Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tạo phản

Tại phân khu của đội 8

"Chà chà quả nhiên vừa thưởng rượu sake vừa ngắm nhìn em là tuyệt nhất... khà khà"

Người đàn ông vừa lắc lắc bình rượu vừa ngắm nghía tấm ảnh sờn trong tay bất kể sự hiện diện của người sau lưng.

"E hèm"

Cô gái lên tiếng, thu hút sự chú ý của con người đang nằm sõng soài dưới sàn, mặt không biến sắc, nghiêm nghị nói

"Đội trưởng Kyoraku, đến lúc ngài cần phải đến đồi Lưỡng Cực, các Đội trưởng khác đều đã có mặt ở đó"

"Ai chà, được rồi Nanao"

Gã nói rồi cất tấm ảnh vào trong áo, nhanh chóng tu hết bình rượu và nhanh chóng đứng dậy

"Đi nào, không thể để bọn họ chờ lâu được"

Cô gái không đáp, chỉ lẳng lặng theo sau. Có vẻ hôm nay ngài Đội trưởng ngu ngốc thật sự nghiêm túc hoặc là có tâm trạng nào đó đại loại vậy. Ngay cả với một người thông minh như Đội phó Nanao cũng không thể hiểu nổi tính cách thất thường của người đàn ông trước mặt

Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ đánh đầu gã một cái cho chừa cái tật lúc nào cũng trễ, nhưng hôm nay thì khác. Nanao đã nghe rất nhiều tin đồn liên quan đến tấm ảnh mà ngài Đội trưởng luôn giữ bên mình từ các thành viên lâu năm trong đội nhưng đến tận hôm nay cô mới thực sự nhìn thấy tấm ảnh bí ẩn ấy. Tuy đã sờn cũ vì tuổi đời lên đến trăm năm nhưng vẫn không thể làm phai mờ đi nhan sắc của người trong ảnh.

Đó là một người con trai với mái tóc đen hút như bầu trời đêm, bao trùm đến phần gáy, đôi con ngươi sắc sảo hòa một màu đỏ thẫm như được tô lên từ dòng máu nóng trông cao quý thập phần, trái ngược với vẻ quý's tộc ấy là bóng dáng ông già nhà cô ôm lấy cổ cậu từ sau lưng với vẻ mặt phởn không thể hơn được và hai bên là cựu Đội trưởng Urahara Kisuke với nụ cười gợi đòn hướng đến quả đầu đang bốc khói của cựu Đội trưởng Hirako Shinji.

Một tấm ảnh trông khá là tình huống dường như chất chứa rất nhiều kỉ niệm. Khỏi nói cũng biết đây là bức ảnh chụp từ cái máy ngài Hirako mang về từ nhân giới, tại sao ngài Kyoraku có được mới là vấn đề. Dựa vào băng đô đeo trên cánh tay trái có thể biết được đây chính là cựu Đội phó đội số 5. Trong thoáng chốc Nanao liền nhận ra đây là anh trai của Đội trưởng Aizen-người đứng đầu đội 5 hiện tại, Aizen Kazeshi.

Ai chứ tuyệt đối người này cô không thể quên, không phải vì trí nhớ trải dài suốt trăm năm mà vì đây chính là nguyên nhân khiến Đội trưởng Kyoraku năm ấy đánh mất đi lí trí để rồi gây chiến một trận có thể gọi là sinh tử với cựu Đội trưởng Hirako Shinji. Nếu lúc ấy không có ngài Tổng chỉ huy ngăn cản, e là hai người họ thật sự sẽ giết nhau để đoàn tụ với người ấy.

Quả thật vụ náo loạn ấy lớn đến mức thiệt hại là toàn bộ khu 5. Cộng với tội vi phạm luật lệ của Đội trưởng nên hình phạt dành cho họ cũng nặng không kém

Không cần suy nghĩ cũng đủ biết người đó quan trọng đến nhường nào với ngài Đội trưởng của cô. Dù đã kề cận gã từ lâu nhưng đến tận bây giờ Nanao mới được nhìn thấy tấm ảnh trong lời đồn đại

"..."

"Nanao-chan"

Mãi đắm chìm trong dòng suy từ về sự việc từ trăm năm trước, cô nàng giật mình khi Đội trưởng gọi tên

"À a... vâng Đội trưởng gọi tôi"

"Tỉnh táo lại để chứng kiến buổi hành quyết nào, Nanao-chan"

Thấy Đội phó của mình bối rối khi lơ là trong phút chốc, Kyoraku hiểu được phần nào về những suy nghĩ của cô, gã chỉ cười, nhẹ giọng nhắc nhở cô nàng tập trung vào màn hành quyết sắp tới đây

Ngay khi giải ấn cho đại đao Soukyoku, một con phượng hoàng lửa hiện ra làm rực sáng cả một vùng trời, cả sức nóng lẫn uy áp tỏa ra khiến cho những người lần đầu chứng kiến phải kinh ngạc

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay khi phượng hoàng lửa lao vào kẻ nhận bản , một quả đầu cam xuất hiện, chặn đứng đại đao Soukyoku bằng mỗi thanh Trảm hồn đao khiến cho những người chứng kiến sốc toàn tập. Sau đó là màn giải cứu mượt như Sunsilk đến từ sự kết hợp của Kyoraku và Ukitake khi phá giải hình dạng thật sự của Soukyoku. Ichigo cũng lo phần của mình mà một kích phá gãy giá đỡ rồi vác Rukia lên quẳng cho Renji vừa chạy đến.

Tiếp đó là màn 1vs1 giữa Ichigo và Byakuya, đồng thời là Soi Fon vs Yoruichi, Kyoraku và Ukitake hội đồng cụ Tổng
_______________

Ở một diễn biến khác

Cô gái nhỏ như không tin vào cảnh tượng trước mắt, miệng lắp bắp phát ra từng thanh âm run rẩy

"Đội... Đội trưởng Aizen"

Đáp lại cú sốc kia của cô, Aizen nhàn nhã treo lên một nụ cười lạnh tanh, như có như không trên khuôn mặt có phần lạ lẫm, xa cách

"Chào em, Hinamori"

Như chỉ chực chờ được nghe giọng nói ấy đôi mắt cô bé liền ngấn lệ, từng chút bước về phía gã đàn ông cao lớn bằng đôi chân vốn đứng cũng không vững

"Có phải ngài không? Đội trưởng Aizen... em tưởng... ngài đã không còn"

Thật sự thì cú sốc này quá lớn đối với một người còn hơn cả yêu quý Aizen như Hinamori , cô sợ đây chỉ là ảo ảnh do chính bản thân quá nhớ người tạo ra đi chăng nữa. Đến khi đôi tay nắm được vạt áo của người kia cùng với hơi ấm quen thuộc ấy, Hinamori cảm thấy thật may mắn khi đây là sự thật, rằng người cô dành hết sự kính trọng vẫn còn trên cõi đời

"Như em thấy đấy, ta đang đứng ngay trước mặt em đấy thôi. Thời gian qua ta vô cùng xin lỗi khi đã khiến em lo lắng và chịu đựng một mình, Hinamori"

Cảm xúc vỡ òa, nước mắt không ngừng tràn ra trên gò má. Cô bé lắc lắc đầu, chỉ cần ngài Aizen còn sống...

"Vĩnh biệt"

Xoẹt

Một tiếng đâm xuyên phát ra, Hinamori mở to mắt nhìn Aizen lại ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực, cô kinh hãi khi thấy thanh Trảm hồn đao đâm xuyên qua vị trí cất chứa trái tim đập rộn ràng vì ngài, giờ đây lại ngừng đập cũng vì người ấy

"Không thể nào..."

Cơ thể cô bé ngã xuống, đôi mắt tuyệt vọng vẫn mở to chứng kiến người Đội trưởng mình luôn ngưỡng mộ nay lại tàn nhẫn tặng cô một nhát chí mạng. Lời người ấy nói chưa kịp nghe hết đã trút đi chút sự sống cuối cùng

"Trước đây ta đã để cô sống, xem ra lần này nên dứt khoát loại bỏ sẽ tốt hơn"

"Đi thôi, Gin"

"Vâng, Đội trưởng Aizen"

Gã ta xoay người đi được vài bước liền bắt gặp Hitsugaya với khuôn mặt sửng sốt, áp lực linh hồn của Hinamori đã biến mất là điều hắn lo lắng nhất nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này

"Ichimaru và..."

"Chào Hitsugaya" 

"Aizen..."

Chẳng phải gã đã chết rồi sao, ngay cả hắn khi ấy cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết man rợ ấy kia mà, Toshiro hoàn toàn không hiểu, cũng không phân biệt được người trước mắt là thật hay giả

"Chuyện gì vậy, anh... đúng là Aizen?

"Dĩ nhiên, con người cậu đang nhìn thấy là thật"

"Ta nghĩ cậu nên lo cho con bé kia thì hơn thay vì tốn thời gian thắc mắc chuyện này"

"Mà dù sao thì ta nghĩ không ai có thể toàn mạng sau khi tim bị xuyên thủng đúng không, Hitsugaya"

Aizen vừa dứt lời, Toshiro lập tức dịch chuyển bằng khinh công ra phía sau gã, phản chiếu trong con ngươi là hỉnh ảnh cơ thể nhỏ bé bất động giữa vũng máu dưới sàn.

"Thôi chết, ta chỉ đăm đăm vào việc giết con bé mà quên mất phải băm nhỏ nó để cậu không nhận ra"

"Mà thôi vì trước đây có kẻ từng nói với ta 'không mắc lỗi mới chính là lỗi lầm lớn nhất' nên cũng chẳng sao, Hitsugaya"

"Ngươi... ngươi..., đồ khốn!!!!"

"Banka..."

Chưa kịp thi triển chiêu thức, thanh Trảm hồn đao trên tay Aizen đã cắm ngay trước ngực Toshiro khiến cậu thiếu niên cứng người, rồi gục ngay tại chỗ trong trạng thái bàng hoàng. Rõ ràng giây trước gã còn đứng đó, giây sau liền xuất hiện sau lưng, nếu là  công thì cũng không thể nhanh đến mức một người ở cấp độ đội trưởng không thể theo kịp. Cho đến lúc nằm dưới lưỡi kiếm của kẻ phản bội, Toshiro vẫn hoàn toàn không hiểu

"Rất tiếc, người ấy còn đang chờ ta"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro