Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2:


Kết thúc bữa sáng, và thay quần áo tới trường. Đúng là không cần tìm thì đã thấy, ba thằng đực rựa và hai con cái đang đứng ở cổng như chờ ai. Khi vừa thấy bóng dáng tôi, họ liền tỏ thái độ và đi tới.

"Hey~ Đồ thất bại. Tại sao mày dám trốn bọn tao?" giọng nói khó ưa cứ đi qua tai tôi, và thân thể này run lên... là đang sợ sao?

".... oh- mấy người nói tôi à? Cứ tưởng có đàn chó đang xủa chứ hoá ra là tụi mày." tôi từ tốn đáp lại khi nhìn thấy khuôn mặt của họ nhăn như đít khỉ.

"Mẹ kiếp, coi bộ nghỉ lâu quá không ăn đòn nên ngứa đúng chứ?" ba thằng đực rựa bóp tay khởi động.

"Tao có ngứa thì gãi rồi!"

Càng nói bọn họ càng tức, mặt mày đứa nào đen như kia... chẹp- trẻ con thật là dễ nổi nóng mà.

Không hề báo trước, tôi tặng mỗi đứa một cú đấm. Vâng là một cú đấm vào mặt, ngay cả hai nhỏ kia.

Song, sau khi nhìn hai nhỏ kia. Mặt mày đứa nào cũng hoang mang xong hét lên.

"Này...con trai không nên đánh con gái-" chưa để ả nói xong tôi lườm ả qua hàng mái tóc dài che nửa khuôn mặt của mình.

"Mày nghĩ tao quan tâm, đối với bố mày. Nam nữ là bình đẳng NHÁ!"

Còn vì sao tôi kiêu ngạo như vậy...thì kiếp trước tôi là cảnh sát mà rõ hơn thì sau này biết.

Quay lại thực tại - Sau đó tôi khoác cặp đi vào lớp học. Đúng là ngồi ấm mông được một tiết thì lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Nào là bị phụ huynh bọn kia mắng mỏ, xong hiệu trưởng phê bình. Thế rồi tôi vẫn lộ vẻ bình tĩnh và donate mỗi người băng gâu vì tôi lỡ đánh họ xíu à. Và việc này diễn ra nhanh chóng...tôi đã bị đuổi học.

Hình tượng con ngoan trò giỏi của chủ thể xụp đổ, mà chắc không sao... thằng nhóc đó đăng xuất rồi còn đâu.

Tuy mang nhiều tai tiếng, nhưng tôi có chút hả dạ.

Trên đường về nhà tôi nhận một tin nhắn và người đó gửi bức ảnh trần truồng rồi chụp qua gương. Trong dòng chat có nhắn rằng:

"Một buổi sáng của bông hồng~"

Tên gửi chúa hề.

"Chúa hề...? Mình thấy giống thằng điên hơn. Bộ gu thằng nhóc này quen cả bạn trong mạng xã hội, gì mà mặn hơn cả muối vậy!" trong lòng tôi thầm suy nghĩ và đánh giá chủ thể và nick name 'chúa hề' kìa.

Timeskip

Ngày đó đã tới, trong thời tiết lạnh lẽo muốn rúc ở nhà sưởi ấm thì tôi phải vác thân thể này ra đây.

**Hiệp hội bóng đá Nhật Bản**

"Coi bộ đúng chỗ rồi..." tôi thở dài một cách mệt mỏi và chậm rãi bước vào.

Vừa bước vào những con mắt gần cửa nhìn tôi, và như bao kẻ xa lạ không quen biết tôi lười biếng lơ đi những ánh mắt đó mà bước vô trong.

Theo góc nhìn, đây như là căn khổng lồ và rất rộng. Với lại số người đang đứng ở đây khá nhiều. Chắc trên trăm rồi.

Nhiều phút trôi qua, trong lúc chờ đợi thì tôi mở nhạc và đeo tai nghe.

Tách* Bóng tối bao phủ cả phòng, mọi người chưa kịp phản ứng thì con đèn rọi về phía một người trên sân bục.

"Chào mừng những viên ngọc thô. Ngày hôm này dự án huấn luyện sẽ diễn ra và ở đây có 300 người như các cậu. Và cũng như các cậu đều dưới 18 tuổi, và được tôi lựa lọc.)

"Tôi tên là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup "

Và những lời sau đó khá nhiều nói tóm tắt là đánh bại 299 cầu thủ và chở thành cầu thủ duy nhất.

Điều đó rất nhiều phản ứng trái chiều, vì những cầu thủ ở đây nói chung ý kiến là không thể vứt bỏ đồng đội của mình. Lúc này tôi chỉ tặc lưỡi lắc đầu.

"Nqu thật, cái xã hội này từ khi nào còn lợi ích chung vậy!?"chẳng biết tôi nói to hay gì nhưng giọng nói của tôi chở nên vang dội và những ánh mắt bất ổn dính vào người tôi.

"Nhìn cc gì!"

"Phải....cậu nói đúng."

"Liệu mấy cậu đối với đá bóng là gì? Là nhờ ghi bàn từ 11 thành viên sao?"

"Nào là: Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng. Tôi sẽ chơi đã bóng vì đồng đội ư?"

"Chậc, sai hết rồi. Đó là suy nghĩ ngây thơ của các cậu khiến con đường đá bóng của mình sụp đổ đấy!"

"Vốn dĩ chúng ta phải khi sinh hay lợi dụng đồng đội để ghi nhiều bàn thắng!"

... Sau đó nhiều lẽ lý của Ego thông não tất cả mọi người ở đây. Và hình như tôi có chút ảnh hưởng dù không quan tâm lắm.

Khi cảnh cửa mở ra từ đằng sau, mọi người đều hướng chạy về phía đó. Chính Ego đã thôi thúc khát vọng của họ.

Và tất cả những người đi qua cửa đều được đưa tới trụ sở Blue Lock, và ở đó mỗi người được phân loại.

"Suna Luca..." cô gái kia đưa cho tôi một bộ đồ và có kí hiệu V và con số 254.

"À đúng rồi, cậu không được phép mang điện thoại và tai nghe vô đây. Vì nó ảnh hưởng tới huấn luyện!"

"Heh- không có thứ đó, không có nhạc thì sao nghe..." tôi than vãn.

"Đó là luật, mời cậu Luca-kun đưa đồ dùng và thiết bị ra" tôi có chút nuối tiếc khi đưa ra điện thoại và tai nghe.

"Hãy thay đồ và tìm căn phòng theo chứ cái trên áo của cậu!" nghe xong tôi liền bước vào và tìm kiếm.

Cuối cùng cũng tìm thấy, khi mở cánh cửa ra tôi thấy có sẵn 11 ở trong.

"Còn mỗi mình thôi nhỉ?" tôi nghĩ thầm, trong khi bắt đầu tay quần áo.

Giây phút sau màn hình vang lên, khung hình Ego hiện lên với vẻ mặt nghiêm túc.

"Những người ở phòng này sẽ là đối thủ nâng cao trình độ của các bạn."

"Và cũng như khả năng của các cậu được xếp hạng, có thể tăng và giảm theo mỗi ngayg luyện tập."

"Và top 5 của bảng hạng sẽ tham gia giải đấu được tổ chức vào 6 tháng nữa."

"U-20 World Cup với tư cách là đăng ký tiền đạo!"

"Và bây giờ tới chơi trò đuổi bắt rồi"vừa dứt lời một quả bóng rơi xuống từ trên.

"Sẽ có 136 giây, người trúng bóng thành 'Oni' khi hết giờ kẻ làm 'Oni' sẽ ra về." bảng hiệu trên tivi thay đổi khi kẻ làm Oni là tôi.

"Oh-"tôi khẽ gãi đầu khi thời gian bắt đầu tính. Những người không làm 'Oni' thì cảnh giác và né tôi như tránh tà.

Khi chân trần chạm vào bóng, cảm giác lâu lắm mới đá bóng chở lại khiến tôi nửa vời hứng thú còn nửa kia thì không.

Đầu ngón chân chạm vào và bắt đầu sút, dường như đường đá của tôi là độ cong và chẳng ai ngờ được là tôi sẽ đá trúng vào một người.

Nagi Seishiro, người bị dính trưởng.

"Nagi, cậu là 'Oni' rồi!" đầu tím búi tóc bối rối khi thấy người bạn của mình làm oni và quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Để tớ làm Oni thay cậu-"chưa hết lời Nagi xen lời.

"Oh, tớ biết cậu sẽ nói vậy. Cảm ơn nhé, tớ lười quá!"

Mikage Reo, làm Oni tiếp theo. Còn 54s

"Đù, thân dữ!" tôi thầm đánh giá, sau đó tôi quả bóng bay về phía tôi. Nếu né tránh thì tôi ao trình.

Cho đến giây cuối cùng, người làm Oni là Torikai Kanji...là người bị loại.

Gương mặt của cậu ta khá sốc vì bản thân bị loại ra. Đôi mắt giận dữ hướng nhìn tôi.

"Tại sao-"

"Oh...xin lỗi!" tôi cũng có chút sự ánh náy khi làm cậu ta bị loại.

"Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock"

"Từ giờ các cậu sống với nhau bây giờ, chỉ 11 người trong phòng này!"

"Hãy trải nghiệm cảm giác hợp tác hay là phản bội, đó chính là cảm giác đập phá ước mơ của nhau."

"Khoan đã, thế là kiểu sống chung rồi luyện tập chung hả?" tôi hỏi Ego.

"Có lẽ là vậy!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro