Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đôi Mắt Như Ngọc Trai Đen

Hôm nay nghỉ lễ, tôi liền dựng đầu Melon kia đi chơi.

Đứa nhóc kia có gì đó bất thường, và hôm nay tôi phải tìm ra cho bằng được sự thật đằng sau sự bất bình thường đó. Tính tôi cố chấp vậy đấy, khi không có cảm giác mình hiểu người đang chơi cùng là cực kỳ khó chịu.

Nói sao đây nhi? Nó cũng giống như một vết ngứa mà bạn không thể không gãi.

Cũng chẳng phải gì đó đặc biệt xa hoa, bọn tôi chỉ đi dạo và thưởng thức những món ăn đường phố. Bạn thấy đấy, khu dân cư này rất nghèo, và cả hai chỉ là học sinh tiểu học thôi mà.

Công viên được tráng xi măng, nứt nẻ, cỏ dại nhô ra qua những đường nối bị hỏng. Các băng ghế đều hoen ố, trải qua quá nhiều mùa không được sửa chữa, lớp sơn xanh bong tróc của chúng cong lên như những vết ghẻ.

"Lấy cho cháu ba xiên nấm nướng, nhiều tỏi và sốt cay chút, chú ơi!"

"Ôi chao, cô bé nhìn thế này mà ăn cay giỏi lắm đấy!" Ông chủ mập mạp với khăn lông trên đầu phe phẩy quạt, sảng khoái rắc thêm ớt vào xiên nướng cho tôi. "Mau mau, hôm nay có xuất đặc biệt, ba xiên tặng một!"

Mùi thơm thật tuyệt—Nấm cháy xém và ớt hun khói xèo xèo trên than rẻ tiền. Tôi không ngần ngại thưởng thức hơi ấm ngon ngọt... hoặc ít nhất là theo tưởng tượng. 

Sự thật là, tôi sẽ không bao giờ biết được. Vị giác của tôi không hoạt động kể từ khi tôi đến đây—không hoạt động với kẹo, không hoạt động với bất cứ thứ gì. 

Tôi ai oán nghĩ. Văn hoá ở thế giới cũ và mới này khác nhau, ẩm thực chắc chắn cũng sẽ khác; thật đáng tiếc khi tôi đã mất đi vị giác, tôi sẽ không bao giờ trải nghiệm được chúng.

Tôi không lạc quan đâu, tôi biết sự bình thường khi mình từng quen thuộc ở thế giới cũ đã biến mất, tôi sẽ không bao giờ được làm con người lần nữa. Tôi sẽ không còn có thể trở thành streamer ẩm thực, không còn thèm muốn thức ăn, không còn danh tính cũ, không còn cả.

Thức ăn cay là trong các loại "hương vị" duy nhất tôi có thế nếm được, về cơ bản thì chúng là cảm giác "cháy bỏng" trong miệng hơn là vị giác*. Và cũng là cứu tinh ngăn cho tôi phát điên khi ở thế giới này.

(*Trong ớt có 1 thành phần tên là capsaicin, và chất này kích thích các cơ quan xúc giác thu nhận cảm giác "đau", khiến não bộ của bạn tưởng rằng miệng của mình đang "cháy")

Khụ, mặc dù nói là cùng nhau thưởng thức, nhưng thật ra chỉ một mình tôi ăn, còn Melon thì một mực từ chối. Và cũng chẳng buồn tháo khẩu trang ra để mà tận hưởng bầu không khí trong lành gì cả.

Nghiêm túc mà nói, làm sao mà hắn có thể tận hưởng cuối tuần qua lớp vải lọc khó chịu ấy.

Có phải thần đồng nào cũng mát mát, không bình thường vậy à...

Tôi cũng từng hỏi về điều đó, nhưng hắn lại từ chối trả lời. Tôi cũng không hỏi thêm gì, tổ tiên mách bảo tò mò quá sẽ vỡ mồm đấy, nên thôi.

Bây giờ, mọi thứ mới bắt đầu kỳ lạ hơn. Tôi là con lai, và những con lai như tôi thường có bản năng lật như bánh kếp giữa các loài, loài ăn thịt muốn giết loài ăn cỏ, còn loài ăn cỏ lại muốn tránh xa loài ăn thịt. Giống như lúc nào cũng có thiên thần và ác quỷ trên vai vậy; một cuộc tranh cãi không hồi kết mà không có người chiến thắng.

Tôi cũng từng nghĩ rằng, bản thân có lý trí con người, sẽ không bị ảnh hưởng bởi giống loài của thân thể này. Nhưng không, đó là sai lầm nghiêm trọng 囧

Quả nhiên tôi phải thừa nhận, mình đã thật ngu ngốc khi cho rằng cảm xúc có thể thắng hormone não bộ. Nhiều lúc tôi đã gần như không giữ được bản thân khi đấu tranh với chính mình.

Nhưng, với Melon, tôi lại không gặp bất-cứ-phản-ứng nào cả.

Trước đó tôi chỉ đơn giản cho rằng bản thân đang mệt nên không để tâm. Chỉ là bây giờ thì tôi chẳng hề làm sao cả, tôi hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được tình huống kỳ lạ này.

Tuy nhiên bản năng tôi vẫn không có bất cứ phản ứng nào cả khi ở gần hắn. Rõ ràng cơ thể này biết điều gì đó về hắn mà chính tôi cũng không... 

Đang ngồi đăm chiêu, đột nhiên ai đó lướt đầu ngón tay trên vai tôi. Lúc ấy tôi đại khái mới mơ hồ nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng nói một câu không rõ.

"Ể, à, có chuyện gì sao?"

Melon đứng đó, đôi mắt phản chiếu màu hổ phách mờ nhạt của đèn đường nhấp nháy trong công viên. Rất nhanh liền vụt tắt. "Không có gì đâu, chỉ là cậu mất tập trung."

"Vậy sao? Chỉ là suy nghĩ về một số chuyện thôi, haha..." Tôi đưa mặt sang hướng khác, gượng gạo trả lời, rõ ràng có gì sai sai. 

Có phải đây là cảm giác không thật khi ở thế giới khác không?

Bất chợt mắt tôi lia thấy gì đó.

"Đằng kia có xích đu kìa!"

Tôi chỉ về phía xa, điểm lấp lánh của chiếc xích đu dưới ánh nắng chiều. Chẳng để hắn có cơ hội mở miệng thêm, tôi liền kéo người kia hướng phía sân chơi đã phai màu ấy. Tôi ngồi xuống và nhẹ nhànyg đá chân, tận hưởng làn gió ẩm ướt.

Giờ này rất mát mẻ, thích hợp để ngẫm chuyện nhân sinh.

"Thú thật tôi luôn muốn rời khỏi khu dân cư  xuống cấp này, tôi sẽ chạy đến một nơi thật xa như Ferradion chẳng hạn," Tôi ngẫu nhiên nói một câu vu vơ, "nhưng cảm giác khi ăn một cây kem ngọt lịm, rồi ngồi vô tư đạp chân trên xích đu, để làn gió trong lành ở đây lướt qua da... Tôi lại nghĩ trên đời này còn gì bằng nữa cứ," Thói quen lúc còn là streamer ẩm thực, dù chả biết cây kem có vị gì.

Đại khái là bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Dù chỉ là biểu hiện thoáng qua, nhưng vẻ mặt Melon tối sầm lại một chút khi tôi nhắc đến từ "ngọt lịm". 

Tôi cảm thấy khó hiểu, bộ tôi nói có gì sai sao?

Hay là do hắn không ăn gì. Đã thế còn gặp tôi nói kem ngọt lịm trước mặt, thế khác gì đang nói móc người kia?

Tôi lúng túng giải thích. "Ấy ấy, tôi chỉ nói vu vơ thôi, không có ý gì đâu."

Melon vẫn không hé răng nửa câu nào, chắc bị tôi làm cạn lời rồi. 

Bầu không khí càng lúc quỷ dị...

"Cậu có muốn tớ đẩy xích đu cho không?" Trong lúc tôi vẫn còn ngồi đấy tự giằng xé, Melon bất ngờ hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, gần như do dự—rõ ràng không chắc tại sao mình lại đề nghị.

"...."

Tôi cứng đờ nhìn Melon, cảm thấy bản thân như cục đá vô tri. Câu hỏi đơn giản ấy đẩy tôi vào tình trạng bối rối, khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời một cách gượng gạo: 

"—Ừ, được thôi."

Không gian quanh chúng tôi bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Câu hỏi bất ngờ của Melon vẫn còn lượn lờ đâu đấy trong không khí. Tôi cố gắng nhìn ra xa xăm, để lắng nghe tiếng xích đu kẽo kẹt vào khung sắt.

Melon không nói gì thêm, nhưng tôi có cảm giác hắn đang giữ lại những suy nghĩ riêng của mình. 

Trong khi đó, tôi cứ ngồi đấy, nhưng tâm trí lại bay nhảy từng nhịp điệu của xích đu. Mỗi khi lên cao, tôi cảm nhận được gió mát thoáng qua mặt, mỗi khi rớt xuống, lại hụt hẫng. Như thể cuộc sống đang xoay vòng từ lên tiên đến xuống cứt.

Đến khi mặt trời lặn thì tôi mới có ý định về. Tôi nhảy xuống, ừ, nhảy xuống khi xích đu đang đưa lên cao. Hoàn toàn quên mất cái chân đang què của mình, khiến nó thành một thảm họa mà tôi muốn chết đi sống lại. 

Chỉ có thế thì thôi, chả hiểu sao tôi lại canh kiểu gì mà lúc tiếp đất lại bị trẹo mất cổ chân. Combo thêm khoảng cách cao nữa tăng gấp n+ sát thương, hại tôi muốn khóc cũng không xong. 

Ôi, cảm giác nó chạy dọc từ tủy cho đến não.

Lo sợ bị người khác biết việc làm màu cho trật khớp thêm trẹo cổ chân, tôi cũng không dám nói cho ai biết chuyện này. Cũng chịu thôi, ai bảo lòng tự trọng của tôi cao như đỉnh Everest làm chi.

Tôi tập tễnh đứng dậy, và rồi loạn choạng như ông say rượu. Tay định với tới chiếc xích đu thân yêu để giữ thăng bằng, không hiểu kiểu gì mà tôi lại vịnh hụt vào không khí.

Thịch.

Tim tôi đập lệch mất một nhịp, người mất đà ngã. Tay cũng theo phản ứng tự nhiên huơ huơ khắp nơi để tìm thứ để vịnh vào, trước khi tiếp đất liền nắm trúng Melon! 

Cứ tưởng tôi kéo cả hai ngã nhào thêm lần nữa, nhưng may mắn người kia đã kịp phản ứng, liền đỡ lấy tôi lại.

Công nhận hắn rất khỏe so với linh dương, bị tôi kéo theo như thế mà vẫn đứng vững được.

Tôi đang vịnh bả vai người kia, còn Melon giữ lấy cánh tay và sau lưng tôi. Vừa liếc mắt qua, tôi không nhịn được mà nhìn chằm chằm tay hắn. 

Vết cào lớn ở kia có từ khi nào? Thậm chí  đang rỉ máu nữa? 

Cảm thấy chột dạ, tôi từ từ ngước lên, hòng xem phản ứng của người mình suýt kéo ngã. Ngay lúc đó tôi liền mắt đối mắt với hắn, vô tình chạm phải con ngươi đen tuyền chuyên chú nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi ở quá gần người kia đến vậy, tôi có thể nhìn rõ được đôi mắt ấy. 

Chúng nào tưởng ngọc trai đen, nhưng càng nhìn lại cảm thấy mọi ánh sáng như bị chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm. Quá mãnh liệt đối với một người ở độ tuổi của hắn.

Tại sao vậy nhỉ?

Một đôi mắt không giống của loài ăn cỏ một chút nào.

"Cậu có thật là linh dương?"

...-------o♡o-------...

Chợt nhận ra truyện nhiều sạn quá huhu, lọc mệt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro