Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.

Sự thích thú đã làm Kata nhảy xuống tham gia trận chiến này, và phe cô ta giúp đỡ là loài người

' Keng'

Cây lưỡi hái của Kata đập vào người của Albert, cả người hắn cứng như sắt đá nên đã tạo ra tiếng vang chói tai và Albert đã bị đánh bật Đi

" Cô làm vậy là có ý gì hả Kata? " Albert trợn mắt tức giận

" Ý gì? Chẳng có ý gì cả. Một là đem có lũ đó biến hai là cùng nằm lại đây" Kata ngang ngược nói

Albert dù tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì vì hắn biết người trước mặt hắn chính là không thể đánh nổi, Albert đâu có ngu giờ còn một mạng lỡ mất thì lấy gì mà trả thù cho gia tộc

" Chậc. Rút" Albert ra lệnh cho Thượng huyền nhị Douma ở gần đó đứng xem kịch

" Ar~~~~ Vậy là phải tạm biệt Kochou san rồi~ Buồn quá" Đậu má giả vờ chìu nước mắt xong liền chạy Đi theo Albert

" Mẹ kiếp thứ giả tạo" Sanemi dù bị đánh cho què cũng nổi nóng Lên tiếng chửi ngay

Tanjiro nằm trên nền đất thở hồng hộc " Mình.... Mình vừa chém được hắn"

" Mô phật.... Chúng ta cũng nên rút lui thôi trời sáng rồi" Nham trụ chấp tay nói

" Tổn thất là hơn 100 thật không hào nhoáng. Chán thật" Uzui Tengen ngồi dựa vào cái Cây gần đó than trách sự thiếu hòa nhoáng của trận chiến

" Còn sống là còn đánh ở đó mà ngươi than với thở" Xà trụ Obanai đang bị thương nghe tiếng than của Âm trụ mà gắt Lên

" Ái chà coi bộ các ngươi thả lỏng dữ. Không sợ bị đánh úp à?" Kata nhìn bọn họ nói đùa

" Tất nhiên rồi đâu ai như cô lúc nào cũng nghiêm mặt làm người ta nhìn vào mất thiện cảm" Shinobu còn cay cú việc Kata khoát vai Shores nên cà khịa ngay

"......." Má nó chưa làm gì cũng bị khịa. Teo đã làm gì mày hả con bướm kia

" ......." Cho chừa việc dám đá bà

" Xong rồi à?" Shores từ trong bụi Đi ra với những vết cắt sâu đang chảy máu

" Chị không Sao chứ? " Shinobu dù cũng tàn lắm rồi nhưng nhanh chóng đi coi người kia ra Sao rồi

" Hì~~ Đâu có Sao. Em nhìn nè nhóc con" Shores lập tức đột ngột bế Shinobu lên cao

Hết hồn cô nàng liền ôm chặt cổ nó la Lên " Chị điên hả? Thả xuống coi chị đang chảy máu kìa"

" Đừng có ngọ nguậy nữa. Em làm tôi đau đó Shinobu" Shores giả vờ nhân mặt tỏ vẻ đau đớn

Nghe vậy Shinobu cũng không vùng vẫy nữa mà đổi sang khịa " Đã biết mình yếu còn thích bế tôi. Yếu mà còn ra gió"

" Nhóc có tin ta quâng nhóc xuống liền không" Shores dọa

" Chị thử xem" Shinobu cười thách thức

" E hèm.... Chúng mày muốn tình tứ gì đó thì về phủ mà làm. Ở đây còn nhiều đứa ế lắm" Kata nhìn hết nổi cảnh tình cảm của hai người này rồi

" Khu...... Tôi quên bà chị cứ bình tĩnh" Shores ngại ngùng nói

" Qua.... Quạ.... Yêu cầu trở về.... Quạ quạ.... Trở về" Ngay lúc đó con quạ truyền lệnh của chúa công xuất hiện bay vù vù trên đầu của mọi người

" Về thôi" Shores đội Shinobu lên vai dẫn đầu về sát quỷ đoàn

" Đi về trụ sở thôi mà hai người họ thật nhiệt huyết"

" Nhiệt huyết chỗ nào?" Tất cả mọi người đồng thanh

Bên cặp đôi gà chiến kia thì vẫn rất ung dung Đi về. Lúc này khi chỉ còn hai thì Shinobu hỏi

" Cô gai tên Kata kia là ai? " cô nàng lập tức tra hỏi người yếu mình

" Một kẻ không bao giờ Đi theo quy luật. Cô ta là một cá thể riêng biệt cứ kệ cô ta"

" Không. Ý em là chị với cô ấy có mối quan hệ gì? "

" .....Um..... Có thể xem là Thầy trò"

" Có thể xem?"

" Vì cô ta dạy mọi thứ cho chị nhưng chị phải làm việc không công cho cô ta suốt đời"

" Làm việc suốt đời? " Shinobu như muốn nhào xuống túm cổ nó

" Nói nôm na dễ hiểu thì chị sẽ diệt những con quỷ mà những sát quỷ Nhân khác không giết được. Chị với Kata chẳng có gì cả" Shores thành thật trả lời

" Ừ. Để tôi biết chị mà yêu người khác tôi lập tức chém chết chị" Cô nàng đe doạ nhưng

" Ủa em đủ sức chém tôi hả? Mới biết nha" Bị khịa đó giờ đủ rồi giờ tới lúc khịa lại rồi

' Bốp'

Shinobu tán một cái bóp vô đầu Shores làm nó hết hồn chân này vướng chân kia làm cả hai xém té

" Sao em.... " Shores Ngước mặt lên tính bật nóc

" Hử? "

" Chị tính hỏi em có Sao không thôi....  Không có ý gì hết hahaha"

" Mà này Sao tự nhiên chị lại để tôi ngôi Lên trên vai vậy? " Shinobu thắc mắc

" Cho nhóc thấy người có chiều cao trên 1m5 nhìn đời ra Sao" Shores lại tiếp tục chọc ghẹo

' Bốp'

Lại thêm một cái táng vào đầu, Shores biết thân biết phận nên để cho người kia đánh hay bức tóc mà không chút phản kháng nào bởi nếu không tối nay nó phải cút về phủ của mình để ngủ quá

Sau một hồi Đi bộ thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại phủ của chúa công và tất nhiên là có cả Kata nữa

Trong lúc chờ mọi chờ mọi người có noi chuyện giao lưu với cô ấy

" Tại sao lúc nãy cô lại giúp bạn tôi" Xa trụ vẫn vậy vẫn luôn Cảnh giác với mọi thư trên đời

" Tại thằng nhóc tóc đỏ đó làm ta thấy thú vị nên mới giúp chứ để một chút nữa Albert giết hết thì lại chan"

" Nam mô cảm ơn cô vì đã giúp" Nham trụ chảy nước mắt mà cảm ơn

" Không có gì" Kata có vẻ hợp kia nói chuyện với ngài Nham trụ

" Chúa công tới"

Tất cả mọi người đều quỳ xuống trừ Shores với Kata ra

Sanemi lập tức chúc chúa công như thường ngày " Chúc người hồng phúc ngang trời đất"

" Cảm ơn lời chúc của con. Hôm nay trời đẹp nhỉ? " Vẫn là nụ cười Nhân hậu đó nó như thể là thương hiệu của gia tộc này rồi

" Chào cô Kata, đã lâu không gặp" chúa công dường như đã quen biết người này

" Lúc ta gặp ngài thì ngài chỉ mới biết đi đúng không? Nếu thế thì trí nhớ của ngài tốt lắm đấy" Kata với gia tộc này có quen biết từ rất lâu

" Vậy lần này cô sẽ về phe ai? "

Kata lắc đầu cười " Tôi chỉ làm nhiệm vụ không phe không phái"

Chúa công lại nhẹ nhàng nói " Vậy Sao. Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã giúp những đứa con của tôi"

" Chẳng có gì. Nhiệm vụ của thôi. Nếu không còn việc gì tôi xin phép Đi trước" Kata cúi nhẹ người chào chúa công rồi ngay lập tức biến mất

Sao đó mọi người bắt đầu họp đưa ra các phương pháp giải quyết bọn quỷ bởi chúng đang nhiều Lên từ khi Albert xuất hiện

Quanh đi quẩn lại một hồi thì trời cũng xứng sắc trụ cột nào thì về phủ đó một sự khác thì Đi diệt quỷ. Ngày hôm nay thật mệt mỏi cho họ

Shores lẽo đẽo theo Sau lưng Shinobu như một cái đuôi nhỏ " Nhóc con à.... Nhóc cho ta ở lại phủ nha"

" Lí do gì mà tôi phải cho cô ở lại Điệp phủ? Sao không lết xác đi tìm người thầy của cô Đi"

" Không. Mắc gì ta phải Đi. Ta muốn ở với nhóc thôi"

" Không! " Shinobu dứt khoát noi

Năn nỉ không được thì Shores chuyển sang ăn dạ " Chị không biết đâu tối nay chị phải ở với em cơ" Shores nói là đi Đôi với hành động, nó ôm chân người kia cứng ngắt

" Chị... Chị làm cái quái gì vậy????" Shinobu cũng hết hồn ai ngờ người kia dám tự làm mất hình tượng như vậy

" Khùng hả Shores. Đang ở giữa đường đó.... Thả ra. Chị là con nít Lên 3 hả? Hơn cả 100 tuổi rồi đó Shores" Shinobu cố gỡ cục bông trắng to bự kia khỏi chân mình

" Hức.... Hức.... Nhóc hết thương ta rồi" Không chỉ ăn vạ mà Shores chuyển sang dạng nước mắt cá sấu luôn

Còn đâu là Hình tượng Shores bất bại huyền bí ở trên cao không thể chạm vào cũng không thể đứng cạnh hay ngước nhìn mà chỉ có thể truyền miệng về một bức tường cao vạn trượng mà vạn người mê nữa

Trời ơi nhục quá! Hèn quá! Vô thế hèn rồi!

Shinobu bị đưa từ bắt ngờ này sang bắt ngờ khác nên đành đồng ý " Rồi.... Tôi cho chị ở lại phủ... Đứng... Đứng Lên"

Nghe là nó đứng phốc dậy liền " Hi hi đi về thôi" nó noi một cách tỉnh bơ như người khác vừa rồi Không phải nó ấy

Hai người cười noi Đi về Điệp phủ để lại phía sau là những ánh phán xét và trong dòng người đó có luôn cả ánh nhìn khinh bỉ của thằng đệ tử

"......" Làm nhiều cái thấy mắc mệt ghê

" ......" Đừng ai nói tao là học trò của bả nha
________
Mọi chuyện vẫn vậy vẫn diễn ra như bình thường cho tới tối hôm nay

Khi màn đêm buông xuống mọi người nghĩ ngơi hay đi săn quỷ rồi thì trên nóc nha có hai người một quả cùng ngồi uống rượu nói chuyện

" A~~~ Lâu lắm rồi mới thấy ngươi Mời rượu ta"  Kata lười biếng nằm dài trên nóc nhà

" Sao cô lại giúp bạn nhóc? " Shores hỏi

" Một trong số chúng có đôi mắt của sự nhiệt huyết không bỏ cuộc hệt như ngươi của ngày đấu với ta vậy" Kata có chút Hoai niệm, cô nói tiếp " Nếu thế hệ tài năng này chết hết mà vẫn chưa giết được Muzan thì thằng nhóc tóc đỏ đó sẽ là một Shores bất bại thứ hai. Ta sẽ làm mọi thứ để được về nhà" Kata trầm giọng nói ánh mắt hướng về bầu trời như muốn thấy cái gì đó

" Tôi và những người của lứa này sẽ cho bà về nhà mà không cần chờ nữa" Shores Húp một chút rượu kiêng định noi

" Vậy mày vẫn muốn đồng quy vu tận với Muzan thật sao?" Shiro lúc này lên tiếng

" Ngay từ đầu kế hoạch đã là vậy rồi" Shores bình thản

" Mày nghĩ kỉ Đi. Shinobu thì Sao? "

Shores lắc đầu buồn bã " Từ lúc nở ra bánh răng định mệnh đã chạy và tao chẳng thể thay đổi. Shiro mày là người rõ nhất mà"

Ngưng một chút Shores lại cười nói " Còn bé nhà tao Sao? Nó sẽ quên tao thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Không có Shores thì sẽ có người khác bảo vệ nó. Tao có biến mất cũng chẳng Sao cả"

Kata nghiêm túc nhìn Shores " Đừng nói kiểu vô trách nhiệm như vậy. Con nhóc đó sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nếu người chết Chung với chúa quỷ đâu"

Shores lắc đầu " Từ khi nở ra tôi đã là một thứ cần bị loại bỏ rồi"

" Hi sinh tôi để tất cả có thể sống không phải tốt hơn Sao"

' Bốp'

Một cú đấm trực diện từ Kata vào mặt của Shores " Mày đang gieo hi vọng cho con nhóc đó với thằng người sẹo rồi giờ mày dập tắt hi vọng của chúng. Có điên không? " Kata tức giận đến đỏ bừng mặt

Shores nhìn Kata với Shiro rồi nói " Từ ngày mai sẽ chẳng có hi vọng gì được gieo vào chúng nữa"

Nói xong là Shores biến mất

" Mẹ nó thứ lì lợm" Kata tức tối Đi luôn

" Haizzz..... " Shiro thở dài rồi cũng Đi luôn

Nhưng hình như họ không hề cảm nhận được một người nào đó đã nghe lén cuộc noi chuyện của họ
________

Các anh chị em thích cách viết như vầy hay như trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro