. Nhưng cô gái này có vẻ rất ghét cậu. Sao cũng được, Nagi không quan tâm.
Nare ngồi sát lại gần Reo.
"Reo, lại đây." Cô kéo Reo lại phía mình.
Nagi câm nín luôn.
Cô tiểu thư này tính cách cũng thật cổ quái.
"Ầy..." Reo hơi thở dài.
Hình như Reo đã quá dung túng cho cô nàng rồi, nhưng biết sao được, cũng dung túng suốt 12 năm rồi mà.
"Chiều nay chúng ta sẽ có trận giao hữu..."
Hai người họ cứ nói chuyện và Nareda cảm thấy nó thật nhàm chán.
Có lẽ hôm qua thức khuya quá rồi, nên giờ mới buồn ngủ như vậy.
"Ô...ngủ rồi kìa..."
Nagi chỉ vào Nareda đang gục trên vai Reo.
"Chắc lại thức khuya rồi."
Reo hơi mỉm cười rồi đặt Nareda nằm lên đùi mình, đắp cho cô ấy một chiếc chăn mỏng.
"Đừng có tự ép mình như vậy chứ..." Cậu lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Không có gì đâu." Reo lại tươi cười.
"Chúng ta tiếp tục đi, khi đến nơi tớ sẽ gọi cậu ấy dậy."
Nói là khi đến nơi sẽ gọi nhưng Reo lại bế Nareda vào tận trong lớp.
Không ai nói gì cả, họ cũng quen nhìn cảnh này rồi.
Nagi vô thức đi theo hai người họ đến lớp của Reo.
Xem nào, Nareda rất bám Reo, lúc nào cũng đi theo cậu ấy.
Nhưng lúc Reo đi với Nagi, có chết Nareda cũng không đi theo.
Vậy mà hôm nay lại chịu đi chung xe sao?
Nghĩ về cô tiểu thư này cũng phiền phức thật đấy.
Phiền quá, phiền chết mất...
"Nagi? Cậu không về lớp sao?" Reo xoay người lại hỏi cậu.
"Hả?"
Vậy mà đã đi theo vào trong lớp luôn rồi.
Nareda vẫn ngủ ngon lành trong lòng Reo, dường như chỉ có những lúc ở bên cạnh Reo, cô gái này mới thoải mái như vậy.
Tiểu thư nhà Ringo ở Hakuhou nổi tiếng là kiêu kì không coi ai ra gì.
Trong mắt cô ta dường như chỉ có mỗi một người là Mikage Reo.
"Vậy, tớ về đây."
Nagi xoay người rời khỏi, trước khi đi khóe mắt như vô tình hướng đến cô gái ngoan ngoãn trong lòng Reo.
"Tạm biệt."
"Nare, dậy đi, vào lớp rồi..."
"Ư...tớ muốn ngủ..."
"Ngoan, dậy nào Nare."
Đúng là phiền phức thật.
Nagi trở lại với lớp học của mình.
____________
Ồ, là quý cô phiền phức.
"Nare, ngồi kia với Baya nha."
Reo chỉ về phía bà Baya đang đợi sẵn, cùng một bàn đồ ăn nhẹ.
"Ừ, tớ biết rồi."
Mọi chuyện xảy ra như thói quen hàng ngày dù là lần đầu tiên Nareda đến xem, nhưng quý cô có vẻ không quá tập trung vào trận đấu thì phải.
"Nare, cậu nói là đến xem cơ mà."
Reo chỉ véo má Nareda khi đã tắm rửa sạch sẽ.
"Ư, nhưng giáo viên nói hôm nay sẽ kiểm tra nên tớ phải chuẩn bị kĩ."
À đúng rồi, là các lễ nghi.
Có vậy mới biết làm con nhà tài phiệt cũng chẳng dễ dàng gì khi mà phải học biết bao nhiêu là lớp, hết kiến thức văn hóa rồi lại các lễ nghi xã giao.
Thậm chí các môn nghệ thuật cũng phải biết.
Từ violin đến ba lê.
Không sót một môn.
Nagi chẳng hiểu nổi tại sao lại phải cố đến mất ăn mất ngủ như vậy để làm gì.
Cô gái kia chỉ liếc cậu một cái rồi gấp sách lại.
"Reo, chúng mình về thôi."
Sau đó lại tươi tỉnh bám lấy cánh tay Reo làm nũng.
"Chờ đã, tớ cần phải đưa Nagi về." Reo xoa đều Nare.
Cô hơi bĩu môi một chút nhưng không có ý kiến gì thêm nữa.
Lấy tiền đưa cho Nagi xong lại quay qua dỗ dành Nareda, riết rồi Reo cảm thấy mình chẳng khác nào bảo mẫu cho hai cái đứa này.
"Nare, tối ngày mai có tiệc, tớ sẽ hộ tống cậu nhé?"
"Rất sẵn lòng, cảm ơn Reo."
Nareda hơi cúi người, điệu bộ cảm ơn tiêu chuẩn.
Cô gái ngẩng mặt cười hì hì.
Nagi hơi gãi cổ.
Nhìn đáng ghét ghê.
"Nagi, cậu sao vậy? Mau lên xe đi."
"Thôi, không cần đâu, tớ sẽ tự về."
"Hả? Gì vậy, lên xe đi chứ."
"Không cần, tớ sẽ đi bộ."
Gì đây, ý là tại mình nên mới không dám lên xe hả?
Nareda bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với cái tên cao nhòng này rồi đấy nhé.
"Reo nói cậu lên thì cậu lên đi, đứng đó làm gì?"
Cô lại bày ra cái dáng vẻ kiêu ngạo của mình.
"Ồ, tiểu thư lên tiếng rồi kia."
"Vậy tôi sẽ không khách sáo."
Nói rồi Nagi cúi người chui vào trong trước.
Còn Nareda theo Reo vào sau.
"Kì thi này Reo lại đứng đầu nhỉ?"
"Ừ."
Còn Nareda chỉ nằm trong top10.
Cho dù có học bục mặt ra.
Reo cũng không nói đến thành tích của Nagi nữa.
Nói ra cũng chỉ làm cô ấy ghét cậu ta thêm.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro