Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chappter 1

  ---Tsuyumo Kaei là một anh chàng thư giãn ,đặc biệt nhất là ngoại hình căn đối ,xen lẫn sự thanh lịch và kiêu ngạo ,nhưng không vì thế mà đáng giá anh ta được ,vì anh ta được mệnh danh là một cầu thủ xuất sắc đầy tiềm năng để trở thành một tiền đạo có khả năng dẫn một đất nước xinh đẹp đăng quang World Cup

-- " Này tên trợ lý kia!? " // Vắt chéo chân //

-- " Ngươi không mau lấy điện thoại trên bàn cho ta!!! " // Khó chịu //

Người trợ lý nghe theo lệnh của cậu mà đi lại rằng bàn nhanh chóng lấy điện thoại đang có cuộc gọi lên ,sẩy bước chạy đến trước mặt cậu ,cung kính đưa điện thoại cho cậu

-- " Điện thoại của cậu đây ạ " // Lo lắng //

-- " Tên lề mề như ngươi thật chướng mắt ta " // Trầm giọng nhìn tên trợ lý như nhìn con súc vật //

Anh bắt máy liền thay đổi thái độ khó chịu bằng một chất giọng như không có chuyện gì sảy ra ,và người gọi cho anh không ai khác đó chính là Ego Jinpachi người anh của cậu cũng nhưng là tiền bối đã theo sát cậu và giới thiệu cho cậu đến nền bóng đá

-- " Lâu rồi không gặp Ego "

-- " À chào nhóc ,lâu rồi không gặp "

-- " Vào thẳng vấn đề đi "

Ego nghe vậy cũng nói lên chuyện muốn bàn bạc với cậu ,chuyện tưởng chừng cậu sẽ từ chối nhưng vì đó là tiền bối của cậu nên cũng không suy nghĩ mà đồng ý ,cậu nói ngày mai sẽ về lại nhật bản nên hắn khỏi lo

-- " Vậy thế nhé ,tôi tắt máy đây "

-- " Ừm "

Cậu vừa tắt điện thoại liền đứng dậy sai trợ lý đặt lịch ngày mai sẽ về lại nhật bản ,nhưng không nói lý do ,nói xong cậu bước đi đến ban công của biệt thự lấy từ túi ra một điếu thuốc ,châm lửa liền đưa lên miệng mà thưởng thức

-- " Hắn ta âm mưu đến mức mà kêu gọi 300 học sinh chưa mọc đủ Cái Tôi mà tham gia vào quá trình huấn luyện đào tạo à " // Nhìn bầu trời đầy sao //

-- " Cái mặt nạ thâm độc của hắn đúng là ...chẳng khác ngày xưa là bao " //
Hạ tay đặt lên lan can //

-- " tối rồi..đi ngủ nào suy nghĩ tiếp chi cho phiền ra " // Vứt điếu thuốc được hút một nửa xuống sân //

-- " Này ,mày mau cút khỏi phòng ta "

-- " Dạ vâng...tôi đi liền " // Nhanh chóng đi khỏi phòng cậu //

Anh mệt mỏi nằm xuống giường ,không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ ,căn phòng yên tĩnh ,trăng sáng chiếu màn đêm xuống tấm kính tạo ra khung tuyệt đẹp mà cậu chẳng hề hay biết

Sáng hôm sau ,cậu tỉnh giấc nhìn đồng hồ kế bên giường ,vừa gãi đầu vừa mở đôi mắt lim dim kia đi về phía phòng vệ sinh ,cậu Vscn thay đồ gọn gàng nhanh chóng đi xuống dưới nhà để trợ lý kêu người hầu bưng đồ ăn ra để lóp bụng cho sáng sớm ,sau khi ăn xong cậu kêu tài xế riêng chở cậu đến sân bay ,máy bay cất cách từ Milan tới nhật bản ,lúc đến nơi đã là 8 :34 phút

-- " Đến quê hương rồi sao ...nơi đây vẫn thanh bình như hồi xưa nhỉ " // Thầm cảm kháng trong lòng //

-- " Mà ông Ego nói tới nhật bản thì điện ổng "

-- " Lâu rồi không về ,không biết thằng nghịch ngợm kia như nào rồi nhỉ "

Anh bước xuống máy bay ,liền lấy điện thoại ra điện cho Ego đến đón mình ,hắn kêu cậu tự bắt xe đi ,ở đây ổng đang sắp xếp một số tài liệu nên không đến đón cậu được và cô nữ kia cũng đang bận ,cậu thở dài thầm chửi rủa 3 đời tổ tông của Ego

-- " Này ,taxi " // Vẫy tay //

Tài xế taxi thấy vậy liền ghé xe ngay bên cạnh cậu ,không chần chừ cậu leo lên  xe ngồi trên đó chỉ taxi đến nơi này theo địa chỉ của ông Ego gửi cậu

Trên con đường đầy cây cối có một chiếc xe đang chạy lên ,phía trước chiếc xe là một kiến trúc rất lớn

Chiếc xe dừng lại ,cậu bước xe không quên trả tiền cho taxi trước khi bước vào cái tòa nhà to lớn này

-- " Nơi này cũng coi như là to quá rồi đấy " // bước vào trong //

-- " Đi theo lối này ,lối này...a thấy rồi "

Cậu mở cửa ra ,đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao ráo ,gầy như thằng nghiện ,kèm theo đó là đôi mắt thâm quằn

-- " Ew ơi ,ông sao gớm thế " // Đi vào trong //

-- " Mấy năm không gặp tưởng ông đã sửa được thói quen này rồi chứ "

Ego nhìn cậu thì chẳng khác là bao chỉ là thay đổi kiểu tóc thành player xíu ,đáng giá cậu xong hắn ta quay lưng về phía cậu vừa nhìn vào màn hình vừa ăn mì một cách điềm tĩnh

Cậu thấy ổng như thế liền tức quá mà chửi nhưng câu 'Văn Minh' như mẹ mắng con trai của mình vậy ,Ego thì không quan tâm mấy nên cậu khá bực bội

-- " Phòng tôi đâu Ego! "

-- " Rẽ trái ,đi thẳng ,đi qua 4 căn phòng là tới nơi rồi đó " // Hút mì //

-- " Đợi tôi dẹp Vali cái rồi qua đây "

Cậu kéo vali đi theo chỉ dẫn của Ego về phòng và sắp xếp đồ vscn và quần áo rồi nhanh chóng đi về phòng giám sát của Ego

Cậu sau khi ở trong phòng giám sát cùng Ego một lúc rồi cũng phát hiện ra vài nhân tài đấy chứ

-- " Thôi tôi về ngủ đây " // ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng mình //

The End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: