Chương 4
"Bởi vì Hollow... Vốn dĩ chúng đều từng là linh hồn của con người."
Rukia nhìn em, dù rất sốt ruột muốn đuổi theo con Hollow kia thật nhanh. Nhưng anh vẫn từ tốn giải thích cho Ichigo hiểu.
"Ý anh là sao chứ? Người bình thường ư?! Anh chưa từng nói cho tôi biết chuyện này! Chẳng phải anh nói chúng là quái vật cần phải tiêu diệt ư!?"
Ichigo tức giận, nắm lấy cổ áo của Rukia lớn tiếng quát. Như thế thì chẳng khác gì em đang tiêu diệt đồng loại cả.
"Chúng đúng là cần phải tiêu diệt Ichigo! Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với em! Việc chúng ta cần làm bây giờ là giải cứu Inoue!! Con nhỏ đó... Sẽ chết đấy!!"
Dù là tình địch nhưng Rukia không mù quáng trong tình yêu tới nổi muốn những người có ý đồ với Ichigo phải chết. Dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ mà anh cần phải làm. Nhưng hiện tại thì anh tạm thời đã mất sức mạnh rồi, nên giờ người làm nhiệm vụ thay anh là Ichigo.
Cả hai nhanh chóng đi tới nhà của Inoue, trước khi đi Rukia cũng không quên đặt cơ thể của Ichigo lên trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cơ thể em rồi mới an tâm chạy theo sau Ichigo.
Trên đường đi đến nhà của Inoue, Rukia có giải thích thêm cho em chuyện Hollow ăn linh hồn của người thân chúng.
"Chúng làm vậy không phải là vì chúng đói... Chúng ăn linh hồn của người thân chúng là để xoa dịu nổi đau và sự thống khổ trong lòng chúng."
"Mỗi Hollow là một "linh hồn sa ngã", những linh hồn của những người chết không được thần chết đưa đến Linh Hồn Giới. Là những linh hồn trốn chạy, những linh hồn đó không được bảo vệ khỏi các Hollow khác..."
"Thế nên chúng dần tha hoá mất đi bản chất, mất đi con tim và trở thành một Hollow. Rồi sau đó... Khi đã trở thành một Hollow, để lấp đầy trái tim trống rỗng, chúng sẽ tìm đến người mà chúng yêu thương nhất khi còn sống. Rồi ăn mất linh hồn của họ."
Rukia càng nói, Ichigo càng lo lắng cho Inoue. Dù cả hai không quá thân thiết, nhưng cô ấy là người duy nhất không cô lập em. Dù lúc đầu (đến giờ vẫn vậy) khi chuyển đến ngôi trường này, mong muốn của Ichigo chính là bị các học sinh khác cô lập mình. Em không muốn bản thân bị chú ý, để rồi phải chịu những ánh mắt theo dõi gắt gao như hồi học ở ngôi trường cũ.
Dù bản thân vẫn còn ám ảnh nó, nhưng chính Ichigo vẫn không hiểu sao em lại có thể tiếp xúc với Rukia mà không bài xích với anh ta. Nhưng cũng không vì thế mà em sẽ gỡ bỏ phòng bị của mình đối với Rukia.
Kể cả khi trực giác của em có mách bảo Rukia là người đáng tin cậy, Ichigo vẫn sẽ không ngừng cảnh giác. Dù gì thì em và anh ta cũng chỉ mới quen nhau được vài ngày.
Có lẽ Ichigo không biết, em vốn đã tin tưởng Rukia kể từ lúc anh ta truyền sức mạnh của mình cho em rồi. Một sự tin tưởng tuyệt đối, mà đến sau này trong tương lai vẫn không ai có thể khiến Ichigo tin tưởng hơn Rukia. Cũng vì thế mà cũng trong tương lai, Rukia có một vị trí không ai thay thế được, vô cùng đặc biệt trong tim em. Và điều này cũng khiến đám người nào đó ghen tỵ chết đi được.
Đến khi cả hai đến nơi, Ichigo và Rukia đã nhìn thấy Tatsuki, Inoue nằm bệch xuống đất và một Inoue khác đang bị Hollow vừa nãy xuất hiện ở nhà em tấn công.
'Vụt!'
'Keng!!'
Không nghĩ nhiều, Ichigo phóng xuống, chắn trước mặt Inoue. Cầm lấy trảm hồn đao, kịp thời chặn lại đòn tấn công của con Hollow.
"Ichigo-kun...?"
"Cậu ấy không đội mũ giấy trên đầu nữa sao?"
Inoue hai má nổi đầy phiếm hồng, cô nàng ngạc nhiên, lẫn bất ngờ vô cùng trước sự xuất hiện của em, nhất là khi cô nàng nhìn thấy quả đầu màu cam thay vì chiếc mũ giấy mà em hay đeo trên đầu thường ngày. Ichigo đang trong trạng thái thần chết, vì quá cấp bách đến đây nên không kịp lấy cái mũ giấy đội vào đầu. Vậy nên, cái nhan sắc khuynh thành kia cứ thế mà được phơi bày ra hết.
Inoue dù ngồi đằng sau em, nhưng vẫn nhận ra em. Vì quả đầu cam nổi bật đó trong trường có mỗi Ichigo sở hữu thôi và cô là người duy nhất biết được điều này.
"Ngươi dám cản ta sao!!"
Con Hollow kia tức điên khi đòn tấn công của nó bị chặn lại, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Khi nãy nó đã định bắt nhân loại này đi theo nó, ai mà ngờ người này vậy mà lại là một thần chết cơ chứ. Khi nãy bị người này tấn công bị thương, nó đã tha cho người này rồi đi bắt em gái nó. Thật không ngờ người này lại đuổi theo nó tới tận đây. Vậy được, nếu đã đuổi theo nó tới tận đây. Nó sẽ bắt người này theo nó, sẵn rồi ăn linh hồn của em gái nó luôn!
Một mũi tên trúng hai con nhạn!
"Xin lỗi nhé, nhưng ông đây sẽ không bao giờ có chuyện để mày bắt Inoue đi đâu! Mà nếu mày muốn bắt cô ấy đi, vậy thì hãy bước qua xác tao nè!!"
Ichigo ánh mắt hung dữ nhìn nó, buông lời thách thức lẫn đe doạ. Rukia đứng cách đó không xa, nhìn dáng vẻ này của Ichigo. Không nhịn được mà lấy máy ảnh ra chụp vài (chục) tấm, trong lòng không ngừng hú hét crush của anh ngầu oách xà lách.
Không hiểu sao, con Hollow sau đó không tấn công em nữa mà đứng yên. Ichigo tận dụng thời cơ, quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy Tatsuki nằm trong vũng máu. Và một Inoue khác đang nằm cách chỗ Tatsuki không xa. Em ngạc nhiên, sau đó lại liếc mắt nhìn sang một Inoue khác nữa đang ngồi ở sau lưng em.
"Ichigo-kun..."
Thấy cô nàng đang nhìn mình, cộng thêm cái gọi tên. Ichigo ngớ người luôn, trong đầu bỗng nhớ đến những gì Rukia nói đến lúc chiều, trong lúc đang luyện tập.
"Em không cần trốn đâu, vì chỉ có linh hồn mới nhìn thấy được thần chết thôi Ichigo à. Còn người thường thì hiếm lắm mới thấy được thần chết, trường hợp đặc biệt ví dụ người thường có thể thấy được thần chết là em nè."
"Mà xác xuất người thường nhìn thấy được thần chết hiếm lắm, chỉ có 1% trên Trái Đất thôi, nên em không cần phải lo đâu."
"Cậu... Có thể nhìn thấy tớ...? Không thể nào... Không lẽ...!!"
Ichigo hoảng hốt nhìn Inoue, lúc này con Hollow phía sau lưng em, bỗng ghé sát vào một bên tai của Ichigo nói.
"Sao thế!? Mày ngạc nhiên à? Vì đó là linh hồn của nó đấy!!"
Giọng nó lúc này trầm xuống, nghe thôi cũng đã nổi cả da gà lên rồi. Câu nói của nó, thành công khiến cho Ichigo tức điên. Em quay phắt người lại, nắm chặt trảm hồn đao. Chém nó một phát, mà con Hollow cũng chẳng ngu đâu mà đứng yên ăn nhát chém đó. Nó dùng cái đuôi, tấn công lại em.
'Rầm!!'
Sức của cả hai không ai thua ai.
Cũng vì điều này, đã khiến cho cả hai văng ra xa, Ichigo thì văng ra khỏi căn nhà của Inoue, còn con Hollow kia thì bị văng vào bức tường. May cho nó là bức tường này đủ dày để ngăn nó lại, ai xui như Ichigo. Bay thẳng ra ngoài đường luôn.
"Sức cũng ghê đấy, nhưng rồi mày cũng sẽ nằm dưới thân tao thôi!"
Con Hollow nói, rồi đứng dậy. Đi đến vách tường đã đổ nát do ichigo làm ra, nó nhìn em đang đứng bên ngoài, sau đó liền phun ra một đống axit, hướng thẳng đến chỗ Ichigo đang đứng.
"Oái!"
'Rầm!!!'
Ichigo theo phản xạ, may mắn né được chiêu đó của nó. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị chiếc đuôi to lớn của con Hollow đó quật mạnh xuống đất.
"Ichigo-kun!"
Inoue lo lắng nhìn em, định chạy đi giúp Ichigo. Thì cô nàng bất ngờ bị con Hollow kia dùng đuôi cuốn lấy, quấn chặt người lại rồi nâng cô lên, đối mặt với nó.
Sau đó là cái màn, em không nhận ra anh. Em không cầu nguyện các kiểu cho anh bla bla...
"Ichigo! Em ổn chứ!?"
Rukia thấy vậy chạy tới, hốt hoảng đỡ em ngồi dậy, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dần, từ đầu em xuống khuôn mặt xinh đẹp. Khiến cho anh đau lòng vô cùng, nhăn mày, nắm chặt bàn tay lại. Rukia tự trách bản thân, giá mà anh không bị mất sức mạnh như bây giờ, thì có lẽ Ichigo đã không bị như thế này rồi.
"Kh-không, tôi không sao. Vẫn ổn."
Ichigo loạng choạng đứng dậy, nhíu mày nhìn lên trên nhà của Inoue. Nhìn lên nơi con Hollow kia vừa nãy còn đứng ở đó. Cú hồi nãy đau đấy, hay rồi, ông đây sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho mày. Con Hollow khốn khiếp!!!
'Vụt!'
Phủi phủi cho sạch bụi trên quần áo, Ichigo phóng lên trên, bay vào bên trong, cầm chặt trảm hồn đao. Em giơ lên, chém vài phát khiến cho cái đuôi của con Hollow đó tách thành mấy khúc. Khiến cho nó đang tức giận chửi bới Inoue càng thêm điên tiết hơn.
"Sao lúc nào mày cũng phá tao hết vậy Kurosaki Ichigo!! Đợi tao ăn nó rồi tao sẽ mang mày đi sau cũng không được sao!!!!"
Nó nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu, miệng gào lên một cách dữ dội.
"Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc đến mức để mày mang đi à, đồ quái vật! Và Inoue là Inoue! Cô ấy không thuộc về ai hết! Mày làm anh mà như cứt vậy! "
Ichigo nhăn mày khó chịu khi nghe nó nói. Nó đang sủa cái diss gì vậy? Rồi mắc gì muốn mang em theo luôn?
Nghe câu nói này của em, con Hollow điên lên rồi, nó một lần nữa gào lên. Lao đến tấn công em, mồm cứ bảo Inoue là do nó nuôi lớn, do nó chăm, vậy nên cô ấy phải ở bên nó. Và em cũng phải đi theo nó nốt, em cũng thuộc về nó. Nhưng tiếc cho nó, Ichigo lúc này bỗng nhiên lại mạnh hơn lúc nãy nhiều. Thấy bản thân không đánh lại em được, Hollow quay xe.
"Inoue! Coi chừng!!"
'Phập!'
Nó quay sang, tấn công Inoue, thấy thế, em hoảng hốt, lo lắng gọi tên cô nàng. Ấy thế mà Inoue lại không tránh đi, cô nàng còn giang tay ra. Ôm lấy con Hollow mặc cho nó đang làm bị thương cô. Sau đó là màn cảm động của hai anh em, khiến cho người ngoài lề như Ichigo cũng phải cảm động theo, trừ Rukia không biết lên trên đây từ lúc nào. Đi đến kế bên Ichigo, sử dụng quỉ đạo chữa lành các vết thương cho em.
Sau khi mọi việc đã kết thúc êm đẹp, anh trai của Inoue tan biến. Trước khi bay màu, anh trai Inoue còn bảo em hãy chăm sóc tốt cho Inoue nhà ảnh, rồi còn nháy mắt blink blink đầy trái tim với em. Khiến Inoue ngượng chín mặt, còn Rukia thì tức điên lên cầm dao muốn xiên anh ta vài phát. May mắn là anh ta sau đó đã tan biến rồi chứ, không thì Rukia sẽ xiên cho anh ta vài phát thật.
"Anh ấy đi rồi."
Ichigo nhìn lên bầu trời.
"Ừ..."
Inoue cũng nhìn lên trên bầu trời theo Ichigo, đáp.
"..."
"Mà vết thương của cậu sao rồi?"
Nhớ ra gì đó, Ichigo nhìn Inoue hỏi.
"Hả, à nó gần như khỏi hẳn rồi."
Inoue ngượng ngùng trả lời.
"Vậy thì tốt."
"Nhưng mà, Ichigo-kun này... Tớ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu-"
'Bùm!'
"Không thắc mắc, không gì hếttt!!!"
Không để Inoue nói hết câu hay nói thêm bất kỳ một câu nào, Rukia lấy ra một cái hột quẹt trong túi, bấm một phát. Khiến nó nổ cái 'Bùm!', trước mặt Inoue làm cho cô nàng ngất xỉu luôn.
"Inoue!?"
Ichigo lo lắng nhìn cô nàng bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Thấy em lo lắng cho Inoue, Rukia liền trấn an em. Sẵn nói luôn công dụng của cái hột quẹt.
"Đây là máy thay đổi ký ức, nó sẽ thay đổi ký ức cũ thành ký ức mới nên, cô ta sẽ không sao đâu em đừng lo."
Anh cũng không quên thay đổi luôn ký ức của Tatsuki nữa, dù cô nàng bất tỉnh từ đầu đến cuối. Nhưng thà bắt nhầm còn hơn là bỏ sót mà đúng không?
"Gì? Vậy lần trước gia đình tôi không nhớ gì cũng là do cái này làm sao?"
"Đúng vậy, giờ chúng ta xong việc rồi. Về thôi."
"Ừ."
"..."
"Nhưng mà sao anh lại đi theo tôi?"
"Tôi không có nhà, em biết mà."
"Khoan... vậy đó là lý do anh xuất hiện trong phòng tôi khi nãy à?"
"Ừ... "
"..."
"Haizzz nếu anh được ba tôi và hai em tôi chấp nhận. Thì tôi sẽ cho anh ở chung, còn không thì tự tìm nơi khác để ở đi."
"Ngon! Cám ơn em nhiều!"
___ End ___
Cầu bình luận huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Đã sửa vài đoạn ở chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro