Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương. 6

" Chà. Ta nghĩ nhóc không chỉ tới để nhắc nhở ta đâu nhỉ? "
" ...... Tôi có một đề nghị"
Nghe vậy Shores nhướng mài. Kanae cũng bước vào trong và ngồi đối diện với Shores. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó làm nó cũng nghiêm túc theo
" Đề nghị là gì? "
" Tôi muốn lấy một ít máu của ngài"
" Để làm gì? "
" Tôi muốn nghiêm cứu tại sao một quỷ lại có thể không ăn thịt người mà còn có thể hoà nhập với con người, chiến đấu thậm chí Đi được dưới mặt trời "
Sau một lúc trầm ngâm thì Shores hỏi một câu
" Kochou nhóc thấy ta có giống với lũ quỷ thấp kém đó không?"
" Không! Sao ngài hỏi thế? " Kanae thấy lạ nhưng vẫn trả lời
" Rồi muốn lấy bao máu của ta thì lấy Đi" Shores lảng tránh câu hỏi mà chìa tay ra để Kanae lấy máu
Một vài ngài sau
Ở chỗ phủ của chúa công
" Ồ. Vậy Sao. Như thế thì phiền con quá rồi Shores"
" Hahahaha. Không, không phiền. Thuốc này là độc nhất đó, ngài yên tâm cái này tôi nghiêng cứu kỉ lắm, thôi không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về thưa chúa công" ngồi trước chúa công thì Shores cũng lễ phép hơn phần nào
Nó cúi người Chào chúa công rồi bước ra ngoài. Trong lúc không biết phải làm gì vì Shores chưa có nhiệm vụ, đột nhiên đầu nảy số. Phi thật nhanh tới trang viên hồ điệp, đang lúc mù đường thì thấy một đứa nhóc
" Này cô nhóc, có thể cho ta biết Hoa trụ Đang ở đâu không?
Cô nhóc đó có mái tóc đen nhưng thứ khiến Shores để ý chính là Đôi mắt vô hồn đó. Cô nhóc nhìn Shores rồi rút một đồng xu ra rồi tung nó, sau khi thấy mặt của đồng xu thì cô nhóc đó đứng Lên Đi và tất nhiên là Shores cũng Đi theo. Sau khi gặp được Kanae thì thật trùng hợp là Sanemi cũng ở đó trên giường bệnh
" Ô hô. Ai nằm giường rồi kìa?"
" Im Đi" Sự cọc cằn để đáp trả cho lời trêu chọc
" Ngài Shores tới đây không biết vì có chuyện gì? " Kanae thắc mắc
" À. Không có gì chỉ là muốn đem nhóc Đi tập luyện thôi, đã là đệ tử của Shores Này thì ta sẽ không có vụ bỏ bê đâu" Shores nói
" Gì cơ??? Kochou cô cũng là học trò của bà ta à" Sanemi sặc nước khi biết Kanae là học trò của Shores
" Thì Nhóc cũng là đệ tử của ta đấy thôi. Yên tâm ta không có bỏ nhóc đâu  Sanemi. Đi thôi"
Chưa để hai người kia kịp tiêu hóa Shores đã xách hai trụ cột Lên chạy Đi về phủ
Bảng tên của phủ là " ÁNH PHỦ "
" Rồi hai đứa vô trong Đi. Sanemi nhóc dẫn Kochou tới sân tập trước Đi ta thay đồ cái"
Bỏ hai đứa nhóc xuống Shores Đi thẳng vào trong, có vẻ phong trụ đã quá quen nhưng Kanae thì chưa nên cô nàng còn ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì Sanemi Lên tiếng
" Kochou cô từ từ rồi sẽ quen với cái tính dở dở ương ương của bà ấy thôi. Đi vô sân tập thôi"
Kanae thì cũng ầm ừ rồi Đi theo sau. Càng Đi Kanae càng kinh ngạc vì nơi này nó trống không, chẳng một bóng người. Sanemi lại Lên tiếng giải thích
" Bà già này không ở đây thường xuyên cũng không nhận đệ tử nhiều nên ngoài các Kakushi dọn dẹp hàng tháng thì chả có ai dám bén mảng tới Ánh Phủ cả"
Sanemi lại nói thêm
" Tôi cứ nghĩ mình tôi xui xẻo lắm mới bị nhìn trúng thôi ai ngờ cô cũng thế "
" Thế à? Nhưng tại sao Shores ngài ấy không nhận kế tử?" Kanae thấy lạ vì ai là trụ cột cũng từng nhận một hoặc hai kế tử
" Cái này thì tôi cũng không biết" Sanemi lắc đầu
Lúc này cả hai đã tới được sân tập, đây là một cái sân cát rộng, có đủ dung cụ tập luyện từ kiếm gỗ, kiếm thật rồi hình nộm hay hình Nhân thì đều đủ hết bao quanh là rừng rậm. Kanae trong lúc vô tình đã nhìn thấy tấm vẽ Chân dung được đống khung kỉ càng đặt trên tường với một nam kiếm sĩ tóc đỏ dài hiền hậu bên cạnh là một đứa bé gái tóc trắng cười tinh nghịch
" Shinazugawa kia là...."
Phong trụ nhìn thấy định trả lời thì giọng của Shores vang lên
" Là Hình của ta với cha cách đây cũng lâu rồi. Thấy Sao? Đẹp không?"
" Cha của ngài là... "
" Kiếm sĩ huyền thoại Yorrichi người sở hữu hơi thở mặt trời hay còn gọi là hơi thở khởi nguyên "
Kanae mở to mắt kinh ngạc còn Sanemi thì không có phản ứng gì. Shores cười cười bảo
" Thôi. Chúng ta bắt đầu khởi động chút rồi tập luyện"
Sanemi nghe vậy liền cởi áo haori ra rồi khởi động nhẹ. Shores bước tới chỗ đặt vũ khí, cầm một cây kích ném thật mạnh vào rừng rồi uy nghiêm bảo
" Mang Cây kích đó về đây"
Chưa để Kanae kịp hiểu thì Sanemi đã kéo cô Đi. Kanae trong lúc chay liền hỏi phong trụ
" Shinazugawa tại sao phải vội vậy"
" Bởi vì....."
' Vù vù'
Một trận mưa tên đổ bộ, hai người chặt vật né tránh, Kanae định trút kiếm thì mới phát hiện thanh kiếm của mình đã biến mất tự lúc nào? Nhìn cô nàng như vậy Sanemi tốt bụng giải thích
" Ngoài làm trụ cột ra thì cái bà già đó còn là một tên trộm điêu luyện nữa. Ngọc bội hay tiền bạc thì bà ta trộm cái một, kiếm của cô cũng thế đó"
Ngay lúc này Sanemi đập trúng một cơ quan
" Chết "
Một loạt gỗ phóng tới, Kochou thì quá dễ nhưng Sanemi thì làm nó một cách khó hơn vì Sanemi toàn tông thẳng vô mấy cái cây, hết Cây thì một loạt con dao phi tới, nó rất bén phong trụ bị gâm trúng chân ngay lập tức cậu khụy xuống
" Có độc!! " Kanae thốt lên kinh ngạc khi thấy vết thương bắt đầu tím dần
" Chạy " Sanemi không quan tâm lắm tới vết thương mà cố gắng chạy tiếp vì cậu biết
' Vù vù '
lại một trận mưa tên nữa nhưng lần này là  một trận mưa tên lửa. Cả hai nấp trong một cái hang. Khi này Kanae mới có thời gian xem vết thương cho Sanemi
" Chất độc Này chủ yếu là làm cho cậu bị tê liệt không Đi được"
" Chậc. Đúng cái đồ ác độc" Nghe Kanae nói mà Sanemi......
" Nhưng không Sao. Tôi có đem theo thuốc" nói xong là trên tay Kanae có một cây kim. Không biết sao đó là gì chỉ biết
" Aaaaaa. Tôi sẽ giết bà Shoresssss"
Sau đó cả hai Đi tiếp rồi họ còn gặp bẫy chông, bẫy sập cùng rất nhiều loại bẫy. Qua một khúc thì Kanae cũng Sanemi với thân thể tàn tạ dừng lại ở một con thác lớn
" Kochou cô thử nhìn xung quanh xem có gì lạ không" Sanemi ngó ngang ngó dọc
" A. Shinazugawa cậu nhìn kìa" Kanae nhìn thấy một vết kéo trên vách đá
" Rồi. Chắc chắn là cây thương trên đó" Phong trụ chắc chắn
" Kochou nhớ phải cẩn thận vì mấy cái này sẽ có bẫy không dễ ăn đâu "
Trong lúc leo vách Sanemi không quên nhắc nhở. Và vừa dứt lời là một mớ đá tảng lăn xuống, Kanae trong lúc đó bị trợt chân nhưng may mắn là Sanemi đã chụp lấy tay cô kéo Lên. Hết đá tới những con dao được thả xuống, có vài con dao đã gâm vào người của Kanae nhưng mấy con dao này không có độc
" Cái bà già này đúng là muốn giết người mà" Sanemi chửi đổng Lên
Sau một hồi chặt vật thì cả hai đã Lên được thượng nguồn
" Ha.. Ha... Ha.. "
Cả hai người giờ đã đuối lắm rồi
" Cậu tầm bị như thế này chưa?" Kanae hỏi
" Chưa. Mỗi lần tập là mỗi một loạt bẫy khác. Tuy nhiên đều có một điểm chung là bà ta đều đặt bẫy rất ác" Sanemi trả lời
Khi nghĩ ngơi đi đủ cả Đi tiếp một khoản thì tìm được cây kích đó. Nhưng..... Tìm thì thấy rồi còn mang về được hay không là cả một vấn đề vì có tới hai con gấu đen nằm đó canh
" Cái ba già chết tiệt này"
Sanemi nghiến răng
" Shinazugawa cậu lấy kích còn tôi sẽ dụ con gấu Đi" Sau một lúc suy nghĩ thì Kanae nói
" Tôi có tốc độ nhanh hơn cậu đó"
Sanemi trầm ngâm rồi gật đầu vì hết cách rồi. Kanae thành công thu hút và dụ một con đi nhưng con còn lại thì vẫn ở lì đó, giận quá mất khôn Sanemi lao vào dật lộn với nó thế mà chỉ đổi lại là những cái tát trời giáng. Sắp ngủm tới nơi thì một cái tổ ong Mật lớn ném về phía con gấu cứu Sanemi một mạng
" Cô lấy đâu ra cái đó vậy?" sau khi lấy được cây kích mang Đi thì Sanemi hỏi
" Lúc nãy tôi bẻ nó lúc chạy trốn con gấu kia"
" Rồi sau cô thoát được con đó vậy? "
" Nó sụp vào cái hố chông của ngài Shores, chứ tôi chả làm gì được nó còn xém chết vì nó mà" Kanae gãi má nói
Hai người vừa trò chuyện vừa Đi về và cái họ thấy đầu tiên là cảnh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro