Chap 1
Cảm giác này là sao? Tại sao mình lại nằm xuống đất với máu đầy người mình? Mấy đứa, sao phải nằm xuống đất với máu đầy người chứ? Ông trời ơi, tại sao tụi con lại khổ vậy chứ? Thật là bất công mà! Ông trời, nếu như có kiếp sau thì tụi con muốn được làm lại từ đầu lần nữa.//nhắm mắt với nước mắt//
Valt: Ưm......mình đang ở đâu thế?
Aiger: Đau đầu quá.
Valt: Em tỉnh rồi hả, Aiger?
Aiger: Em cứ tưởng là em đã chết rồi chứ.
Valt: Không lẽ là mơ sao?//nhéo vào tay mình// Ai da, hóa ra không phải là mơ.
Dante: Chuyện gì thế này? Em tưởng là em đã chết rồi chứ.
Valt: Hay là chúng ta đã quay lại kiếp trước rồi, vào lúc chúng ta bị bọn chúng bạo hành và chết trong vụ tai nạn.
Hyuga: Em nghĩ là vậy.
Aiger: Em dậy hồi nào thế?
Hikaru: Dậy hồi nãy nè.
Bell: Các anh ơi, em không muốn sống ở đây nữa đâu. Em không muốn chết một lần nữa.//rơi nước mắt//
Aiger: //vỗ Bell//được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi.
Hyuga: Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài ngay bây giờ, em không muốn sống ở đây nữa đâu.
Hikaru: Nhưng bằng cách nào. Cửa đã khóa rồi, chúng ta không thể ra ngoài được.
Dante: Ừm....em có ý nè.
Ở ngoài cửa
Xoảng. Rầm
Vệ sĩ 1: Có chuyện gì thế?
Vệ sĩ 2: Vào trong coi thử
Khi vô phòng thì lại không thấy 6 người bọn họ ở đâu
Vệ sĩ 1: Chúng đâu rồi?
Thì đột nhiên đã bị 2 người bí ẩn đánh gục 2 tên vệ sĩ ở đằng sau và người đánh ngất họ là Aiger và Hikaru.
Dante: Thời cơ đây rồi. Chạy thôi mọi người, nhân lúc bọn họ vắng.
5 người: Được
Với sự ăn ý của họ và họ đã thoát được nơi địa ngục này.
Valt: Cuối cùng cũng thoát ra được nơi quái quỷ này rồi.
Aiger: Để em gọi xe đến
Sau vài phút...
Quản lý: Chào các vị tổng tài, mời các vị lên xe.
Tại biệt thự của 6 người
Aiger: Cuối cùng cũng đã gặp lại ngôi nhà thân yêu
Valt: Giờ thì vào nhà thôi
5 người: Dạ
Trong nhà
Rantaro: Mấy đứa giờ này mới về?
Dante: Em thấy chóng mặt quá //ngất//
5 người: //đồng loạt ngất hết//
Những người khác: Các cậu /anh/em
Shu: Mau đưa họ vào phòng và gọi cho bác sĩ đi.
Sau một hồi thời gian
Bác sĩ: Cơ thể họ có rất nhiều vết bầm tím và vết thương, chứng tỏ là họ đã bị ngược đãi và bạo hành. Nên cần phải để bọn họ nghĩ ngơi.
Shu: Vậy thì cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Vậy thì tôi xin phép.
Khi bác sĩ rời đi
Lain: Ôi trời ơi, ai đã khiến họ ra nông nổi thế này?
Ranjiro: Đợi họ tỉnh lại đi rồi họ sẽ nói với chúng ta.
Tất cả: Ờ
Hơn 1 tuần
Valt: Ưm.. //từ từ mở mắt//
Shu: Cậu tỉnh rồi hả, Valt? May quá
Valt: Shu, sao cậu lại ở đây?
Shu: Tớ ở đây chăm sóc cho các cậu đấy
Aiger: AAAAAAAAA//tỉnh lại sau cơn ác mộng//
Ranjiro: Cậu tỉnh lại rồi, mà sao cậu lại la hét thế?
Aiger: Tớ vừa gặp ác mộng.
Dante: Có chuyện gì thế?//nữa tỉnh nữa mơ//
Hyuga: Sao anh lại la hét vậy anh Aiger? //giọng ngáy ngủ//
Hikaru: Bộ có chuyện gì mà la hét thế? //mới tỉnh//
Bell: Ưm.... //dụi mắt//
Aiger: Anh xin lỗi, làm mấy đứa tỉnh rồi.
Rashad: Có chuyện gì mà la hét dữ vậy?
Shu: Bây giờ các cậu hãy kể hết sự việc các cậu gặp phải đi.
Lain: Thế ai đã bạo hành các cậu? Cứ nói đi
Valt: Chuyện là vậy nè.
Sau hàng loạt kể chuyện
Bell: Chuyện tụi này gặp phải là vậy đó.
Rantaro: Nhà Kimita làm ra chuyện này hả?
Ranzo: Đúng là cái nhà không ra cái gì hết.
Ranjiro: Chúng ta phải tìm cách đổ bể bọn họ rồi.
Aiger: Đừng. Chuyện này để bọn này tự giải quyết.
Shu: Nhưng...
Hikaru: Đừng lo cho tụi em, có gì không đối phó được thì có thể nhờ tới các anh được mà.
Tất cả: Được rồi, giao cho tụi em đấy
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro