Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Onigokko

Tất cả 300 tiền đạo đều quyết định tiến vào dự án. Các chuyến xe buýt nối đuôi nhau đến một tòa nhà.

Xuống xe, theo thủ tục tất cả đều bị thu hết các thiết bị điện tử và mỗi người đều được phát cho một bộ quần áo. Đặc biệt nổi bật được gấp bên ngoài với kí tự khá kì lạ.

-"Z"?

Yoshino nhìn kí tự trên bộ đồ mà không khỏi làm lạ.

Nhận được bộ quần áo, theo lời cô gái tại đó mọi người bắt đầu kéo vào trong và trên đường đi được di chuyển tách nhau dần ra để thay đồ.

-Lối này cậu Yoshino.

'Cậu' thay đồ có phần mất thời gian nên là người đến khu phòng cuối cùng.

-Được, tôi đã hiểu, cảm ơn chị.

Yoshino vừa chỉnh lại đai ngực được cấp thêm mà đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong đã có 11 người con trai đứng sẵn, và 'cậu' là 12.

Cậu ung dung bước vào.

-Cái gì đây!??

Bỗng một người thốt lên.

-Cậu-Cậu là con gái??!

Là một cậu trai với mái tóc sáng, có vẻ khá nổi tiếng vì trong trí nhớ 'cậu' từng thấy ở đâu đó.

-Có vẻ cậu ta là con gái thật! Nhìn đường cong cơ thể kìa!

Tiếp lời là một chàng trai với mái tóc đen dài ngang mặt cùng đôi mắt nhắm.

-...

Trước những biểu hiện bất ngờ đó, 'cậu' lại chả phản ứng gì mà xem đó là điều thản nhiên.

-Cẩn thận dẫm phải người đấy.

Câu đầu tiên 'cậu' nói không dùng để thanh minh hay giải thích, chỉ đơn giản là nhắc nhở đám người kia chú ý vì còn có người đang nằm ngủ trên sàn.

-Alo, thay quần áo xong rồi giờ thì phải kiểm tra nhỉ?

Giọng nói của Jinpaji Ego bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh.

-Này Ego! Sao lại có một cô gái ở đây? Liệu có phải có nhầm lẫn gì không?

Vẫn là cậu trai nổi tiếng với mái tóc sáng màu tiên phong hỏi điều mà ai cũng thắc mắc.

-...Như tôi đã nói từ ban đầu, và chính 'cậu' Yoshino đây cũng tự mình xác nhận, rằng không có sự nhầm lẫn nào ở đây.

-Thời gian thắc mắc đã kết thúc rồi, giờ thì tôi sẽ phổ biến vài luật.

-Kể từ hôm nay, những người ở cùng một phòng sẽ ở thành bạn phòng của nhau và đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau mà phát triển. Năng lực của mỗi người được đánh giá qua tôi và được thể hiện rõ ở thứ hạng trên áo các cậu. Bảng xếp hạng sẽ được thay đổi liên tục tùy thuộc vào cách mà các cậu thể hiện sau mỗi trận đấu. Và 5 người có bảng xếp hạng cao nhất sẽ được thi đấu với đội tuyển U-20 vô điều kiện.

-Giờ thì...chúng ta sẽ bắt đầu với Onigokko.

-Các cậu có thời gian 136 giây, người giữ bóng sẽ là "oni", khi hết thời gian người làm "oni" sẽ phải ra về.

Nói xong từ trên trần nhà liền mở ra một cái lỗ và thả quả banh xuống.

-À...không được dùng tay, luật chỉ có vậy.

Màn hình trên tường thay đổi hình ảnh chuyển sang người đang là "oni":

"Yoshino Haruyuki"

'Cậu' nhìn số áo trên vai thầm rủa.

-"Đặc cách" cái khỉ gì chứ? Giờ thì mình đang hạng 300 tròn trĩnh đây này."

Thấy "oni" mãi vẫn chưa di chuyển mọi người trong phòng xôn xao.

-Này! Sao cậu không đá đi!

Cậu trai cao nhất trong phòng nói lớn.

-...Mau chuyền cho tôi, cứ như vậy thì cô bị "đừ" bây giờ!

Một người khác với mái tóc cam dũng cảm lên tiếng.

Thấy thời gian đã chạm còn một phút, 'cậu' mới bắt đầu hành động.

-Không cần sự quan tâm của cậu đâu 'quý ngài Anh Hùng' ạ.

'Cậu' nói rồi bắt đầu rê bóng, đá về góc có nhiều người tập trung nhất. Thấy bóng tới mọi người vội tránh. Bóng va vào vách tường đằng sau mà bay trở lại, 'cậu' gọn gàng đón lấy nó.

-Đã là Onigokko thì mình cũng đuổi bắt chút cho vui nhỉ?

Nói xong, 'cậu' bắt đầu dẫn bóng nhanh hơn, liên tục đá vào nhưng người khác, cứ như một khẩu liên thanh nả đạn không ngừng. 'Cậu' đá vào một nhóm người thì họ cứ như thường mà tách ra, nhưng sau lưng lại còn một người đang nằm trên sàn, 'cậu' tăng tốc chặn thành công lấy quả bóng trước khi đụng vào người kia.

-Này, cậu nên nằm ở góc nào đó khuất thì hơn, cẩn thận bị thương đấy.

Nói xong 'cậu' quay người đi cùng với bóng, bắt đầu quan sát căn phòng. Rồi chạy đến một bức tường và sút thẳng vào nó.

-Cô ấy sút đi đâu vậy??

Một quả bóng trực tiếp va mạnh vào tường rồi bắn trở lại và thật không may đã có người trúng độc đắc.

Lúc này tên của "oni" trên màn hình thay đổi với thứ hạng 299:

"Isagi Yoichi"

Chỉ còn gần 30 giây nữa, nên trông cậu "oni" có vẻ sốt ruột. Cậu ta rối rắm đá quả banh vào những người khác.

-Đây này! Đây này! Mau sút đi!!

Chàng trai nằm ngủ lúc nãy hét lớn cho "oni", trong khi cậu ta đang ôm chặt lấy chàng trai đầu cam 'anh hùng' khi nãy.

Thấy thời cơ ấy, cậu "oni" theo phản xạ liền rê quả bóng nhanh đến người bị ôm chặt kia. Nhưng khi đứng trước mặt cậu ta, "oni" bỗng dừng lại, đứng người một khắc rồi lại rê bóng về hướng ngược lại. Làm Yoshino có phần hứng thú, nhất là đôi mắt cậu ta.

Chợt một người chủ động giành lấy bóng, ra là cậu trai mang ngữ khí cười cợt lúc nãy giành bóng một cách tỉnh bơ và phán một câu:

-Cậu khá thú vị đấy!

Quả bóng cứ "chơi đùa" trên đôi bàn chân của số 290 nhưng chỉ còn chưa đầy năm giây nữa, cậu ta "trả" lại bóng cho số 299.

Theo bản năng, cậu ta đá thẳng vào khuôn mặt của "người bạn mà cậu ta quen duy nhất ở đây". Đồng thời thời gian cũng điểm 00:00. Thời gian đã hết, trò chơi cũng kết thúc.

Lúc này Jinpachi lại xuất hiện trên màn hình:

-Các bạn đã vất vả rồi nhưng viên ngọc thô quý giá.

-Haizz, đã bảo đừng có nói vậy rồi mà...

Yoshino nghe mà gãi đầu khó chịu.

Bỏ ngoài tai, anh ta nói tiếp:

-Giờ thì người thua cuộc sẽ phải ra về, Kira Ryousuke, cậu bị loại!

Anh ta thẳng thừng tuyên bố, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta.

-ĐỪNG CÓ ĐÙA!!

Kira Ryousuke hét lên phẫn nộ với cái mũi đầy máu.

-Các người định hủy hoại tương lai của tôi bằng trò chơi này sao!?? Tôi là báu vật của nền bóng đá Nhật Bản đấy!!

-Tôi giỏi hơn Isagi-kun và đứa con gái đó!!

-Kira-kun...?

Cậu bạn "Isagi" được nhắc tên hồi nãy ngơ ngác trước lời nói.

Còn Yoshino thì chả quan tâm, chỉ mong sao cho tên này nhanh ngậm mồm lại và 'cậu' liền có thể tắm rửa và nghỉ ngơi.

-Cái trò "Onigokko" này chả có liên quan gì tới bóng đá cả!!

Trước sự tức giận của người bên màn hình. Ego im lặng gãi đầu một chút.

-Tại Blue Lock chỉ có một thứ không liên quan tới bóng đá.

-Còn nữa, nhìn cho kĩ đi lũ dân thường ưu tú. Độ rộng của căn phòng này là 16.5m x 40.32m, giống với kích thước của "vùng cấm địa", đây là khu vực mà tùy vào hành động mà xác định giá trị của một tiền đạo.

-Vậy thì đã sao!! Đây không phải là kích thước của sân bóng! Vậy nên "Onigokko" không phải là bóng đá được!!

Ego trên màn hình bình tĩnh giải thích.

-Những gì được yêu cầu của bên chạy trốn, ước lượng và định vị của các cá nhân. Nhưng gì "oni" cần làm là rê bóng thật chính xác, chất lượng của những cú đá khi chuyển động...thì đây chính là một cách tập luyện tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro