Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảm giác như mọi chuyện ngày hôm qua cứ như là mơ vậy. Nhưng Ichigo biết đó là thật chứ không phải là mơ.

Rằng nhờ có thần chết tên Rukia kia, cả nhà em đã giữ được một mạng.

"Kỳ diệu thật đấy, tối hôm qua đã có một chiếc xe hơi đã đâm vào nhà chúng ta. Ấy thế mà chẳng có ai bị thương hết."

Ba của Ichigo nhìn cái lỗ lớn trên cửa được ông chấp vá cẩn thận, xoay xoay cái búa trên tay, ông cảm thán.

"Còn kỳ diệu hơn nữa là chẳng có ai biết và thức dậy cả."

Yuzu tiếp lời của ông, sau đó khi nhìn thấy đồ ăn sáng đã chín. Cô bé hô lớn với Ichigo đứng kế bên Karin:

"A! Bữa sáng đã chín rồi nè anh ơi!"

"Ha hả, đúng là kỳ diệu thật. Nhưng điều quan trọng là tên tài xế chết tiệt đã bỏ trốn ngay trong đêm sau những gì mà gã ta đã gây ra...!!!"

Karin khó chịu lầm bầm, cô thề. Cô mà biết đó là gã chết tiệt nào, thì nhất định cô sẽ tẩn cho gã một trận ra bã.

Nhất định phải tiễn tên đó đi tây thiên!

"Đừng lo, rồi tên đó sẽ quay lại xin lỗi thôi!"

Ông Kurosaki nhanh chóng trấn an cô con gái nhỏ.

"Không đời nào đâu!"

"Nhưng nếu hắn quay lại xin lỗi, con sẽ tẩn hắn!"

Vế sau Karin không nói ra, chỉ bực bội nghĩ thầm trong đầu.

"Anh ơi, mau ăn sáng đi anh. Không thì sẽ trễ học mất đó!"

Yuzu thấy anh mình nãy giờ cứ thất thần nhìn chằm chằm vào chỗ bị xe tông vào tối qua. Nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ra dĩa, rồi đưa nó lên trước mặt Ichigo.

"..."

Dù em vẫn im lặng, nhưng tay vẫn cầm cái dĩa mà Yuzu đã đưa cho. Gật đầu cám ơn cô bé một cái rồi vừa ăn vừa nghĩ ngợi cái gì đó rất quan trọng trong đầu.

Mọi người đều không bị thương ở đâu cả và cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua hết, những thiệt hại do con quái vật tên là Hollow kia gây ra, giờ đây lại trở thành tai nạn do một kẻ say sỉn lái xe không cẩn thận mà đâm vào nhà em. Sau đó thì bỏ trốn.

Thật kỳ lạ... Chắc chắn đây là do sức mạnh của tên thần chết kia.

Nhưng cũng từ tối hôm qua, anh ta cũng biến mất không dấu vết.

Phải chăng... Anh ta đã trở về cái nơi tên là Thi Hồn Giới kia?

Nhưng... Cũng vì em mà anh ta bị thương khá nặng...

Chỉ mong là anh ta không sao...

Nhớ tới cảnh Rukia đỡ cho em một đòn gần như là chí mạng vào tối hôm qua, Ichigo đã rất sót cho cậu ta. Cũng như cảm thấy thật tội lỗi vì em mà anh ta đã phải rất chật vật, thậm chí là còn bị thương nặng khi đấu với con Hollow ấy. Cũng may là ngay lúc cấp bách nhất anh ta đã truyền sức mạnh của mình cho em...

Nếu không, thì có lẽ em, cả nhà và anh ta đã bị con Hollow ấy giết sạch rồi.

"Không biết giờ anh ta ở đâu nhỉ...? Mong là anh ta vẫn ổn..."

Ichigo lo lắng nghĩ, vừa lúc em ăn xong bữa sáng do Yuzu làm cho. Trước sự hối thúc của hai cô em gái, Ichigo cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi đi tới trường học.

...

"Oáppppp"

Trong lớp của Ichigo, một cô gái tóc cam nhỏ nhắn ngồi bên cạnh cửa sổ. Ngáp ngắn ngáp dài khi đợi mãi ai đó vẫn chưa đến.

"Ngáp như thế đủ để tớ nhét một con voi vào miệng cậu đấy! Orihime!"

Một cô gái tóc đen đi đến, chống hông. Miệng mắng yêu cô gái tóc cam kia.

"A! Tatsuki-chan!"

Inoue có chút ngạc nhiên gọi tên cô nàng, khi cô nhìn thấy Tatsuki xuất hiện trước mặt mình. Sau đó nhanh như chớp lại quay lại dáng vẻ ủ rũ ban đầu.

"Sao thế? Có chuyện gì mà hôm nay cậu ủ rũ vậy Orihime?"

Tatsuki thấy dáng vẻ đó của cô, liền lo lắng hỏi.

"Ichigo-kun hôm nay không hiểu vì sao lại đi trễ mất rồi..."

Inoue buồn bã nói. Ngày nào cô cũng đến sớm để ngắm Ichigo hết, dù cậu ấy lúc nào cũng đeo một cái túi giấy trên đầu, nhưng hôm nay cô đợi mãi lại chẳng thấy cậu ấy đâu.

"Hả? Tên đó có gì mà cậu ngắm quài thế? Thậm chí chúng ta còn chưa thấy mặt thằng đó bao giờ luôn ấy!"

Tatsuki nhăn mày khi nghe Inoue nhắc đến Ichigo, cô nàng lấy làm khó hiểu khi một người xinh đẹp như Inoue lại để ý thằng lập dị, mọt sách có chút bạo lực đấy.

"Đúng là cậu chưa bao giờ thấy mặt cậu ấy... Nhưng tớ thì có."

Càng nói, Inoue càng nhỏ giọng lại. Nhớ tới cái ngày, cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Ichigo. Khuôn mặt của Inoue lại đỏ lên như quả cà chua, dù đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Nhưng cũng đủ khiến cho Inoue tuyệt đối nhớ mãi không thể quên.

Ngày hôm đó, vào cái ngày mưa tầm tã như hôm qua. Inoue đã chứng kiến nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Ichigo. Mái tóc cam bồng bềnh ướt sủng, vài lọn tóc do bị ướt nên dính vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, từng giọt nước động lại hàng lông mi dài tuyệt đẹp kia. Còn cả cơ thể mảnh mai và làn da trắng ngần kia nữa, nó hoàn toàn được phơi bày sau chiếc áo sơ mi màu trắng ướt sủng. Phải, dù không thể tả hết. Nhưng chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến cho Inoue say mê Ichigo mất rồi... Say mê cậu chàng tới mức, phải mất một hồi lâu Inoue mới hồi thần được.

Nhưng cũng từ đó, Inoue lấy làm lạ. Rõ xinh đẹp đến thế, vì sao Ichigo lại giấu nó đi? Không lẽ cậu ấy đã trải qua một chuyện gì đó không hay, nên mới không muốn cho mọi người thấy mặt mình chăng?

Mà Inoue nào có biết đâu, ngày hôm ấy. Không chỉ riêng cô được chứng kiến khoảng khắc tuyệt đẹp ấy. Phía xa chỗ cô, còn có một thanh niên khác.

"Phải đó Inoue, thằng Ichigo đó lập dị muốn chớt. Nó có điểm gì đặc biệt mà cậu thích nó thế?"

Kojima vừa bước vào lớp, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô nàng. Liền đi tới góp vui, tất nhiên là không quên mỉa mai Ichigo. Sự xuất hiện của anh chàng, khiến cho hình ảnh xinh đẹp ngày hôm ấy trong đầu của Inoue biến mất. Cô càng khó chịu hơn, khi nghe thấy cái giọng đầy mỉa mai của anh ta khi nhắc đến Ichigo.

"Đừng nói Ichigo-kun như thế Kojima-kun! Cậu ấy không hề lập dị!"

Inoue tức giận nhìn Kojima mà lớn tiếng phản bác.

"Hả–" nhưng tớ nói đúng mà?

'Cạch!'

Chưa kịp đáp lại Inoue, Kojima bị cắt lời bởi tiếng mở cửa.

Xuất hiện sau cánh cửa là Ichigo - nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của ba người họ, vừa bước vào lớp, Ichigo đã đi ngay tới chỗ ngồi của mình. Để chiếc cặp lên trên bàn, em mò tay vào bên trong, lấy quyển bài tập hôm qua vẫn còn đang làm dang dở ra rồi bắt đầu làm. Hoàn toàn lơ đi rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

"Ichigo-kun..."

Inoue nhìn Ichigo đang làm bài tập, hai má cô hơi đỏ lên, ánh mắt mừng rỡ thấy rõ khi cô nàng nhìn thấy em bước vào trong lớp, nhỏ giọng gọi tên em. Inoue định đi đến bắt chuyện như thường ngày, nhưng bất ngờ thay hôm nay vậy mà lại bị một người khác giành lấy cơ hội nói chuyện với Ichigo của cô.

"Chào, bạn là bạn học Kurosaki đúng chứ?"

Một anh chàng với cái giọng khá quen thuộc đứng trước bàn em chào hỏi. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Ichigo vô thức ngừng bút, dừng việc làm bài tập lại.

Giọng nói này thật sự rất quen, nếu em nhớ không lầm thì nó là của-

"Rukia!?"

"Vâng, em đoán đúng rồi! Là tôi đây!"

-Tên thần chết tối hôm qua em gặp!

Vừa ngửa mặt lên, đập thẳng vào hai mắt Ichigo là khuôn mặt không thể nhầm vào đâu được của tên tử thần hôm qua.

Rukia mặt mày rạng rỡ nhìn Ichigo, mỹ nhân vẫn nhận ra anh nè. Điều này chứng tỏ em vẫn còn nhớ tới anh a! Còn hỏi vì sao anh lại nhận ra Ichigo á? Cái túi giấy này anh đã nhìn thấy trên bàn em vào tối hôm qua á. Cộng thêm cái khí chất nữa, nên cũng không quá khó hiểu khi anh nhận ra Ichigo dù em đã giấu đi khuôn mặt của mình.

"Sao anh lại ở đây!?"

Ichigo nhìn người trước mặt hỏi. Không phải là đã về Thi Hồn Giới rồi sao? Sao bây giờ anh ta lại ở đây? Còn mặc đồng phục của trường em nữa!?

"Hmm chuyện này khó nói ở đây lắm... Có gì sau giờ học, tới chỗ nào trống trống rồi tôi sẽ nói cho em nhá?"

Rukia nói, câu sau thì bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai của Ichigo, khiến em giật mình lấy hai tay che lại đôi tai tội nghiệp lại, nhìn hành động của em. Rukia chỉ mỉm cười rồi liếc mắt nhìn sang đám người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhất là cô gái đứng ở giữa. Một cái nhếch mép khiêu khích hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Rukia, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ cho cô gái ở giữa hai người kia nhìn thấy nó.

Ý của cái nhếch mép của Rukia, Inoue hiểu rõ ý của nó. Một lời khiêu khích, rằng có anh ta ở đây, cô còn lâu tiếp cận được Ichigo!

Nhịn lại cơn tức giận, Inoue trước ánh nhìn khó hiểu của hai người kia ngồi vào bàn học của bản thân. Trong lòng thầm mắng bạn học mới kia, nhưng chính cô cũng tò mò không biết mối quan hệ của cả hai là như thế nào.

Chỉ cần họ không phải là người yêu, Inoue biết bản thân cô vẫn sẽ có cơ hội.

Không thể để học sinh mới kia cướp mất Ichigo được!

...

"Tóm lại, vì đã chuyển hết sức mạnh tử thần của anh sang cho tôi vào tối hôm qua. Nên bây giờ anh mới không thể trở về Thi Hồn Giới sao?"

Ichigo gật gù, tỏ vẻ đã hiểu sau một màn giải thích của Rukia. Sau giờ học, em đã cùng Rukia ra bãi đỗ xe sau trường để nói chuyện.

"Tôi còn không thể làm nhiệm vụ nữa, bởi vậy nên. Ichigo, tôi mong em có thể giúp tôi tiêu diệt Hollow cho đến khi tôi lấy lại được sức mạnh của mình!"

Rukia nắm lấy hai tay của Ichigo, anh ta nói. Trong đôi mắt chứa đầy sự cầu xin, mong rằng em có thể giúp đỡ anh ta. Nhìn thế, Ichigo có chút chần chừ. Việc tối qua vẫn để lại cho em một chút ám ảnh. Nhưng khi nhớ tới lời người mẹ quá cố đã từng nói, nghĩ lại, chính em cũng không thể làm ngơ nhìn người khác bị tấn công giống như gia đình của em tối hôm qua.

"Đ–được rồi, và đừng nhìn tôi như thế nữa."

Lưỡng lự một chút, Ichigo cuối cùng cũng chịu đồng ý với lời đề nghị của Rukia.

Dù sao cũng nhờ anh ta gia đình của em mới thoát chết, nên giúp đỡ anh ta cũng được. Cũng coi như là em đang trả ơn, chỉ cần anh ta có lại sức mạnh. Cuộc sống của em sẽ trở lại bình thường như trước kia.

Mong rằng đến lúc đó, mọi thứ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.

Sẽ chẳng có chuyện chẳng lành nào xảy ra đâu.

Nhỉ...?

___ End ___

Dàn nhân vật bị ooc nặng rồi.

Cầu bình luận huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro