Chap 5:
______
Mệt vãi 275 suất ăn hàng tháng, còn cái đóng tài liệu trên bàn nữa tôi còn chưa xong. Hashira Aori đang ngồi trong căn phòng riêng được cung cấp, đóng tài liệu trên bàn
*Sao mình không trốn đi một chút nhỉ, Chị Anri!* Tôi chạy lên phong giám sát thì cảnh hai vợ chồng cãi nhau vì bát cơm mayo kia!
"Chị Anri!" tôi chạy tới ôm chị rồi dụi mặt ào bộ ngực. Ùm mềm v*i> ko phải đồ giả.
"Em mệt quá chị ơi~"
"Em mệt thì cứ nghĩ đi để chỗ còn lại Chị và Ego làm cho"
"Mình cô rảnh thôi, cô tạp vụ" Vậy là mình được đi chơi rồi
________
Đọc bộ này cũng lâu lắm rồi nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến, Blue Lock rộng quá. lạc luôn cũng được. Đang ngẩn ngơ đi lại lại cái nơi này thì
"Tớ xin lỗi cậu có sao ko, do tớ đi đứng ko đ- Aori cậu làm gì ở đây?"
"Đau, Yoi-chan cũng ở đây sao" ôm cậu ta vào lòng, lấy tay với lên, Isagi biết ý nên cúi đầu xuống để cô xoa đầu cậu.
"Ưm, tại sao cậu ở đây vậy?"
"Đói quas~ cõng tớ tới phòng ăn đi Yoi-chan~" Cậu nhìn cô bất lực lắm, nhưng nhìn cô trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo đó thì cậu buộc phải làm rồi, không từ chối được. Cậu bế cô lên theo kiểu công chúa. Ra tới phong ăn là lúc cậu và đội Z đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Kuon và ba thành viên đội Z.
______Isagi pov_____
"Đừng có mà khinh thường bóng đá"
"Thì, mày là thằng quái nào đấy"
"Isagi Yoichi của đội Z. Tụi này sẽ đánh bại mấy người!"
Ba cậu ta không quan tâm mà đi thẳng ra ngoài đụng vào Aori
____Nagi pov_____
Đám kia phiền phúc quá, may mà có Reo ở đây không thì lười giữ lắm -x- Một cô gái chạy vào tông chúng tên ngốc kia, con ngốc đó đứng dậy đầu óc không tỉnh táo
"Đau" cô ngã người về phía trước, nhắm mắt lại chờ cơn đau ập tới thì
"Này cậu không sao chứ -x-" Cậu ta đã nhảy ra khỏi lưng của Reo, một cái gì đó đã khiến cậu không muốn cô gái nhỏ này bị thương. Nó thôi thúc cậu phải nhảy xuống nắm cổ áo cô mà kéo lên. Cậu quan tâm cô...
"A, cảm ơn cậu nhé. May mà có cậu" cô cảm ơn cậu nở một nụ cười khiến cả cậu và người chứng kiến Reo xao lòng. Bản thân cậu không hiểu tại sao mình lại thấy nụ cười ấy làm tim cậu như hẫng đi một nhịp. Cậu muốn nhìn thấy nó, muốn nụ cười ấy là của riêng mình. Một cảm giác gì đó mà cậu chưa xác định được, nó mới mẻ. Cái cảm giác vừa vui mừng vừa ích kỉ này là sao, nó tuyệt quá. Cậu chỉ muốn nhìn em cười với cậu một lần nữa.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro