Chương 1
Cơn đau nhức từ tận xương tủy truyền đến khiến Dạ Nhược Ly không khỏi cau chặt mày, đôi môi khẽ mím lại, cắn răng cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nàng còn nhớ rất rõ, khi cùng bạn bè thám hiểm đại lục đã vô ý gặp phải Thời Không Phong Bạo. Đúng lúc hiểm nguy cận kề, một quầng sáng thần bí bất ngờ bao bọc lấy nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn bị cuốn vào cơn bão dữ dội ấy. Có phải vì Thời Không Phong Bạo mà nàng đã xuyên không? Nhưng còn cơn đau đớn khủng khiếp này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lông mày nàng nhíu chặt, đôi mắt hé mở trong cơn mê man. Chưa kịp định thần, một cây roi dài màu đỏ bất thình lình quất tới, xé tan không khí, hướng thẳng về phía nàng. Trong lòng đột nhiên chấn động, nàng muốn đưa tay đỡ lấy nhưng phát hiện cơ thể hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi hung hãn đánh tới.
"Chát!"
Tiếng roi chạm vào da thịt vang lên sắc lạnh, nóng rát lan tỏa khắp cơ thể khiến Dạ Nhược Ly không kìm được một tiếng hít khẽ. Đôi mắt nàng trở nên lạnh lẽo, ánh nhìn như băng giá quét qua thiếu nữ đứng trước mặt – người vừa ra tay tàn nhẫn.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng vẻ lộng lẫy giả tạo cùng lớp son phấn dày đặc khiến nàng ta trông già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. Trên trán là một nốt chu sa màu đỏ rực, càng tôn lên vẻ sắc sảo nhưng cũng đầy hung ác. Đôi mắt nàng ta lóe lên tia khinh thường, bàn tay vẫn cầm chặt cây roi như thể sẵn sàng ra tay lần nữa.
Ngay lúc đó, trong đầu Dạ Nhược Ly bỗng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình. Thiếu nữ trước mặt tên là Vân Tâm Vũ, đại tiểu thư phủ tướng quân của Ly Phong quốc, nhưng chỉ là con của một thiếp thất. Năm nay mười sáu tuổi, nhưng vẻ trang điểm lòe loẹt khiến nàng ta trông như người phụ nữ ngoài hai mươi. Trong khi đó, thân thể mà Dạ Nhược Ly đang sở hữu lại là nhị tiểu thư của phủ, con gái chính thất, vừa tròn mười tuổi – vẫn còn non nớt và chưa phát triển hoàn toàn.
Ly Phong quốc? Đây là Huyền Vũ đại lục ngàn năm trước? Một ý nghĩ lóe lên khiến Dạ Nhược Ly không khỏi sững sờ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên nàng xuyên không, nên tâm lý cũng đã chuẩn bị trước, không đến mức hoảng loạn như lần đầu. Lần trước, nàng đã xuyên từ Trung Hoa đến Huyền Vũ đại lục; lần này, nàng lại bị đưa về một nghìn năm trước, đến thời đại mà mọi thứ chỉ vừa bắt đầu...
"Không hổ là con của tiện nhân Lam Hinh, cả hai mẹ con ngươi đều ti tiện như nhau." Giọng nói đầy ngạo mạn của Vân Tâm Vũ vang lên, ánh mắt nàng ta nhìn Dạ Nhược Ly chứa đầy khinh bỉ. "Ngươi cùng mẫu thân ngươi sao chưa chết đi? Nếu không có bà ta, ta đã là dòng chính tiểu thư của phủ tướng quân! Tất cả đều tại con tiện nhân Lam Hinh kia xuất hiện, khiến mẫu thân ta phải chịu cảnh làm thiếp. Hừ! Ngươi nghĩ phụ thân thật lòng yêu mẫu thân ngươi sao? Hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Lam thừa tướng. Giờ thì sao? Lam thừa tướng đã suy tàn, hoàng hậu dì nhỏ của ngươi và thái tử biểu ca ngươi cũng bị đày vào lãnh cung. Ngươi ở đây chỉ là một con chó không hơn không kém!"
Cơ thể nhỏ bé của Dạ Nhược Ly khẽ run lên, cảm giác nhục nhã lan tràn trong lòng. "Hổ rơi Bình Dương bị chó ức hiếp", phải chăng chính là cảm giác này? Nàng nhớ rõ, ở Huyền Vũ đại lục ngàn năm sau, ai dám bất kính với nàng? Dù không cần nhìn vào thân phận gia chủ của Dạ gia, chỉ riêng danh hiệu đệ nhất thiên tài và đệ nhất Luyện đan sư đã đủ để khiến bất kỳ kẻ nào phải kính sợ.
Vậy mà giờ đây, vừa mới xuyên không đến đây, nàng lại phải chịu nỗi nhục nhã này...
Sắc mặt Dạ Nhược Ly ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt băng giá đến mức khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự kiêu hãnh và quyết tâm bất diệt, như thể không có bất kỳ điều gì có thể khuất phục được nàng.
Đối diện ánh nhìn ấy, Vân Tâm Vũ chợt cảm thấy lòng bàn tay mình run lên. Tay cầm roi bất giác hơi siết chặt, vì trong đôi mắt của cô bé mười tuổi trước mặt, nàng ta nhìn thấy một thứ khiến mình không khỏi rùng mình: uy nghiêm, bá khí, và sự cuồng ngạo.
Đây... đây là muội muội lương thiện mà nàng từng biết sao?
"Tiện nhân chết tiệt! Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta sao?" Vân Tâm Vũ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên sự tức giận khi nhận ra bản thân vừa bị ánh mắt sắc lạnh của Dạ Nhược Ly làm chấn động. Lửa giận bừng bừng trong mắt, nàng ta siết chặt cây roi trong tay, rồi lại lần nữa vung mạnh, nhắm thẳng về phía Dạ Nhược Ly.
"Để xem ngươi còn dám nhìn ta như vậy không! Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Chẳng phải vừa rồi ngươi sai Gia Nhi đi ăn cắp trong phòng bếp sao? Nếu đã thế, bổn tiểu thư sẽ trừng phạt ngươi thích đáng!"
Cây roi dừng lại, Vân Tâm Vũ lạnh lùng quay người, nhận từ tay nha hoàn bên cạnh một cái bánh bao đã bị vò nát. Không một chút do dự, nàng ta mạnh bạo nhét vào mặt Dạ Nhược Ly, sau đó giơ chân lên, tàn nhẫn đạp xuống vài lần, khóe môi cong lên một nụ cười đầy âm hiểm.
"Nhớ kỹ, ngươi và tiện nhân Lam Hinh kia chỉ là những con chó trong phủ tướng quân. Chủ nhân thật sự của nơi này chính là mẫu thân của ta!"
Dạ Nhược Ly siết chặt nắm tay, cảm giác tức giận như từng cơn sóng trào cuộn trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng áp chế sự phẫn nộ. Khi lần nữa mở mắt ra, ánh nhìn trongcon ngươi đen thẳm ấy trở nên lạnh lẽo, khí thế bức người lan tỏa khắp không gian.
"Vân Tâm Vũ, nếu ta không chết, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"
Những lời nói tràn đầy kiên quyết và đanh thép của Dạ Nhược Ly khiến Vân Tâm Vũ thoáng sững người, rồi sau đó bật cười châm chọc.
"Ha ha ha! Ngươi? Một kẻ vô dụng không có chút tu vi nào mà dám uy hiếp ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai?" Ánh mắt nàng ta lóe lên sự khinh thường. "Ta là Vân Tâm Vũ – thiên kim tướng phủ, võ sĩ đỉnh phong, còn ngươi chỉ là một tiện nhân không có ai yêu thương. Ngươi muốn ta chết? Đúng là nực cười!"
Giọng nàng ta chợt trầm xuống, ánh mắt đầy giễu cợt: "Ngươi có biết vì sao phụ thân bắt ngươi bỏ võ theo văn không? Là bởi vì ngươi quá thông minh, từ nhỏ đã tài trí hơn người, nhưng chính điều đó khiến hắn luôn nhớ đến chức vị tướng quân của mình có được là nhờ đâu. Đó là lý do dù ngoài mặt yêu thương ngươi nhưng hắn thực chất chỉ muốn ngươi biến mất. Ngươi nghĩ hắn thật lòng ư? Hắn và ta đều mong ngươi và mẫu thân ngươi chết đi càng sớm càng tốt."
Những lời nói sắc như dao cứa khiến tim Dạ Nhược Ly thoáng sững lại. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh người đàn ông từng mang ánh mắt yêu thương nhưng ẩn sâu trong đó lại là toan tính, mưu mô. Nếu đây là sự thật, Vân Vãn Ca, người chủ thực sự của thân thể này, hẳn sẽ đau lòng đến không thể chịu đựng nổi. Nhưng Dạ Nhược Ly thì khác – nàng không phải Vân Vãn Ca. Với nàng, những kẻ này chẳng qua chỉ là người dưng.
"Tiểu thư..." Nha hoàn áo xanh bên cạnh Vân Tâm Vũ khẽ lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi nhìn cơ thể đẫm máu của Dạ Nhược Ly. "Nếu tiếp tục đánh, chỉ e rằng nàng ta sẽ mất mạng. Tướng quân đã dặn dò phải giữ nàng ta sống, vì nàng ta là quân cờ để uy hiếp Lam Hinh."
Nghe vậy, Vân Tâm Vũ thu hồi roi, lửa giận trong mắt cũng dịu đi đôi chút. Nàng ta khẽ hừ lạnh, gương mặt vẫn hiện rõ sự khinh miệt: "Được rồi, lần này tha cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn dám sai Gia Nhi ăn cắp trong bếp, ta sẽ không nương tay! À, ngươi chắc chưa biết, con nha hoàn trung thành của ngươi hiện giờ nửa sống nửa chết, chỉ e không chống đỡ nổi vài ngày nữa. Ha ha, ta rất mong được thấy ngươi đau khổ vì ả!"
Dứt lời, nàng ta quay người đi, roi dài được cột gọn bên hông. Bước chân kiêu ngạo của Vân Tâm Vũ cùng đám nha hoàn vang lên trong không gian tĩnh lặng của mật thất.
"Phanh!"
Cánh cửa mật thất đóng sầm lại, chỉ còn lại Dạ Nhược Ly nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Máu chảy loang lổ quanh thân, nhưng dường như nàng không còn cảm giác gì. Từng hơi thở yếu ớt hòa vào bóng tối, đôi mắt sáng ngời ấy cuối cùng cũng khép lại, để mặc bóng đêm nuốt chửng lấy mình.
Vừa lúc cơn đau âm ỉ trong đầu giảm bớt, Dạ Nhược Ly tranh thủ dung hòa hoàn toàn phần ký ức còn lại. Cảnh tượng mờ mịt dần trở nên rõ ràng, như bức tranh ghép hoàn chỉnh hiện ra trước mắt nàng.
Trong ký ức, Lam thừa tướng – ông ngoại của nàng bị kết tội mưu phản, cả gia tộc bị tru diệt, tài sản bị tịch thu. Vì là quy tắc bất thành văn, Lam Hinh cùng hoàng hậu may mắn tránh được kiếp nạn nhưng hoàng hậu và thái tử vẫn bị đày vào lãnh cung, sống trong cảnh tù đày khốn khổ.
Dạ Nhược Ly khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết bao trùm. "Lam thừa tướng trung quân ái quốc, sao có thể mưu phản? Chẳng phải đây chỉ là một âm mưu đen tối?"
Nàng khẽ nhắm mắt, thầm nhớ lại những gì đã đọc về Lam gia trong sách cổ ngàn năm sau. Lam gia – siêu cấp thế gia nổi danh khắp đại lục, sánh ngang với Dạ gia. Một người bạn thân của nàng thuộc Lam gia, vì vậy nàng cũng biết đôi chút về lịch sử gia tộc này. Theo ghi chép, Lam thừa tướng là một người kiên trung, sau khi Lam phu nhân qua đời, ông sống đơn độc, không tái giá hay nạp thêm thiếp. Ông chỉ có hai người con gái, và vì không có con trai nối dõi, ông đành nhận nuôi một nghĩa tử tên là Lam Lăng.
Như thể tiên đoán trước hiểm họa, Lam thừa tướng đã trục xuất Lam Lăng ra khỏi gia tộc, kịp thời giữ lại mạng sống cho hắn. Năm năm sau, Lam Lăng mạnh mẽ trở về, trợ giúp thái tử bị giam trong lãnh cung lật đổ bạo chúa, đưa thái tử lên ngôi hoàng đế. Cả gia tộc Lam gia được sửa án, 120 nhân khẩu oan khuất cuối cùng cũng được minh oan. Từ đó, Ly Phong quốc bước vào thời kỳ thái bình thịnh thế.
Tuy nhiên, điều khiến nàng trăn trở chính là đoạn ký ức bí ẩn về Vân Vãn Ca – bản thân kiếp này của nàng. Theo dòng lịch sử, Vân Vãn Ca biến mất một cách thần bí. Nếu không có sự xuyên qua của nàng, có lẽ thân xác này đã sớm bỏ mạng, còn Lam Hinh, mẹ của Vân Vãn Ca, cũng bị bức tử.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Nhược Ly lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu như nàng đã được đưa đến thế giới này, nàng nhất định sẽ phá tan mọi âm mưu của Vân Lan – người cha giả tạo đầy dã tâm của Vân Vãn Ca. Lam Hinh là người của Lam gia, mà Lam gia lại liên quan đến bạn thân nàng ở tương lai. Vì tương lai ấy, nàng không thể để Lam Hinh bước sai một bước nào.
Bên trong phủ tướng quân
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, đổ xuống người nam tử trung niên đứng chắp tay trước án thư. Bộ y phục màu xanh đen theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động, khiến dáng người cao lớn của hắn càng thêm phần uy nghiêm. Đó chính là Vân Lan, gia chủ Vân gia, kẻ đứng đầu tướng quân phủ lừng lẫy khắp Ly Phong quốc.
Vân Tâm Vũ bước vào, ánh mắt lướt qua khung cảnh trang nghiêm của thư phòng, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào đầy cung kính. "Phụ thân, người tìm ta có việc gì ạ?"
Nghe tiếng gọi, Vân Lan chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại trên người thiếu nữ trước mặt, khóe môi thoáng hiện vẻ hài lòng. Vân Tâm Vũ – thiên tài của Vân gia, tuổi còn trẻ đã trở thành Võ sư Đỉnh phong, là kỳ tài hiếm có.
"Ngươi dùng cực hình với Vân Vãn Ca?" Giọng nói của Vân Lan lạnh nhạt, không một tia cảm xúc, khiến người nghe khó lòng đoán ra tâm trạng của hắn.
Vân Tâm Vũ sững người, ánh mắt thoáng hiện sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Phụ thân, Vũ Nhi biết sai rồi. Con không nên..."
"Không, ngươi không làm sai." Vân Lan ngắt lời nàng, ánh mắt lóe lên tia u ám. "Vân Vãn Ca không xứng đáng là nữ nhi của ta. Chỉ có ngươi và Điệp Nhi mới thực sự là con gái của ta. Bất kỳ ai dám chống lại các ngươi đều phải trả giá. Chỉ cần giữ lại mạng của nàng ta là được. Ta còn cần nàng để uy hiếp Lam Hinh."
Nghe vậy, Vân Tâm Vũ khẽ mỉm cười, sự vui sướng lấp lánh trong ánh mắt. Được sự cho phép này, nàng ta từ nay có thể thoải mái hành hạ Vân Vãn Ca mà không phải lo lắng.
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa. Một thị vệ cúi đầu kính cẩn bước vào, ôm quyền bẩm báo: "Gia chủ, Lục công chúa và Tứ hoàng tử đã đến."
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như đông lại.
Vân Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia khó đoán. "Lục công chúa và Tứ hoàng tử? Tại sao họ lại đột nhiên đến đây?"
Thị vệ cúi đầu đáp lời, giọng không dám lớn: "Họ nói muốn gặp người để bàn việc liên quan đến hoàng cung. Hiện đang chờ ở sảnh lớn."
"Được, dẫn họ vào phòng khách. Ta sẽ đến ngay." Vân Lan phất tay, ra hiệu cho thị vệ rời đi.
Sau khi người kia rời khỏi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vân Tâm Vũ, giọng trầm thấp vang lên: "Vũ Nhi, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút."
"Vâng, thưa phụ thân." Vân Tâm Vũ cúi đầu hành lễ, nét mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại dâng lên niềm tự hào. Phụ thân giao trọng trách này cho nàng, rõ ràng chứng minh hắn đã hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hơn nữa đây cũng là dịp để nàng có thể kết giao với Tứ hoàng tử, một đệ nhất mỹ nam như hắn chưa kể còn chưa có thiếp thất thì nếu may mắn thì trở thành Tứ hoàng tử phi cũng không phải là một điều quá khó khăn.
--- Bổ cập chút kiến thức về Huyền Vũ đại lục ---
Hệ thống cấp bậc trong thế giới này được chia làm ba loại chính: Huyền giả, Võ giả và Huyền thú. Huyền giả được chia thành các cấp Huyền giả, Huyền sĩ, Huyền sư, Đại Huyền sư, Địa Huyền sư, Thiên Huyền sư, Tinh Huyền sư, Huyền Hoàng, Huyền Tôn, Huyền Thánh, Huyền Thần. Võ giả được chia thành Quân nhân, Võ sĩ, Võ sư, Đại Võ sư, Ma Võ sư, Thiên Võ sư, Tinh Võ sư, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần. Huyền thú phần thành Huyền thú từ cấp 1 tới cấp 28, Thú Hoàng, Thú Tôn, Thú Thánh, Thú Thần. Trong lịch sử, Huyền giả được xem trọng hơn Võ giả do sức mạnh vượt trội từ huyền kỹ, nhưng sự xuất hiện của nữ chính – một Võ giả đỉnh cao – đã thay đổi quan niệm này, chứng minh rằng thể lực và Võ kỹ cũng có thể đạt đến tầm cao vô song.
Huyền giả sơ cấp = huyền thú cấp một = võ sĩ sơ cấp.
Huyền giả trung cấp = huyền thú cấp hai = võ sĩ trung cấp.
--- Chút ngoài lề ---
Tuyết Ly: Tiểu Ngân Hà đem nguyên chương 1 edit lại, ban đầu tui tính nhảy qua cái nhìn của nữ chính 1 trước nhưng mà thấy sau kể lại mấy đoạn này hơn cấn cấn, đọc lại thấy thuận hơn bản gốc ghê có sửa đổi nhiều chỗ cho khác khác nếu có lỗi có thể chỉ cho tui được chứ. Tuyết Ly là người viết chính còn Tiểu Ngân Hà sẽ là người beta chính. Hi vọng sẽ được đón nhận và góp ý từ mọi người từ bất cứ chương nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro