Chương 5
Sau vụ việc ở nhà Inoue, ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Trừ vụ Rukia bằng cách thần kỳ nào đấy, được ba em cho ở ké. Còn thần kỳ hơn nữa là anh ta còn được ở chung phòng với em (Thật ra là bất đắt dĩ lắm ba em mới cho ở chung thôi). Mà bảo là ở chung phòng, nhưng nơi ngủ của Rukia là ở trong cái tủ mà em để chăn, gối nệm dự phòng ở trong đó. May cho Rukia là ở trong đó cũng khá rộng rãi và không có chật hẹp lắm. Và hơn hết thì cái chỗ này, thật ra là do Rukia đã xung phong đòi ở trong đó trước. Thay vì trải cái nệm dự phòng nằm cạnh giường của em.
Ichigo có hỏi Rukia vì sao anh ta lại muốn nằm ở trong đó, nằm ở ngoài không phải rộng hơn và thoải mái hơn à? Lúc đó nghe em hỏi vậy, anh ta đã bảo với em rằng anh ta thích ở trong không gian hẹp hơn. Và đó thật ra là một lời nói dối trắng trợn, Rukia không nói là anh đã giấu mấy tấm ảnh anh chụp lần trước ở trong đó đâu-
Nhưng đó không phải là vấn đề cần được quan tâm, vấn đề quan trọng bây giờ là Ichigo cảm thấy dạo này Inoue và Tatsuki thật sự lạ lắm...
Đặc biệt nhất là Tatsuki ấy, nếu là bình thường cô ấy sẽ luôn chê bai em lập dị. Ngăn cản Inoue tới gần em, dù nó gần như là bất khả thi.
Nhưng sau vụ hôm đó, không những Inoue bám dính lấy em hơn bình thường. Mà cả Tatsuki cũng y như thế.
Nhớ đến hai cô nàng ba ngày nay, ngày nào cũng chủ động đi đến bàn của Ichigo. Nhờ em chỉ bài tập cho rồi còn cười nói một cách vui vẻ với em, khiến Ichigo thật sự hoài nghi nhân sinh, em tự hỏi. Cái máy thay đổi ký ức của Rukia là hàng dỏm à?
Nếu thật, thì Inoue em không nói. Ichigo chỉ thắc mắc vì sao Tatsuki lại luôn chủ động bắt chuyện với em từ sau cái ngày hôm đó.
Nếu em nhớ không lầm thì, ngày hôm đó Tatsuki bất tỉnh từ đầu đến cuối mà?
"Rukia này."
Ở trên sân thượng, Ichigo ngồi cạnh Rukia ăn trưa. Gắp một miếng trứng hấp cho vào miệng, nghĩ đến sự khác thường của hai cô nàng ba ngày nay, em hỏi Rukia.
"Sao thế?"
Rukia loay hoay nãy giờ, mới tìm được nơi để cắm cái ống màu trắng vào trong cái hộp vuông vuông mà em bảo là sữa trái cây.
Vừa uống một ngụm, nghe em bất ngờ hỏi thế, thì quay mặt sang nhìn em.
Vì do ở trên đây chỉ có mỗi hai người, nên Ichigo không đội mũ giấy trên đầu mà đặt nó ở bên cạnh, bên trên có để một vật nặng để tránh cái mũ bị gió thổi bay đi. Cũng vì thế, mà Rukia lại có dịp được chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của crush.
"Ichigo mỗi ngày càng xinh đẹp hơn a."
Rukia nhìn không nhịn được mà cảm thán, bầu không khí xung quanh anh ta ngập tràn màu hường hạnh phúc.
"Cái máy thay đổi ký ức hôm đó của anh ấy, nó là hàng dỏm à?"
Ichigo cũng nhìn sang Rukia, mặt thản nhiên hỏi.
'Phụt!'
"Ý em là sao?"
Vừa mới uống được thêm một ngụm nữa, Rukia nghe em hỏi vậy thì liền phun hết nước ra ngoài. Sau đó vội vàng lấy khăn giấy chùi miệng, anh ta với ánh mắt không tin được nhìn em. Ôi anh thề, cái đấy hàng xịn đấy, anh đã tiêu khá nhiều tiền để mua từ lão thần chết đã bị trục xuất kia. Thế mà giờ nó lại bị crush chê là hàng dỏm, mé nếu là thật thì anh đây tý nữa sẽ đi hỏi tội ông già đó.
"Inoue thì không nói, nhưng Tatsuki lạ lắm, trước vụ hôm đó. Cô ấy chưa từng nói chuyện với tôi bao giờ, cũng chưa từng nhờ tôi chỉ bài tập. Trước đó, cô ấy lúc nào cũng khuyên ngăn Inoue đừng có mà bắt chuyện với tôi, tránh xa tôi ra. Cũng như là luôn nói xấu tôi sau lưng."
Ichigo nhìn Rukia, giọng em đều đều nói. Từng câu, từng câu nói một của Ichigo bấy giờ, không hiểu vì sao lại giống như rượu ngọt rót vào tai Rukia. Lúc này gió bỗng nổi lên, làm cho mái tóc cam bồng bềnh của Ichigo bay phấp phới trên không trung. Cặp lông mi dài cùng màu với tóc, do bị gió tác động mà lung lay theo. Đôi mắt màu Chocolate của Ichigo trong mắt của Rukia vào lúc này chả khác gì một viên pha lê quý hiếm cả. Lấp lánh và cuốn hút đến mê người, tới mức không gì có thể cưỡng được nó. Khung cảnh tuyệt đẹp cộng thêm tiếng xào xạc của lá cây, càng khiến cho Ichigo càng thêm xinh đẹp hơn. Khiến cho Rukia nhìn khung cảnh này phải thẩn thờ, ngẩn người ngơ ra một lúc, trong vô thức còn nắm chặt hộp sữa trong lồng bàn tay lại. Rồi sau đó mặt anh bất ngờ đỏ bừng lên với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
"Chết tiệt!"
Rukia căng mặt thầm chửi thề một câu, anh đỏ mặt nhìn em, bên ngoài dù anh im lặng không nói gì. Nhưng bên trong thì đang gào thét không ngừng. Ichigo thật sự rất xinh đẹp, đẹp tựa như một thiên thần vậy. Khiến cho anh dù có chết ngay bây ngờ cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện!
"Sao...vậy?"
"..."
Thấy anh ta im lặng không nói gì, Ichigo còn tưởng anh ta bị làm sao cơ. Định hỏi han, nhưng khi thấy mặt anh ta đỏ chót như quả cà chua lên, thì em cạn lời. Ichigo thừa biết bản thân đẹp cỡ nào, thế nên đôi khi dù em không làm gì cũng khiến cho người khác phải say mê mình hoặc là đỏ cả mặt mày.
Ví dụ điển hình là như bây giờ, em có hỏi thôi mà anh ta cũng đỏ mặt được mới hay.
"Nghĩ lại thì cũng ảo thật đấy nhỉ?"
Ichigo nhìn gương mặt đỏ chót của Rukia, thầm nghĩ trong đầu. Nhưng mà, mặt anh ta nếu nhìn kỹ thì anh ta cũng đẹp trai thật, nếu đổi em thành một cô gái khác thì Ichigo nghĩ cô gái ấy sẽ ngất xỉu hoặc hú hét điên cuồng khi thấy cái mặt điển trai đó đỏ như cà chua cho mà xem.
Ừ, chắc là vậy.
Sau đó Ichigo cũng không nói gì thêm nữa. Mà quay qua lo ăn hết phần cơm trưa của mình. Rukia sau khi hồi thần lại, thì vội vàng dập đầu xin lỗi em. May là Ichigo không hề để ý đến việc đó, nên dễ dàng bỏ qua. Sau đó, Rukia mới nhớ ra một điều mà anh quên chưa nói cho em biết, rằng sau khi thay đổi ký ức, ký ức mới sẽ được chọn ngẫu nhiên nên nó có phần hơi rắc rối, chắc do trong ký ức mới Ichigo đã làm gì đó giúp đỡ họ. Nên Tatsuki mới chủ động bám lấy em như Inoue ba ngày nay.
Ichigo nghe Rukia bảo thế thì "Ồ" lên như đã hiểu, vậy ra cái máy không phải hàng dỏm. Miễn cả hai người đó không nhớ gì về vụ em là thần chết (tạm thời) là được. Không thì phiền phức cho em và Rukia lắm.
...
Ăn xong bữa trưa, Ichigo đội chiếc mũ giấy lên trên đầu. Che hết cả mái tóc lẫn khuôn mặt xinh đẹp, đang định cùng Rukia quay về lớp thì cả hai bắt gặp Chad, vừa đi lên sân thượng. Nhìn thấy anh chàng to lớn người đầy vết thương được băng bó lại, Ichigo đi đến lo lắng hỏi thăm cậu ta, thì mới biết được cậu chàng tông trúng một chiếc xe khi đang đi mua đồ và bị một thanh sắt đập vào đầu khi lao ra đỡ cho đám bạn. Chad với Ichigo có thể nói là khá thân nhau, lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Là trong một lần có một lũ bên trường khác định hội đồng Chad. Chính Ichigo đã xông ra, đánh cho tụi kia bầm dập. Mà cũng từ đó, chẳng có thằng bố con thằng nào dám lại gần Chad nữa. Nhìn Ichigo như thế thôi, chứ em cũng khá nổi trong trường ấy. Dù em không muốn, nhưng ngày đầu đi học. Do lúc nào cũng đeo cái mũ giấy trên đầu nên có khá nhiều đứa đến kiếm chuyện với em.
Mà em cũng không có ngu đâu mà để mình bị bắt nạt, nên đã ra tay dạy cho vô số thằng một bài học cực kỳ nhớ đời. Riết rồi từ đó, không ai dám lại gần hay gây sự với Ichigo luôn. Kể cả bên trường khác cũng vậy.
Ichigo đánh nhau rất giỏi, và em cũng thích ứng với môi trường xung quanh rất nhanh nữa, đến mức Rukia phải gọi em một là thiên tài. Trong ba ngày qua, Ichigo đã trở nên rất tiến bộ và mạnh hơn rất nhiều, em bây giờ có thể tiêu diệt Hollow một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều sức.
Rukia nhìn Ichigo tiêu diệt Hollow dễ dàng trong ba ngày qua thì tự hào không ngớt. Không hỗ là crush của anh.
"Chặc, cậu đúng là trâu bò đấy Chad!"
Ichigo nhìn các vết thương lớn nhỏ trên người Chad, cảm thán. Bị như thế mà cậu ta vẫn đi lại bình thường mới hay.
"Haha, cậu quá khen."
"Ichigo đang khen mình..."
Chad gãi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào em nói. Trên mặt cậu ta, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhìn thấy những phiếm hồng đáng nghi xuất hiện.
"!"
Rukia đứng kế bên Ichigo, nhìn cảnh trước mặt anh cứ cảm thấy sai sai. Nhưng khi anh để ý mấy cái phiếm hồng lộ liễu trên mặt của Chad khi cậu ta được Ichigo khen, thì hết cảm thấy sai sai rồi. Chuông cảnh báo bên trong Rukia bắt đầu náo động. Điều này có nghĩa là đã có thêm một tình địch khác đã xuất hiện!
'Cạch!'
"Hử?"
Rukia định phá vỡ bầu không khí đầy chướng mắt này, thì Chad bỗng nhiên lại để một vật gì đó xuống đất. Cả hai người Ichigo và Rukia nhìn xuống, thứ Chad để xuống là một chiếc lồng sắt, bên trong chứa một chú vẹt lông vàng với điểm nhấn đặc biệt là đôi má hồng của nó.
"Xin chào! Tôi là Shibata Yuuchi. Hân hạnh được gặp người đẹp!"
Chú vẹt nhỏ kia chỉ nhìn Rukia đúng một cái, rồi quay phắt sang nhìn chằm chằm Ichigo, nó nghiêng đầu sang một bên một cách dễ thương, rồi lên tiếng giới thiệu.
Rukia: :)
"..."
Ichigo nhìn nó, im lặng không nói gì. Trong lòng bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. Nó giống như lúc Ichigo gặp Inoue ở công viên vào ba ngày trước vậy... Cảm giác cứ như, có một thứ gì đó tồi tệ sắp ập tới vậy...
"Chad... Cậu lấy con vẹt này ở đâu ra thế?"
Bên trong chiếc mũ giấy, một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của Ichigo chảy xuống. Em chỉ vào chú vẹt vàng, lo lắng quay sang nhìn Chad hỏi.
"Hả? À..,ừ... Hôm qua, tớ được người ta cho nó."
Chad ngập ngừng trả lời câu hỏi của em.
"Cậu–"
"A! Chad!! Tìm thấy cậu rồi!! Giờ thì đi với tớ nào!!"
"... À thôi."
Ichigo định nói cái gì đó với Chad, nhưng lại thôi khi thấy một cậu bạn lạ mặt tự nhiên không biết từ đâu phóng ra. Kéo Chad và mang con vẹt chạy đi, nhìn trông cậu bạn kia có vẻ như đang rất gấp gáp vì chuyện gì đó.
"..."
"Em đừng lo lắng, bên trong con vẹt đó không có gì nguy hiểm đâu. Bên trong nó không có gì ngoài một linh hồn cô độc cả."
Rukia nhận ra Ichigo đang cảm thấy bất an về con vẹt khi nãy, miệng nở một nụ cười, anh nói rồi còn nắm lấy tay em an ủi, để cho em bớt lo lắng. Ichigo nhìn anh ta, không nói gì. Chỉ là, khi nghe anh ta nói như thế, em cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào cho Chad.
"Tuy nhiên, nếu cứ để thế thì nó sẽ biến thành Hollow mất. Ngay tối nay, chúng ta giúp cho nó siêu thoát là cách tốt nhất."
Anh nói thêm. Trong lòng nghĩ Ichigo bắt đầu có đủ yếu tố phẩm chất để làm một thần chết rồi.
"...Tuyệt, tối nay lại mất ngủ."
Em nghe vậy, tỏ vẻ sầu đời nói, rồi mặc kệ Rukia muốn làm gì thì làm luôn.
Rukia thấy Ichigo không gỡ tay mình ra, thì như được nước lấn tới. Anh nắm chặt lấy tay em hơn, tâm trạng vui vẻ dắt Ichigo chậm rãi đi về lớp.
...
Sau khi tan học, Ichigo cùng Rukia trở về nhà.
"Tụi con về rồi ạ!"
Ichigo mở cửa bước vào trong, theo sau là Rukia.
"Anh hai, anh Rukia. Mau tránh đường!!"
Yuzu mặc trang phục y tế gấp gáp chạy ra, trên tay cô bé là hộp sơ cứu. Ichigo thấy vậy, liền nắm áo Rukia, kéo anh ta tránh sang một bên với em, nhường đường cho Yuzu đi.
"Tránh ra!! Tránh ra!!"
Karin không biết từ đâu ra, gấp gáp đẩy một bệnh nhân vào bên trong phòng khám.
"Có chuyện gì thế?!"
Ichigo thấy cả hai gấp gáp như thế, thì hỏi. Dù hỏi nhưng em đoán được tình hình như nào rồi.
"Là một vụ tai nạn à?"
Em đoán và trúng phóc.
"Ở ngã tư đường vừa xảy ra tai nạn xe hơi! Có nhiều người bị thương nặng lắm anh ơi! Anh cũng vô giúp chúng em một tay đi!"
Yuzu chỉ ra ngoài đường, nói lớn. Không quên bảo Ichigo đi vào giúp hai cô bé.
"Ừ anh biết rồi!"
Ichigo đáp, rồi nhanh chóng chạy đi dẹp cặp, thay đồ, để lại Rukia ngơ ngác đứng ở đó. Thay đồ xong, em chạy ra giúp đỡ hai cô em gái nhỏ, mang bệnh nhân vào phòng khám để sơ cứu, băng bó vết thương.
"Cái gì!? Đã bảo là tôi cần 4 giường nữa!! Gì!? Không nhiều được thế hả?! Vậy thì tìm cách đi!! Bảo với giám đốc công ty mấy người là Kurosaki đang cần gấp! Rồi sẽ có một đống giường cho xem!!"
"Hả!? Cái gì cơ!!? Lũ khốn khiếp này!!!"
Tiếng la lớn của ba em vang lên, lớn đến mức ở trong phòng khám Ichigo còn nghe thấy rõ tiếng chửi bới của ông. Nhưng bây giờ em không có thời gian quan tâm chuyện đó, Ichigo cần phải băng bó vết thương cho các bệnh nhân đã.
"Phù– Ổn rồi."
Sau 15 phút Ichigo cùng Karin băng bó xong hết cho tất cả nạn nhân, lau mồ hôi trên trán, em thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy các bệnh nhân giờ đã an toàn. Đấy là cho đến khi tiếng hét của Yuzu vang lên.
"Kyaaaaaaaa!!!"
"Có chuyện gì thế!? Ca lớn đến rồi sao!?"
Ba em từ trong phòng khám khác phóng ra ngay khi tiếng hét của Yuzu vừa dứt, ông chạy tới chỗ của cô bé, theo sau là em và Karin.
"Chad!?"
Ichigo chạy ra thì hết sức ngạc nhiên, nhìn cậu bạn to lớn đang được ba em đỡ vào phòng khám.
"Ưm... Ichigo? Là cậu...sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chad khó khăn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên em, sau đó trong ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự kinh ngạc. Tựa như không thể tin được, nhìn người trước mặt.
Đây là lần đầu tiên Chad được nhìn thấy gương mặt của Ichigo.
"Cậu ấy... Thật sự rất đẹp!"
Rồi kiệt sức, ngất lịm đi ngay sau đó.
___ End ___
:D cầu bình luận eyyyy
Còn thở là còn sửa :)))
Sorry mn nay tôi bận quá nên không ra chap sớm đc ;-;)
Ầy, đọc lại thấy nó lạ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro