Chap 1: Muggel.
- này nhóc!? Nhóc!? Tỉnh dậy mau lên!!!
Emperor từ từ mở đôi mắt màu đỏ của mình, người đối diện giật mình cảnh giác nhìn y.
- huyết tộc!?
- cái gì? Huyết tộc cái đầu ngươi ấy!!! ( Emperor )
Nghe thấy tiếng mắng của Emperor người kia hơi giật mình nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại.
- a!? Xin lỗi, ta tưởng nhóc là ma cà rồng.
- hừ! Đồ Muggel ngu xuẩn. ( Emperor thì thầm )
Người kia đỡ y dậy, Emperor nhìn xung quanh rồi hỏi.
- đây là đâu vậy??? ( Emperor )
- đây là vườn nhà ta. Nhóc có thể gọi ta là Nam Cung tiến sĩ. ( Nam Cung )
- hừ! Tên gì mà dài dòng quá vậy. Ta sẽ gọi ngươi là Nam lão ( già ). ( Emperor )
" Bình tĩnh, mình không được so đo với 1 thằng nhóc. "
Sau khi tìm hiểu xung quanh thì Emperor đã bất ngờ phát hiện ra đây không phải là thế giới của y. Và vì 1 lý do nào đó mà hình dáng của y đã dừng lại ở tuổi 18. Đó cũng là điều khiến Nam Cung tiến sĩ khó chịu 1 thời gian dài.
Vì không có chỗ nương tựa nên Emperor chỉ còn cách ở cùng tiến sĩ, điều khiến y bất ngờ là Batrix, gia tinh của y cũng đang ở đây. Theo thói quen y đã kêu tên lão gia tinh già nhà mình, ai ngờ được Batrix thật sự xuất hiện. Lúc đầu tiến sĩ rất bất ngờ và thích thú với Batrix, nhưng sau 1 thời gian ông cũng không khám phá được gì nên đành từ bỏ.
4 năm sau.
" Cốc...cốc...cốc... "
- Batrix! Mở cửa. ( Emperor )
Batrix nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, người đàn ông bên ngoài bất ngờ nhìn sinh vật kì lạ trước mắt.
- cho hỏi ngài tìm ai??? ( Batrix )
Giọng điều già nua nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông bừng tỉnh.
- tôi muốn tìm tiến sĩ Nam Cung.
- xin hãy chờ Batrix 1 chút. ( Batrix )
Nói rồi Batrix biến mất, nhưng rất nhanh liền trở lại. Theo sau là tiến sĩ Nam Cung, ông bất ngờ nhìn người ngoài cửa.
Trong căn phòng âm u, nam nhân khoác chiếc áo choàng đen cùng chiếc mũ rộng vành được đội thấp, thần sắc nghiêm túc trò chuyện cùng đối diện trung niên lão nhân. Lão nhân đầu đã bạc trắng môi ngậm tẩu thuốc.
- tiến sĩ, phải nhờ ông rồi... đây là gen, chúng tôi cần một cặp chị em sinh đôi.
Nam nhân cất lời, đưa cho lão nhân một chiếc hộp.
Trên chiếc hộp là hình ảnh một cái xinh đẹp nữ nhân với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh biển, trang nhã và cao quý. Mặc trên mình trang phục màu đen lộng lẫy dành cho quý tộc.
- cô gái này là...
- gen nguồn gốc là bí mật của huyết tộc công đoàn, nhưng hai đứa bé này chắc sẽ không có gì khác biệt với cô ấy. Sau khi chúng chào đời, phiền ông chăm sóc chúng, chín năm sau tôi sẽ đến đón chúng và gieo Mê Nguyệt Dẫn vào người chúng.
- Mê Nguyệt Dẫn!? Là Mê Nguyệt Dẫn dùng để mê hoặc và khống chế ma vương huyết tộc trong truyền thuyết sao???
- đúng vậy.
Theo truyền thuyết, mười sáu năm sau ác ma huyết tộc sẽ hồi sinh, thế giới rơi vào hỗn loạn. Nhất định chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản những điều đó xảy ra, chính vì thế mà hai đứa bé đó được sinh ra...
- được rồi, tôi phải đi đây, những chi phí cần thiết sẽ gửi vào tài khoản của ông. Hẹn gặp lại vào chín năm sau.
Emperor nhìn cổ máy trước mặt, y quay sang nhìn lão bằng hữu Muggel đầu tiên của mình.
- ông tính làm thật hả Nam lão. ( Emperor )
- tất nhiên rồi. Đây là lệnh không thể chống a. ( tiến sĩ )
- hừm, tạo ra nhân loại đúng là kì diệu. ( Emperor )
Tiến sĩ không quan tâm tới Emperor nữa mà quay sang tập trung vào máy của ông.
- ra rồi à???
Ông bế hài tử sơ sinh trong cỗ máy.
- một đứa khác cũng ra rồi sao??? Ông đi đến bế hài tử còn lại.
- cái gì!? Lỗi chương trình!? Lại ra một đứa nữa!!!
"Ầm" cỗ máy nổ tung, ông chỉ kịp đưa ba nữ hài giống hệt nhau chạy ra khỏi căn phòng thí nghiệm.
Khói bụi mù mịt, ông luồn qua những mảnh vụn cỗ máy, giữ căn phòng nằm yên ổn... Ông nhìn sang Emperor đang dùng ánh mắt " biết ngay mà " nhìn ông. Nam Cung tiến sĩ ho 1 chút lấy lại hình tượng, ông nhìn ba 3 cô nhóc trong tay rồi cười ôn nhu. Emperor hiểu ý dùng bùa trôi nổi giúp ông ôm bọn nhóc về phòng.
Nam Cung tiến sĩ thở dài suy nghĩ.
- Batrix. ( tiến sĩ )
- có thưa tiến sĩ. ( Batrix )
- dọn giúp ta chỗ này, cảm ơn. ( tiến sĩ )
- vâng.
Ông cười ngại ngùng nhìn con gia tinh già dọn dẹp căn phòng giúp mình. Emperor nhìn 3 cô nhóc trong nôi, chậc 1 tiếng.
- hừ! Thật xấu.
Ba cô nhóc có vẻ nghe hiểu y liền cựa quậy, Emperor nhếch môi quay người về phòng.
9 năm sau.
- ba! Tụi con về rồi.
Ba cô bé vui cười nói với nam nhân đang đọc báo trước cửa, ông gật đầu cười nhìn cả 3.
- Emperor! Tụi con về rồi.
Y chỉ hừ 1 cái rồi hơi mỉm cười đi vào trong, cả 3 đã quá quen nên cũng không buồn bã gì. Ba chị em chạy vào phòng thay quần áo rồi xuống nhà phụ giúp ba và Emperor. Từ ngày 3 chị em dần lớn lên, Emperor cũng dần giấu việc mình là 1 phù thủy và Batrix với bọn nhóc. Trong mắt ba cô nhóc, y chỉ là bằng hữu kiêm bảo mẫu bình thường của ba bọn chúng mà thôi.
Vì tiến sĩ không biết cách đặt tên nên ông chỉ có thể dùng tạm tên những bông hoa trong vườn. Ba cô nhóc lần lượt tên.
Nam Cung Triêu Nhan.
Nam Cung Tịch Nhan.
Và cô em út Nam Cung Nguyệt Kiến.
Bây giờ chúng đã 9 tuổi, tuy nhìn giống hệt nhau nhưng mỗi đứa một tính cách...
Triêu Nhan nhã nhặn, ngạo nghễ, xuất sắc ở mọi khía cạnh.
Tịch Nhan ngoan ngoãn, lanh lợi, được mọi người quý mến.
Nguyệt Kiến hiền lành, đáng yêu, chỉ có điều hơi ngốc. Vì nó là sản phẩm của một chương trình lỗi chăng, vốn dĩ nó không nên tới thế giới này? Nhưng đã tới rồi thì đều là con gái ông cả...
Cả 3 chơi đùa ngoài vườn, bỗng chúng nhìn thấy 1 nam nhân bí ẩn đang nhìn bọn chúng, Triêu Nhan lịch sự đi tới.
- xin hỏi ngài tìm ai??? ( Triêu Nhan )
- thế tiến sĩ Nam Cung có nhà không cháu???
- ba con có nhà, xin hỏi bác là ai ạ???
Triêu Nhan đứng chắn đằng trước, trả lời.
- bác là người quen cũ của tiến sĩ. Nam nhân đi về phía nhà chính.
- có cần cháu dẫn bác vào không ạ. ( Triêu Nhan )
- không cần.
Hắn lắc đầu, tiếp tục bước đi nhưng hắn chợt quay về 1 góc nhỏ của vườn cây. Một thiếu niên tóc bạch kim cùng đôi đồng tử đỏ nhíu mày nhìn hắn, hắn bắt ngờ, say mê nhìn nhan sắc đó. Bỗng người đó biến mất như chưa từng xuất hiện, hắn bình tĩnh lại và đi vào trong.
- ...tôi chỉ có thể dẫn hai đứa bé gái đi. Đây là hạt mầm của Mê Nguyệt Dẫn, trước khi chúng bị dẫn đi, ông phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh của họ rất thần bí và nặng nề...
- ...đưa tới học viện Thánh Bùi Nhi tốt nhất trong thành phố, thân phận công khai của chúng sẽ là tiểu thư một gia tộc giàu có đang ở ẩn, người của công hội sẽ ngầm chăm sóc và bảo vệ chúng. Còn việc chọn hai đứa nào, ông tự quyết định đi...
Buổi tối, trong phòng ngủ, ba đứa trẻ yên vị trên chiếc giường ấm áp.
Triêu Nhan thắc mắc về Mê Nguyệt Dẫn, về những gì cô nghe được, về sứ mệnh của cô. Tịch Nhan mơ về những bộ đồng phục trường Thánh Bùi Nhi, cuộc sống xa hoa của các tiểu thư quý tộc. Nguyệt Kiến thì không quan tâm mà ngủ như chết.
Nam Cung tiến sĩ trầm mặc nhìn cửa phòng của 3 đứa trẻ.
- ông phải lựa chọn thôi Nam lão. ( Emperor )
- cậu biết tôi không thể mà Emp. ( Tiến sĩ )
- hừ! Cứ chọn đi! Đứa còn lại tôi sẽ lo cho nó. Nó sẽ không phải thua thiệt 2 đứa kia đâu. ( Emperor )
- Emp!? Cảm ơn cậu, Emperor. ( Tiến sĩ )
- hừ!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 25/12/2021.
Chúc mọi người giáng sinh an lành.
🎉🎄🎅
Ngày chỉnh sửa: 09/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro