Chap 3
_____________ Tới nhà Hai mầm
Cậu ta bảo tôi vào phòng đợi. Phòng cậu ta có vẻ rất yêu bóng đá. Tôi ngồi lên giường cậu ta, thẻ học sinh... Isagi Yoichi... từ từ Isagi chẳng phải là nhân vật chính trong blue lock ư_ sốc quá. Cậu ta quay trở lại với hai ly trà xanh, cậu ta ngồi xuống dưới đất tôi thì ngồi trên giường cậu ta, tôi cảm giác thượng đẳng quá. Cậu ta khá bối rối, Bầu không khí này khó thở quá.
"Cậu có nhớ tớ là ai không?" Trông cậu ta mỏng manh quá
"Isagi...Yoichi" tôi nói ra cái tên trong thẻ học sinh kia, cậu ta bất ngờ và hạnh phúc lắm. Cậu ta nhào tới ôm lấy tôi
"Cái thẻ này là của cậu phải không" Tôi đưa cái thẻ học sinh cho cậu ta. Nhìn cậu ta tuyệ vọng quá.
"Haizz, không sao cả cứ từ từ là nhớ được rồi" cậu ta đặt tay lên đầu tôi
Theo lời cậu ta thì gia đình tôi bị một tên sát nhân ám sát năm tôi 12. Tới bây giờ tôi đã 17 tuổi cùng học tại trường Ichinan (trường Isagi học) Sống tại căn nhà ở dãy phố bên cạnh nhà cậu. Chưa rõ lý do tôi mất trí nhớ vì cậu ta chỉ vừa tới 1-2 tiếng trước khi tôi mở mắt. Chủ nhân của cơ thể này Hasari Aori, một thiên tài.
Tôi hỏi cậu ta địa chỉ nhà, Cậu đưa cho tôi rồi tiễn tôi ra khỏi cửa. Nhìn cậu ta dễ thương đẹp trai quá tui không nỡ xa...haizz biết sao giờ
"Tạm biệt nhé, Yoi-chan" tôi nói cái biệt danh mà tôi cũ đặt cho cậu ta, tôi quay lưng và bước đi trước khi biết phản ứng của cậu ta
________________
"Này tên khốn kia" Một thân ảnh trai m7 hiện ra trước mắt tôi, quen thuộc lắm
"Dẫn đường cho ta đi về, ta có biết m* gì đâu" Tên kia chẳng nói gì mà cứ đi, hết cách tôi chỉ đi theo sau hắn ta. Cả tôi và hắn chẳng nói gì suốt cả quãng đường
Trước mặt tôi là một căn nhà hai tầng, là nhà tôi. Hắn cầm chìa khoá rồi mở cửa ra, hắn bước vào nhà trước tôi bước vào sau quay lưng lại kháo cửa, quay mặt lại thì chiếc chìa khoá bay tới mặt tôi.
"Này-Dù sao bây giờ nhà này cũng là của nhóc rồi, ta ở ké" ổng nói gì...ở ké á, thần gì nghèo v
_________________
Tóm tắt lại vụ việc sau đó thì ông thần kì cục đó đưa tôi tấm séc bảo tôi muốn nhiêu ghi bấy nhiêu. Giờ tôi đang ra cái cửa hàng gần nhà để mua đồ ăn cho ông thần chết đói. Tới nơi tôi thấy một cậu thanh niên trạc tuổi cao tầm m9, tóc trắng đang chơi game ngay bên cửa sổ cửa hàng, đi cùng một cậu trai tóc tím. Đôi bạn này có hơi kỳ không ta. Tôi mua xong hết đồ của mình cần rồi, chỉ còn thiếu trai trà chanh thôi. Tôi đi tới cái tủ đựng nước, may quá còn 1 chai. Tôi thích là tôi lấy, bổng dưng tôi cảm thấy lạnh gáy vậy. Một ánh nhìn đang nhìn tôi...à không cái chai trà chanh mà tôi bỏ vào giỏ cơ. Hình như là cậu tóc trắng khi nãy
"Nè Reo nhớ mua cho tớ chai trà chanh nha" Giọng nói lười biếng đó vang lên, cậu trai tóc trắng vẫn nhìn vao điện thoại còn cái cậu tóc tím kia thì cứ tìm chai trà đó
"Nagi, sao cậu không phụ tớ tìm đi đừng có đứng đó nữa!" hình như hết hàng rồi. Mặt Nagi khi nghe câu đó •x•. Cậu ta nhào vào lưng Reo rồi nhìn vào khay kia
"Hết rồi ư~" −x−
"Nếu các cậu cần thì cứ lấy của tớ" Tôi mở lời và đưa trai nước cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu nhiều nha." Cậu ta nhận chai nước từ tay tôi, nở một nụ cười đậm chất tài phiệt
"Tôi là Mikage Reo còn cậu bạn này là Nagi Seishiro, hân hạnh được làm bạn với cậu." tôi bắt tay cậu ta như một lời chào
"Hashira Aori hân hạnh được làm quen!"
Bước ra quầy tính tiền, xong xuôi tôi vẫy tay chào hai cậu ta
"Mong được gặp lại hai cậu vào lần tới" Vẫy tay chào hai cậu ta, nở một nụ cười rồi đẩy cửa quay lưng ra đi
__________Reo and Nagi place
"Này Nagi, cô gái vừa nãy cười đẹp nhỉ" Reo hỏi Nagi
">x<, tớ lười nghĩ quá Reo"
*Không thể chờ tới lần tới để được gặp cô ấy* Reo bất giác mỉm cười, một nụ cười mà trước kia chưa từng có. Nagi đã để ý tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro