Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Tsuyame Kaei là tên vị kỷ độc nhất trong giới bóng đá hiện nay ,và hắn ta được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhưng mang tính cách kiêu ngạo và khó tiếp xúc

-nói cho thuyết phục thì hắn ta chẳng coi ai là gì cả ,vì trong mắt hắn tất cả mọi người chỉ là đống rác tôn sùng hắn ,nhưng ngoại lệ vẫn là người anh em lớn tuổi hơn hắn tận 7 tuổi hiện tại đang ở nhật bản

-Tuy chỉ quen nhau được 2 năm nhưng cậu lại hay mở lời và thể hiện bản tính ẩn giấu trong lòng

-Cậu và hắn với một người khác cùng nhau sát cánh cho đến khi từng người tự chọn cho mình một lối đi riêng cho bản thân

-Sau vài tháng không liên lạc thì người đầu tiên gọi cho cậu không ai khác là người anh lớn hơn cậu 7 tuổi Ego Jinpachi

-Người đó không gián tiếp mở lời mà là trực tiếp nói lên thứ cần bàn với cậu

- " Vậy hợp tác vui vẻ "

- " Mai gửi địa chỉ tôi sẽ tự đến "_cậu_

-Cậu khi nghe thứ mà hắn cần nói cũng hơi bất ngờ ,cũng không nghĩ hắn lại táo bạo đến vậy

-Tên này không biết suy nghĩ gì hết à ,nhưng cậu không biết hắn ta đã tính toán rất kỹ lưỡng dù có thất bại thì nó cũng sẽ không có thật...

-" Mai về lại nhật bản chắc không cần báo trước cho gia đình nhỉ ,dù sao thì họ cũng không quan tâm mấy đâu..."

-Nói xong thì cậu leo giường nằm ngủ để mai còn sức để về lại nhật chứ~

-Buổi sáng sớm thì cậu thu dọn vài thứ lặt vật rồi đi lên chuyến bay chở về nhật theo lịch trình của tiếp viên

-Cậu chờ đợi lúc được về nhật bản cũng khá lâu rồi nhưng dạo này công việc bận rộn chỉ hôm nay mới được về vì Ego gọi

-Chuyến bay hạ cách ở sân bay vào sáng sớm ,cậu đi xuống theo mọi người ,bắt một chiếc taxi đi theo địa chỉ mà Ego gửi

-Trước mặt cậu bây giờ là nơi này giống như là một tòa nhà to lớn nằm giữa ngoài lề thành phố

-Cậu bước vào và đi tìm phòng của ông nội Ego ,bước vào phòng ổng thì đập vào mắt cậu là một đống mì ,kèm theo nguyên chồng tài liệu có liên quan đến các cầu thủ

- " Phòng mày dơ thế Ego "

- " Ở dơ sống lâu nhé "

-Cậu không bận tâm mà ngồi phịch xuống ghế ,tiện tay lấy một tờ giấy rồi nhìn sơ qua

- " Họ quen thế "

-Cậu thầm nghĩ sao Ego kiếm được một bản sao khá giống thằng Sae thế???

-cậu bỏ tờ giấy xuống rồi hỏi Ego đang ăn mì cạnh mình

- " Phòng tao đâu Ego "

- " Đi thẳng ,rẽ phải ,đi qua 4 phòng "

-Cậu nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn phải đi tìm phòng của mình

Cạnh-

-Trước mặt cậu là một căn phòng có đầy đủ nội thất từ chăn gối ,phòng bếp nhưng thiếu phòng tắm riêng

-Thôi như vậy cũng không tồi ,cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay

-lúc sáng cậu tỉnh dậy thì cũng gần tớ lúc các cầu thủ tới trụ sở phụ rồi

-cậu nhanh chân sửa soạn rồi đi cùng Ego tới chỗ đầu tiên giới thiệu cho các học sinh chưa mọc đủ 'cái tôi' của mình

Cạch-

The End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro