Chap 2: Mất trí nhớ
'Bíp...bíp....bíp....'
*Mình đang ở đâu vậy, mắt mình nặng quá phải mở mắt ra*
"Aori, cậu tỉnh lại đi!" Giọng của của một cậu con trai, hốt hoảng gọi tên tôi......................................... từ từ đã Aori là ai. Cậu ta nắm tay tôi chặt lắm, người yêu ak
*con nhóc kia * Một giọng nam quen thuộc vang trong tìm thức của tôi...Á thằng cha đẹp trai đáng ghét đã đá tôi
*Ngươi đang trong cơ thể mới đấy, thân chủ tên là Aori. Ngươi nhớ diễn sao cho giống mới vừa mất trí nhớ nghe* hả tên khốn đó bảo tôi giả mất trí nhớ... à mà cũng hợp lý. Tôi có biết m* gì đâu. Thì cũng nghe lời tên đó thử một lần trong cuộc đời coi.
*Nghe lời là tốt đấy nhóc. 1...2...3...mở mắt đi*
Mắt tôi nghe lời hắn mà mở bừng lên, tôi khó khăn thở
"Aori cậu dậy rồi!" cậu ta cầm tay tôi lên
"tớ sẽ gọi bác sĩ" cậu ta bấm cái nút màu đỏ bên cạnh giường tôi. Tôi chắc chắn đang trong phòng bệnh còn cậu trai tóc hai mầm kia là ai. Tôi nắm gấu áo cậu ta lại
"Cậu là ai v?" tôi thều thoài nhưng rõ mồn một. Cậu ta quay qua tôi bất ngờ
"Cậu nói gì vậy Aori, bọn mình là bạn thân mà. Tớ là Yoi-chan của cậu mà" Yoi-chan? nói thật thì nghe cũng dễ thương đấy mà tên này cũng đẹp trai nữa. Nếu thân chủ cũ có nghe thì tôi cảm ơn vì đã ban tôi ơn phước này.
"Aori là tên tôi ư?" tôi hỏi nhưng cũng khiến tôi bàn hoàng lắm. Nhìn mặt cậu ta kìa sốc tận ốc luôn, tôi cảm thấy tội lỗi quá. Cậu ta chẳng nói gì cả, làm bầu không khí nặng nề hơn. Cho tới khi một vị bác sĩ bước vào cất tiếng thì bầu không khí mới dịu lại
"Cháu có còn nhớ gì không, phần đầu của cháu đã trực tiếp bị đập xuống dưới lúc tàu chạy ngang qua. nên có thể cháu đang bị mất trí nhớ tạm thời. Giờ ta sẽ khám tổng quát lại một lần nữa rồi quyết định cháu có được ra ngoài hay không "
Buổi khám tổng quát diễn ra ổn thoả và khá nhanh chóng. Lúc ấy và tới bây giờ cậu ta vẫn cứ đứng bên cạnh tôi. Bác sĩ bảo rằng tôi có thể về nhà. Tôi cúi người cảm ơn bác sĩ và rời đi cùng cậu ta... Nhà tôi ở đâu? Tôi và cậu đang đi thì tôi dừng lại, cậu nhìn tôi bối rối hỏi
"Này cậu có sao không vậy?" Cậu ta lo lắng nhìn tôi
"Nhà tôi ở đâu? Tôi là ai? Tại sao cậu cứ đi cạnh tôi? Aori là ai? Cậu là ai" tôi hỏi cậu ta rất nhiều thứ tôi thụp xuống đất ôm đầu hỏ đi hỏi lại những câu hỏi nhưng càng ngày càng nhỏ... tới khi lý nhí.
*Nhóc diễn đạt ấy chứ* Tôi biết mà đương nhiên rồi. Tên đáng ghét đó cứ trong đầu tôi hoài vậy.
Cậu ta hốt hoảng đỡ tôi lên, nói rằng về nhà cậu sẽ giải thích.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro