5. Buổi Chiều Tốt Lành Nhé
Tôi tá hỏa phát hiện ra một điều, tôi bị mất chìa khóa rồi!
Chẳng lẽ do hăng máu quá nên bị rớt lúc nào chả hay à?
Mới vừa bị què chân xong thì lại chìa khóa nhà!? Phải chăng nghiệp chướng đang chạy một chương trình khuyến mại giảm giá cho tôi tuần này?!
Khóe mắt tôi hơi giật giật. Cũng do vậy nên nên hôm qua hại tôi phải đứng cả buổi ngoài trời, còn ông bà thì bị lãng tai nên tôi phải ra sức la hét như gà cắt tiết; mãi cho tới khi tôi mất giọng thì mới vào được nhà.
Tan học, tôi vội vã chạy ra khỏi cổng trường, không dừng lại lấy một giây.
Ánh nắng mặt trời ba giờ trưa biến vỉa hè thành một chiếc chảo rán.
Con đường phía trước trải dài mênh mông, hai bên là những tòa nhà chung cư xuống cấp, rèm cửa sổ bị hỏng còn mái nhà lại vá chằng vá đụp.
Một nơi xuống cấp, nếu tôi có thể rời khỏi nơi này thì tốt biết mấy....
Tôi chạy bạt mạng đến khu vực bị bỏ hoang hôm qua—một mảnh đất bê tông, gần bãi phế liệu cũ, được tiểu cường thống trị.
Lùng sục cả buổi chẳng thấy chìa khóa đâu. Vậy là tôi lau mồ hôi trên trán và phải vòng lại một đoạn, chạy đôn đáo khắp nơi để tìm.
Tôi thở hồng hộc như bò tót, điên cuồng quét từng vết nứt trên vỉa hè để tìm chiếc chìa khóa trời đánh. Bỗng, tôi liền cảm nhận một bóng dáng ai đó đang đứng cạnh mình.
Nhìn qua thì có người thiệt!
Tôi giật bắn, trong phút chốc tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi nhìn lại, tôi liền nhận ra người quen.
Là cậu nhóc hôm qua!
Hắn chớp mắt nhìn tôi, cười gượng. "Alice? Em làm chị giật mình sao? Em đã gọi chị vài lần, nhưng chị có vẻ không nghe thấy em."
"Ồ, k-không có gì hết! Tìm tôi chuyện gì à, ờm... Melon?" Tôi lúc này chưa hoàn hồn, vẫn còn thở không ra hơi.
Có lẽ lúc nãy chỉ lo mỗi việc tìm chìa khóa nên tôi không để ý xung quanh lắm.
Hắn có vẻ do dự, vẻ mặt phức tạp như muốn nói thêm gì đó.
Tôi cố gắng đẩy nhanh cuộc trò chuyện, không tự chủ được mà gãi má. "Có vẻ như nhóc muốn nói gì đó hơi khó nhỉ?"
Bị phát hiện có chút chột dạ, nhóc ấy cúi gằm mặt xuống, khiến tôi có cảm giác rằng mình vừa làm một việc hết sức là sai trái.
"Đây là đồ chị làm rơi của ngày hôm qua ạ," Nói rồi hắn chìa ra chiếc chìa khóa được gắn thẻ ALICE LỚP 2B của tôi. "Xin lỗi vì em mà chị lại-"
Mắt tôi sáng rực lên như sao trời, à không, như có hai mặt trời chói lóa trong hai nhãn cầu ấy.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cảm ơn hắn và trấn an người kia rằng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa tôi rất vui vì tôi đã không làm chìa khóa nhà của mình, ngày hôm qua cũng là do tôi tự đâm đầu nên đổ lỗi cho ai được.
Cơ mà... nếu hắn đã cầm lên chìa khóa của tôi rồi thì chắc chắn sẽ thấy phần thông tin được gắn trên ấy rồi nhỉ?
Tôi tự hỏi về cảm giác như thế nào, khi gọi tôi là chị, bị tôi giảng đạo lý trong khi bản thân lại lớn tuổi tôi hơn nhiều...
"Nè Melon," Bây giờ tôi mới để ý vẻ mặt đang bồn chồn của người kia.
"Em xin lỗi vì đã không đưa cho chị sớm hơn, nhưng em đã không tìm thấy được chị vào buổi sáng."
"...." Có cảm giác như mình vừa là tra nữ.
"À đó không phải là ý của chị," Tôi bối rối xua tay, chuyển sang ho khan vài tiếng. "Khụ, hãy thay đổi cách xưng hô đi, tôi sẽ gọi cậu là cậu, và sẽ xưng là tôi. Còn cậu thì cảm thấy xưng hô như thế nào là hợp lý thì cứ gọi, tôi không ép."
Cơ mà mơ đi thì tôi mới gọi anh với nhóc linh dương ấy, là một cô gái hai mươi mấy cái xuân xanh thì còn lâu tôi mới xưng kiểu ấy với đứa nhóc tiểu học. Xưng cậu/tôi là mừng rồi đấy.
"Nhưng mà...."
"Cậu biết đấy, chắc cậu cũng đã xem qua thẻ học sinh của tôi rồi nhỉ? Về khoảng cách tuổi của chúng ta... haha, lúc đó tôi không nghĩ là cậu hơn tuổi tôi," Tôi cười gượng, lại đưa tay gãi má.
"À, nhưng em... tớ thấy hơi lạ về cách xưng hô này."
"Vậy à? Sau này sẽ quen thôi ấy mà. Cậu có định về đường này luôn không? Đi cùng nhé?" Dù gì cũng thật thô lỗ khi nhận đồ xong liền bỏ đi, mạnh ai nấy về trong khi tôi và hắn cùng đường về nhà.
Và tôi cũng muốn biết thêm về đứa nhóc đó, cô nhi viện kia cũng không ở gần nhà tôi đến mức có thể rò rỉ thân phận loài lai.
Ồ quên nói, vì không muốn lộ việc bản thân là cáo lai thỏ nên tôi đã chọn học xa nhà để ít có nguy cơ gặp người quen hơn. Và tôi cũng không đi bộ về cùng ai có thể lật tẩy vỏ bọc của tôi.
Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi lại có cảm giác cậu nhóc linh dương kia trưởng thành hơn so với tuổi, cũng không phải dạng người tọc mạch gì.
Melon có vẻ ngạc nhiên, do dự trước khi đồng ý.
Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại yếu ớt, sự im lặng giữa cả hai chỉ còn lại tiếng sỏi lạo xạo dưới chân. Cuộc trò chuyện lần này giống như một cuốn sách thiếu trang – lủng củng và không thú vị. Phần lớn đều vào ngõ cụt.
Tôi thở dài trong lòng, quyết tâm chuyển hướng. "Cậu đã từng thân thiết với ai chưa?" Giọng điệu của tôi rất bình thản, nhưng sự tò mò của tôi là thật lòng.
"Một lần," Với câu hỏi này, hắn chỉ trả lời ngắn gọn. Tôi có thể nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt ấy, mâu thuẫn giữa việc muốn chia sẻ và một thứ gì đó. "Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi-"
À há, biết được con át chủ rồi nhé.
"Tôi hiểu rồi. Mối quan hệ phức tạp, phải không?" Tôi ngắt lời, hơi quá nhanh. Cố gạt cảm giác kỳ lạ đang đeo ghì trên vai. "Chúng ta hãy để quá khứ lại phía sau. Chẳng có ích gì khi kéo lê nó đúng chứ?"
Có điều gì đó thoáng qua trong biểu cảm của Melon—có phải là sự thất vọng không? Sự cam chịu?
Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ gì về màn tương tác này, coi đấy là một khoảnh khắc nhỏ, không đáng kể. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, ngay cả một tia lửa, cũng có thể tạo tiền đề cho một đám cháy rừng.
Tôi tiếp tục, lấp đầy khoảng trống bằng câu chuyện của riêng mình. "Cậu biết đấy, tôi đã từng ở trong những tình huống như vậy rồi. Tôi nghĩ đó là người mình sẽ đồng hành đến cuối đời, nhưng rồi, bùm! Người ấy biến mất. Thật buồn cười luôn." Tôi cười ngượng ngùng, giọng tôi hơi to so với sự yên tĩnh.
Melon thở dài, vai hơi chùng xuống khi nhìn đi chỗ khác, dường như cam chịu trước lời khuyên. Rõ ràng còn điều để nói, nhưng khoảnh khắc đó đã đột ngột khép lại, để lại một sự căng thẳng không thể nói ra.
"Nhưng này, cậu đã từng là bạn với ai chưa? Giống như, bạn thực sự? Tôi từng có một người như vậy, nhưng cuối cùng..." Tôi nói nhỏ dần, xua tay một cách khinh thường. "Có lẽ nhỏ bạn cũ còn giận tôi lắm."
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi.
"Sự... cô lập này," Melon đá một viên sỏi, khiến nó trượt xuống rãnh nước. "Đã lâu lắm rồi, tớ cũng chẳng nhớ rõ khi nào. Có lẽ cậu là số ít người muốn trò chuyện với tớ đấy."
Lời thú nhận của kia khiến tôi bất ngờ, và một điều gì đó thô ráp, khó chịu dâng trào trong tôi.
"Ồ, thật sao?" Tôi nói nhanh, giọng tôi cao lên với sự nhiệt tình tôi vốn đã quen thuộc. "Vậy thì chúng ta chắc chắn nên đi chơi vào cuối tuần này, hay là cùng nhau đi bộ về nhà! Ý tôi là, cách ly xã hội suốt ngày không tốt cho sức khỏe, cậu biết mà?"
Ánh mắt Melon nán lại trên tôi một lúc, tìm kiếm, trước khi hắn gật đầu yếu ớt. "Có thể."
Tôi coi đó là câu trả lời đồng ý. "Tuyệt! Vậy, cậu thích gì? Phim ảnh? Đồ ăn? Tôi khá giỏi trong việc đánh hơi những địa điểm tốt nhất đó nha!"
Khi hắn trả lời, lời nói của hắn chậm rãi và thận trọng, bóc tách từng phần nhỏ của bản thân như từng lớp hành tây. Mỗi câu trả lời đều tiết lộ đủ để hấp dẫn, nhưng không đủ để thực sự thỏa mãn. Tôi có thể cảm nhận được rằng có nhiều điều hơn thế nữa bên dưới bề mặt.
"Thấy không? Đâu khó đến thế đâu!" Tôi nói một cách vui vẻ, vô tư vỗ vai Melon.
Có tiến bộ rồi phải không!? Xem như tôi đã một bước thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chưa!?
Trong lúc cao hứng định chào tạm biệt hắn, tôi đưa tay để níu Melon lại, mà nào ngờ vì cái lý do củ chuối nào đấy mà người kia đang bước hụt. Cùng với lực kéo từ tay tôi, cả hai đều mất thăng bằng và đâm sầm vào nhau.
"......"
Tôi vội vàng đỡ cậu nhóc Melon, lập tức nói như một cái máy. "Ôi trời ơi! Xin lỗi nhiều nhé, cậu ổn không?"
Hắn khẽ khựng lại trước câu xin lỗi của tôi, biểu lộ một chút ngạc nhiên và bối rối. Dù vậy cũng không gạt tay ra, lúc đứng dậy liền lùi lại một bước. "Tớ ổn. Cậu cần gì chứ?"
Mong là không ai thấy hết, sẽ rất phiền phức vì dễ bị hiểu lầm là loài như tôi đang có ý xấu với động vật ăn cỏ.
Dù gì tôi trông rất giống một con cáo thuần chủng mà.
"Ồ? Haha, chỉ là tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy mà," Tôi ngượng ngùng gãi má, cố chữa quê. "Buổi chiều tốt lành nhé, tôi mong sẽ gặp cậu vào ngày mai!"
Lời nói vừa thốt ra lơ lửng trong không khí, tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ. Lần này Melon tròn mắt như không tin được nhìn tôi. Năm giây liền, hắn đã đớ người ra, không thể thốt được từ ngữ nào. Sau đấy, hắn vụng về chúc tôi một câu tương tự, và lúng túng bước đi.
Tôi như nhìn được bản thân của trước kia mà nhíu mày, cảm thấy thương hại cho cậu bé này. Hành động của hắn lúc nãy khiến tôi có cảm giác: liệu hắn có từng nhận được sự quan tâm từ ai khác không?
.
Ngày 12 tháng 9, XX03
Cái Chết Thương Tâm Của Các Cậu Bé Địa Phương: Tai Nạn Từ Sân Thượng Gây Chấn Động Cộng Đồng
Bởi Reeve, phóng viên
Thị trấn yên bình, Willow Heights hôm qua đã rúng động bởi cái chết thương tâm của các cậu bé tiểu học, 9 tuổi. Theo lời kể của nhân chứng và báo cáo từ cảnh sát, các cậu bé đã rơi từ sân thượng trường Mayhew, vụ việc được nhà chức trách sơ bộ kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
Học sinh ở lại trường cho biết các em nghe thấy "tiếng động lớn" vào khoảng 6 giờ 30 chiều. Các nhà điều tra tại hiện trường phát hiện thi thể của các cậu bé bên dưới cánh phía bắc của trường. Những vết thương trên cơ thể mỗi người được cho là phù hợp với một cú ngã từ độ cao khoảng 11 mét.
"Chúng tôi tin rằng các cậu bé đã chơi đùa trên mái nhà, mặc dù vẫn chưa rõ tại sao và bằng cách nào tất cả lại cùng gặp tai nạn," sĩ quan Llewellyn của Sở Cảnh sát Willow Heights cho biết. "Trường thiếu thốn camera an ninh, hiện tại không có bằng chứng về hành vi phạm tội."
Tuy nhiên, những chi tiết xung quanh vụ tai nạn vẫn còn nhiều bí ẩn. Thành viên gia đình mô tả các cậu bé "tò mò và ưa khám phá," nhưng khẳng định tất cả không thể nào cùng nhau mạo hiểm. Phức tạp hơn, có tin đồn chưa được xác minh từ bạn học cho rằng các cậu bé có ẩu đả với nhiều bạn học loài ăn thịt khác trước khi vụ tai nạn xảy ra—một tuyên bố mà cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận.
Gia đình các cậu bé, trước nỗi đau mất mát, đã yêu cầu được giữ sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này. Một cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tuần sắp tới, và nhà chức trách cam kết sẽ tiếp tục điều tra những tình tiết bất thường xoay quanh cái chết của các cậu bé.
Cả thị trấn đang thương tiếc sự ra đi của các cậu bé, đồng thời vẫn cố gắng tìm lời giải cho tai nạn bi thảm này.
—
Như mỗi đêm khác, để điều tra về thế giới mình đang xuyên vào, tôi lại lục tung đống báo đồ sộ mà ông của Alice lưu trữ qua nhiều năm. Theo dõi tin tức là cách dễ dàng nhất cập nhật tình hình.
Nhìn tờ báo đã ba năm trước một lúc lâu, tôi hơi nhíu mày, cảm nhận được sự khó chịu kỳ lạ trong lòng.
Nhưng rồi, tôi chỉ nhún vai, đặt gọn những gì vừa đọc sang một bên.
...-------o♡o-------...
Lỡ tay cho Melon OOC quá rồi thì phải :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro