Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

            Tĩnh lặng là tính từ vô cùng phù hợp để diễn tả cuộc trò chuyện này, người thì bối rối mãi chẳng thể mở lời. Kẻ thì chỉ yên lặng quan sát mà không nói câu nào, làm người ta không khỏi  cảm thấy lo lắng vì chẳng tài nào đoán được tâm ý đối phương. Cuối cùng Kaiser cũng cất lời, làm tan đi cái không khí ngột ngạt này.

'Vậy ra thứ làm chị dè chừng tôi chỉ đơn giản có vậy thôi sao?' Gã sắp không theo kịp tư duy khác lạ này của chị rồi đấy. Ngoài kia có bao cô nàng mê mệt với gương mặt này, khao khác có được gã. Còn chị? Thậm chí ngay cả khi gã chủ động tiếp cận, điều mà bao người có mơ cũng chẳng thấy mà chị lại sợ hãi mà tránh né khi nhận được. Kể ra cũng buồn cười thật đấy, nhưng mà chính do cái kiểu sợ sệt, dè chừng đó đã khơi lên ham muốn chinh phục trong Kaiser mất rồi.

'Có thể vẻ ngoài của tôi không tạo cho chị cảm giác đáng tin cậy nhưng mong chị hiểu rằng, ngay từ ban đầu Kaiser Michael này chưa hề có ý định sẽ làm tổn hại chị và cả sau này cũng vậy...' Kaiser ngưng lại chút rồi mới nói tiếp.

'Nên...mong chị cũng sẽ không cư xử với tôi như vậy nữa, không cần phải quá đặc biệt hay gì cả chỉ cần chị đối xử với tôi như mọi người là đủ rồi' Vị hoàng đế luôn cao ngạo ấy lại chỉ mong nhận được sự đối đãi bình thường từ cô bồi bàn kia, đúng là chuyện khó tin. Chẳng đợi chị kịp trả lời thì gã đã rời đi trước, thời gian gã vắng mặt cũng khá lâu rồi. Noa chắc cũng sắp đến đây tóm gã về, vậy nên tốt nhất là về trước để bảo toàn chút hình tượng còn sót lại trước mặt chị chứ. 

__Kết thúc hồi tưởng__

 'Shiori, cái con nhóc lười biếng này! Ngồi dậy cho đàng hoàng xem nào' Astrid không thương tiếc mà nắm lấy vai con sâu lười là em lắc mạnh, cực kì mạnh. Không khéo chỉ cần thêm chút lực nữa thôi là em sẽ về trời luôn ấy chứ, Shiori giờ mà có muốn ngủ cũng chẳng thể chợp mắt lại được nữa. 

Shiori '...' Lắc muốn rớt cả não ra ngoài rồi còn ngủ nghê gì nổi nữa

'Khiếp, người gì mà như cọng bún vậy? Ngã đây ngã kia miết, rồi tỉnh chưa hả cô nương? Có cần lắc cho thêm mấy cái nữa không?' Astrid vừa cằn nhằn vừa xách nách em dậy khỏi giường. 

'Lễ tốt nghiệp tầm 9 giờ hơn mới diễn ra mà, dậy sớm vầy chi vậy chị Astrid~' Shiori mệt mỏi nói, mắt khẽ lướt qua đồng hồ treo trên tường. Mới có hơn 7 giờ?!

"Ác thiệt chớ" Em khóc trong lòng nhiều chút.

__30 phút sau__

'Hay mình bỏ bớt mục trang điểm này được hông chị?' Shiori giương ánh mắt long lanh nhìn Astrid cùng với gương mặt không thể nào nũng nịu hơn, chiêu này em đã phải quan sát rất nhiều mới học được đó.

'Không, hôm nay là em làm lễ tốt nghiệp đó con ngốc. Ít nhất cũng phải chỉnh chu chút chứ, nhanh đi lại đây' Rồi, khỏi nói cũng biết là làm nũng thất bại rồi đó. Shiori ũ rũ đi lại, chấp nhận số phận.

'Đấy, đánh ít phấn thêm miếng son có phải trông xinh hơn không? Là con gái thì nên biết chăm chút cho bản thân chút, không thiệt đâu mà lo'

-----------------------------

'Nè, hình như đó là 1 trong những sinh viên ưu tú của khóa mình đúng không? Trông xinh ghê ha' 

'Ừ, nhưng mà ông đừng có giở trò. Con người ta chỉ mới có 18 thôi đấy'

'Gì!? 18 tuổi mà tốt nghiệp chung với tụi mình á? Có ảo quá không vậy?' Cậu sinh viên đó không khỏi há hốc trước thông tin vừa rồi.

'Thì bởi mới nói, người ta là thiên tài trăm năm có 1 đó. Chúng ta làm sao mà so sánh được, mà bộ ông không thấy con bé đó trẻ quá trời hay sao làm ra vẻ bất ngờ vậy'

'Thì đúng là trẻ thiệt nhưng mà ai ngờ được lại nhỏ tuổi tới vậy đâu chớ' 

Astrid nghe được mấy lời đó thì liền quay qua Shiori kế bên, cười đầy trêu ghẹo: 'Ghê nhể? Thiên tài trăm năm có 1 luôn cơ mà ~'

'Chị à, đừng trêu em nữa. Ngại chết mất!' Shiori ngượng ngùng lấy tay che đi gương mặt đã sớm đỏ như quả cà chua của mình, Ness với Kaiser thì là lần đầu thấy bộ mặt này của chị nên cũng hơi ngỡ ngàng chút. Cũng bởi vì bình thường chị luôn mang dáng vẻ điềm đạm, trầm tĩnh chứ ai biết chị lại dễ bị trêu vậy đâu. Một phần cũng vì hai cậu nhóc không trêu chị nên không biết cũng phải.

"Dễ thương thật" Ness và Kaiser thầm nghĩ. Buổi lễ diễn ra đến quá trưa mới kết thúc, Kaiser cảm tưởng như mình đã dồn hết sự kiên nhẫn bấy lâu nay của mình để ngồi nghe cái bài phát biểu kia vậy. Chuyện Kaiser có thể chịu ngồi yên chờ đến lúc buổi lễ kết thúc làm Ness cũng thấy bất ngờ, vốn biết vị hoàng đế trẻ này có sự kiên nhẫn vô cùng ít ỏi mà nay có thể ngồi nghe mấy lời nhàm chán kia ngần ấy thời gian thì đúng là chuyện hiếm.

'Cuối cùng cũng xong, ngồi trong đó chán chết đi được' Ness thì chỉ mỉm cười, mắt đảo 1 vòng xung quanh như thể đang tìm kiếm hay chờ đợi 1 ai đó. Sau khi thấy người cần tìm, Ness thúc nhẹ vào tay Kaiser ra hiệu. 

Kaiser cuối người lại gần em, hỏi: 'Chị đợi ở đây chút, được chứ?' 

 'Được, nhóc cứ đi làm việc của mình đi' Shiori cũng rất vui vẻ mà đồng ý, sau 1 lúc Ness cùng Kaiser qua lại với 3 bó hoa trên tay. Một bó Hướng Dương*, một bó Ly trắng* và một bó Cát Tường*. Cả ba đều được chăm chút gói 1 rất cách tỉ mỉ, vừa nhìn là biết giá trị của chúng trên thị trường chẳng thấp chút nào. Khoảnh hai đứa nhỏ đưa hoa cho Shiori, em đã có chút do dự khi nhận nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu. 

'Đây là hoa của Noa tặng chị đó, còn đây là của bọn em' Ness đưa bó Ly trắng của Noa cho Shiori trước, tiếp sau đó là 2 bó hoa còn lại. Em ôm ba bó hoa vô cùng đẹp mắt trong tay nhưng thứ đến trước cả niềm vui khi nhận quà lại là 1 nỗi lo nghĩ về việc nên đáp lại họ như thế nào... Từ trước đến nay, mỗi khi nhận 1 thứ gì đó từ người khác thì điều đầu tiên em nghĩ đến là nên đền đáp người ta làm ra sao. Astrid cũng biết nỗi lo trong lòng em, chính vì vậy mà cô lại càng thấy xót xa cho đứa nhỏ này hơn. Cô không biết trước kia con bé đã trải qua những gì nhưng có thể lờ mờ nhận ra rằng chúng không mấy êm đẹp...

'Được rồi, ba đứa muốn chụp hình không?' Astrid mỉm cười, vỗ vào vai Shiori làm em không chú ý đến vấn đề trong đầu nữa. 

'Cũng được ạ' Shiori mỉm cười, gật đầu. Hôm đó, em cười tươi lắm. Trông nó cứ như kẹo bông ấy, mềm mại và đầy ngọt ngào...

Có lẽ em cũng chẳng hay biết nụ cười của mình ngày hôm đó đã hoàn toàn chinh phục trái tim của gã hoàng đế kiêu ngạo và vị phù thủy tài năng kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro