Chương 8
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã hơn 3 tháng đã trôi qua, ấy thế mà đối với Ichigo và Rukia. Lại chỉ trong chớp mắt. Em và anh ta trong 3 tháng đó vẫn hoạt động bình thường. Sáng dậy đi học, nào có Hollow thì kiếm cớ ra ngoài. Tiêu diệt Hollow xong thì về lớp, xong tới giờ nghỉ ngơi thì ăn trưa. Ăn xong thì vô học tiếp. Tới chiều ra về, thì về nhà nấu cơm tối cho cả nhà hoặc phụ giúp Yuzu vào những ngày cô bé nấu ăn. Nào có bệnh nhân, thì hai tụi em nếu rảnh thì có thể ra phụ. Chỉ có lâu lâu là Ichigo lại vô tình bị cuốn vào mấy cái rắc rối, ví dụ như vụ Rukia đưa cho em loại thuốc chứa linh hồn giả. Để cho em có thể dễ dàng chuyển sang dạng thần chết bất cứ lúc nào mà không phải lo lắng về thân xác của em. Hay cúp luôn cả tiết học :)
Ban đầu Ichigo hào hứng lắm, nhưng cho đến khi cái linh hồn điều khiển thân xác em. Chỉ một chút thôi đã làm lộ khuôn mặt của em cho toàn dân thiên hạ xem thì em xin kiếu. Inoue và Chad thậm chí còn bị cuốn vào vụ việc ấy. Dù bảo xém một tý là cho toàn dân thiên hạ thấy, nhưng cái linh hồn báo thủ ấy đã cho cả lớp nhìn thấy mặt em!
May mắn là Rukia cứu nguy kịp thời, thay đổi ký ức của tất cả trừ Chad ra. Ichigo mới dám đến trường vào ngày hôm sau.
Sau vụ việc ấy, mọi thứ lại đâu vào đấy. Chỉ duy nhất cuộc sống của hai người, là bị thay đổi. Một là Ichigo đã rước thêm một kẻ ở ké trong phòng của mình.
Chính là Kon - linh hồn báo thủ đã suýt hại em vào vụ hôm đó. Đã nhập vào con thú nhồi bông có hình dáng của một chú sư tử và cũng từ đó nó lúc nào cũng bám lấy em.
Và còn thề bằng những câu tán tỉnh sến sẩm với em rằng nó từ giờ đến cuối đời nó sẽ chỉ chung thủy với mỗi mình em.
Tất nhiên là sau đó, Kon đã bị Rukia đá cho mấy phát.
Hai là vấn đề của Rukia, sau vụ hôm đó. Anh ta lòi ra thêm tận 2 tình địch.
Một là Kon, hai là thằng cha tử thần đã bị trục xuất - Urahara Keisuke.
D*m*
Rukia muốn chửi thề, từ sau khi Urahara gặp Ichigo. Gã ta liên tục dụ dỗ sẽ đưa anh đồ xịn miễn phí, với yêu cầu có thể gặp mặt Ichigo thường xuyên và mời em ấy ở lại dùng bữa. Hiển nhiên là Rukia ứ chịu, thà trả những món đồ đó với giá cắt cổ còn hơn là đưa crush cho tình địch.
Thế nhưng, thế quái nào mà gã ta vẫn biết được nhà của Ichigo ở đâu. Và đến trò chuyện với em, thậm chí là mỗi lần em ấy đang đến trường cùng với anh, gã ta bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Tiếp cận em với cái lý do vô lý là tiện đường.
Thà một lần anh không nói, nhưng gã đã liên tục lấy do như thế để có thể nói chuyện với em được 3 tháng nay rồi.
Và Rukia thì bất lực, nhưng may thay crush anh vẫn không có dấu hiệu gì là thích Urahara cả. Nên anh cũng an tâm hơn.
Ichigo để Urahara tiếp cận mình cũng vì một lý do. Mấy món đồ gã ta đưa thật sự rất thú vị và còn tốt cho Rukia trong việc hồi phục lại sức mạnh.
Lúc đầu Ichigo đã muốn trả cho Urahara một số tiền lớn để bản thân không giống như là đang ăn bám Urahara, nhưng thay vì nhận tiền, người kia lại đề nghị Ichigo lâu lâu tới nhà gã dùng bữa và được làm quen với em.
Thật ra Ichigo còn một lý do nữa để Urahara tiếp cận mình, người này cho em một cảm giác an tâm đáng tin tưởng như Rukia. Nhưng em biết không phải ai cũng giống nhau, nên Ichigo vẫn đề phòng Urahara lắm, tại người này thường hay giễu cợt, đùa giỡn và không như Rukia.
Ở với Rukia cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, Ichigo gần như đã không còn đề phòng anh ta. Em thả lỏng tới mức, có thể dễ dàng để Rukia ngủ chung giường với mình mà không có một chút phòng bị nào. Bởi Ichigo biết, Rukia sẽ không hành động giống những kẻ năm đó.
Sẽ không làm hại em.
Và em đã đúng.
Anh ta không làm hại em, thật ra nếu anh ta có ý định hại em. Rukia đã làm lâu rồi chứ không phải là đợi tới bây giờ.
Ngày hôm đó, anh ta chỉ đơn giản ôm lấy em trong lòng, hoàn toàn không có hành động nào là quá phận cả.
Trong 3 tháng ấy sau vụ này, còn hai vụ việc đã xảy ra nữa. Vụ đầu tiên là tới ngày giỗ của mẹ em, vụ này thì không đáng nói vì nó cũng không có gì quá đặc biệt. Trừ việc tụi em đã chạm trán một con Hollow khá mạnh và khá vất vả để tiêu diệt được nó. Thì vụ thứ hai, Ichigo đã làm quen được với một Quincy.
Ishida Uryuu là tên cậu bạn đó, thật kỳ lạ khi cậu ta bảo cậu ta ghét thần chết. Nhưng lại tỏ ra rất thân thiện với em, và ghét Rukia ra mặt. Cậu ấy còn thách đấu anh ta nữa, nhưng vì anh ta đang mất sức mạnh. Ichigo đã đề nghị ra đấu thay cho Rukia.
Kết quả, em đã chiến thắng. Trước sự ngỡ ngàng của Uryuu, Rukia và Urahara cùng các nhân viên trong cửa hàng của gã đang đứng xem gần đó.
Nhưng nhờ trận đấu này mà em với Uryuu dọn dẹp hậu quả ể oải hết cả người vì vài sự việc xuất hiện ngoài dự kiến, điển hình là Menoes, nhưng nó đã bị em bổ cho làm hai rồi chuồn đi mất. Những người bạn của em cũng sau vụ này mà đánh thức sức mạnh của họ và bị thương khá nặng sau khi đánh nhau với Hollow. Ichigo đã rất lo cho họ nhưng Urahara cùng Rukia đã trấn an em.
Sau đó, em được Rukia cập nhật kiến thức về Quincy và lịch sử của họ.
Anh ta bảo, Quincy và các thần chết đã từng rất thân từ 1000 năm về trước, đấy là cho đến khi. Một người chết đi, nghe đồn người đó dù là Quincy nhưng lại rất thân với các thần chết.
Và các thần chết vào khoảng thời gian đó thường hay gọi người đó là Ichigo, một người có cùng tên với em.
Rukia cũng không có quá nhiều thông tin về người này.
Hai điều duy nhất mà anh ta biết.
Một là người đó đã kết hôn với vua của Quincy và hai người đã có cho mình một đứa con.
Thứ hai là người đó đã bị chồng của mình - vua của Quincy giết chết một cách tàn nhẫn. Và cũng từ đó, Quincy và thần chết trở thành kẻ thù không đội trời chung. Rồi một khoảng thời gian sau cái chết của người đó, Quincy đã bị hận thù của các thần chết tiêu diệt.
Ichigo nghe Rukia kể xong, thì trầm ngâm một lúc. Em không biết, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe anh ta nói. Em bỗng nhiên lại cảm thấy nó cứ quen thuộc kiểu gì ấy.
Tựa như, người tên Ichigo ấy là em.
Quincy bị chính người chồng mình yêu thương nhất giết chết chính là em.
Và cũng không ai hay biết hoặc không, vào cái ngày Ichigo bổ con Menos ra làm hai. Một cái cái máy định vị đã ở gần đó. Đã phát tính hiệu về Linh Hồn Giới với nội dung như sau.
"⟨ Ôn mật cơ động gửi Trung ương - Phòng 46. Đã phát hiện ra phạm nhân phạm trọng tội, Kuchiki Rukia. Gotei 13 đội 13. ⟩"
...
""Họ" đã đến đây rồi."
Chú mèo đen tên Yoruichi xuất hiện từ trong bóng tối, cau mày nhìn thằng bạn thân từng cởi chuồng tắm mưa với mình nói với giọng đầy nghiêm trọng.
"Hmm, tôi biết rồi sẽ tới cái ngày này mà. Nhưng không sao cả! Trong khoảng thời gian Rukia bị bắt tôi có thể ở bên mỹ nhân Ichigo a~"
"Dù gì thì Ichigo cũng phải đến Linh Hồn Giới để cứu Rukia thôi."
Trái lại với Yoruichi, Urahara trông có vẻ vui vẻ hơn, gã ta hoàn toàn không hề để ý việc nghiêm trọng này. Điều này khiến Yoruichi khó hiểu, nhất là về cái người mà tên này gọi là mỹ nhân Ichigo.
"Đó là ai?"
"Ể em ấy á? Là một người cực kỳ đẹp luôn, tôi vừa nhìn đã trúng sét ái tình á!"
Mặt Urahara tỏ ra vui sướng khi kể về em. Yoruichi nghe gã luyên thuyên, uốn éo hết cả người kể về người đẹp mà gã nói mà cạn cmn lời. Chỉ là, cô ta cũng muốn gặp người đã khiến cho thằng bạn thân của cô ta biết yêu là gì.
Có thật sự là người đó đẹp như lời gã nói không?-
–Không, người này còn đẹp hơn những gì mà tên này kể!
Đẹp tới mức, Yoruichi còn cho rằng hẳn thượng đế đã mất rất lâu mới tạo ra một người đẹp như này.
Giờ thì cô ta đã hiểu vì sao, Urahara mê mẩn người này tới vậy.
Vì đến chính cô ta cũng không thể rời mắt khỏi người này luôn mà!
Cùng Urahara rình rập nhìn người đẹp đang ăn trưa trên sân thượng cùng với Uryuu và Chad. Yoruichi thật sự muốn bắt người đẹp đem đi giấu!
"..."
Ichigo cảm thấy Rukia hôm nay rất lạ, anh ta không ăn cơm trưa cùng em như thường ngày mà bỏ đi đâu mất với gương mặt buồn thiu. Mà trước khi anh ta rời đi, Rukia có ôm em một cái thật chặt, thấy thế em có hỏi han, nhưng anh ta lại không trả lời mà biến đâu mất. Mà không chỉ riêng em, kể cả Kon hoặc những người khác cũng cảm thấy Rukia hôm nay rất lạ lùng.
"Nè, cho cậu."
Nhìn thấy em mãi suy nghĩ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, Uryuu gắp để vào hộp cơm của em một hai cục xúc xích hình con mực nhỏ. Sau đó cậu ta vội vàng quay ra ăn tiếp bữa trưa. Nhưng cũng nhờ hành động đó của cậu ta, Ichigo mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu về Rukia. Nhìn mấy con mực dễ thương Uryuu gắp cho mình. Ichigo bất ngờ, sau đó thì mỉm cười hì hì.
"...Cám ơn cậu nhé!"
Dù đó đơn giản chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng cũng đủ khiến Uryuu đang ăn phải đứng hình, Chad sặc nước. Một người một mèo gần đó đỏ mặt không thôi.
"Ichigo/mỹ nhân! Đẹp như thế là phạm pháp đấy!!!"
Cả ba người cùng một thú đỏ mặt, không hẹn cùng nghĩ.
Rukia ở dưới sân ngồi trên cây, nhìn lên trên sân thượng nơi Ichigo cùng hai người kia đang ăn ở trên đó. Anh khẽ nhíu mày, nghĩ về suốt khoảng thời gian qua.
Dù không muốn, nhưng đã đến lúc anh phải trở về rồi. Anh không thể ở đây lâu hơn nữa. Trực giác anh mách bảo, anh càng ở lại lâu hơn hơn dự kiến. Ichigo sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm.
Dù sự thật là anh đã ở quá dự kiến rồi.
Vậy nên...
"Xin lỗi em... Ichigo. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thoả tôi sẽ lại đến gặp em... Hoặc..."
"Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau."
Tiếng gió xào xạc, những lá cây đung đưa theo gió. Cành cây nơi Rukia vừa ngồi khi nãy, đã không còn nhìn thấy bóng người.
"Kuchiki? Cậu ta... Gặp chuyện gì sao?"
Inoue đang ngồi ăn trưa cùng đám con gái, vô tình nhìn thấy Rukia ngồi trên cành cây, giọng cô nàng thì thầm đủ để mỗi cô nghe thấy. Khi chỉ trong một cái chớp mắt, cô thấy Rukia vốn đang ngồi trên cây biến mất.
...
Tối đến, dù mọi người đã ăn xong hết rồi. Nhưng Ichigo vẫn ngồi đợi Rukia ở bàn ăn. Nhìn vào đồ ăn mà em chuẩn bị cho Rukia vừa nãy vẫn còn nóng hổi, bây giờ đã nguội đi. Tâm trạng của Ichigo phức tạp. Từ sau buổi trưa ấy, em không thấy Rukia xuất hiện. Kể cả lúc chuông reo thông báo hết giờ nghỉ ngơi, em cũng không nhìn thấy anh ta quay lại lớp. Lúc tan học, quay về nhà cũng y như vậy luôn.
Rukia biến mất, mà không nói lời nào. Nhớ đến cái ôm hồi sáng, Ichigo chợt nghĩ.
"Không lẽ, đó là cái ôm từ biệt?"
Nghĩ đến đây Ichigo lo lắng không thôi, nhưng sau đó em sớm tát cho mình một cái. Không, Rukia không phải là người rời đi mà không nói lời nào với em. Chắc chắn là anh ta đang gặp chuyện gì đó!
Ichigo quả thật đoán không sai, Rukia thật sự đã gặp chuyện. Quay lại 30 phút trước đó khi em còn đang ở dưới nhà làm cơm tối, Rukia ở trên lầu, đã lén trói Kon vào bồn cầu, nhầm bịt cái miệng của nó. Và thay đồ rời đi, trước đó còn không quên để lại bức thư từ biệt cho em với những dòng chữ kỳ lạ. Chỉ mong em sau khi đọc nó, có thể giải đáp được ý anh nói là gì trong thư, lâu hơn một chút. Đợi đến khi Ichigo giải cứu Kon ra khỏi nhà vệ sinh đầy mùi, chạy lên trên lầu và phát hiện ra bức thư.
Thì Rukia đã chạy được một khoảng xa rồi, cũng chính lúc anh đang nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc còn ở bên cạnh Ichigo. Trên bầu trời xuất hiện hai dáng người, cả hai nhìn xuống Rukia đang chạy và đang hồi tưởng lại khoảng thời gian vô bổ khi anh ta còn ở với con người mà khinh bỉ.
"Phía sau giống với 113! Đối tượng đang hướng về phía 88.5! Không thể tin được, cậu ta đang ở trong cơ thể ở tạm!"
"Hừ! Tôi nghĩ thông tin của cục tình báo đúng là chẳng hữu dụng tý nào cả!"
"Kuchiki Rukia... Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi...!"
Thiếu niên tóc đỏ, với quả trán độc nhất. Ở trên cao, mỉm cười ngạo nghễ nhìn chàng trai đang chạy ở dưới.
Đã lúc cậu phải chịu hình phạt thích đáng rồi bạn tôi ơi.
___ End ___
Cầu bình luận
Đứa nhỏ của Ichigo thay vì xuất hiện sớm trước mặt ba nó, thì nó sẽ bảo vệ mẹ nó trong âm thầm. Nó biết trước được tương lai, đám thần chết không hại mẹ nó nên đứa nhỏ mới không xuất hiện để cứu Ichigo và Rukia.
Vì đó là một cột mốc lớn, để cuộc đời của mẹ nó hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro