Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu Nhóc Đầy Hứa Hẹn

Tôi luôn thấy vận mệnh của con người là rất vi diệu. Có người vừa sinh ra phải đi lùi mười triệu năm ánh sáng thì mới có thể quay lại vạch đích, cả đời sung sướng vô lo.

Rồi có những người phải chạy hẳn cả mười triệu năm ánh sáng ấy, may ra mới có thể đi được một phần ba đoạn đua.

Người ta khi xuyên không thì được hệ thống vạn năng, sức mạnh thuộc hàng top, nhan sắc vạn người mê. Bàn tay thì kim cương lấp lánh, hậu cung toàn trai xinh gái đẹp sủng lên mây.

Còn tôi là một trường hợp hi hữu khác 囧 

Mới xuyên không thì nhan sắc ngọc ngà đã bị thay vào thành động vật xấu xí, chưa làm gì hết thì đã là một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu. Vị giác đách còn, phải ở bệnh viện tâm thần cả năm trời, gia đình nghèo rớt mồng tơi. Lại còn sống với danh nghĩa loài ăn thịt thì không ra loài ăn thịt, mà loài ăn cỏ thì không ra loài ăn cỏ!

Hôm nay tôi vẫn giữ thói quen đi ngang qua cô nhi viện kia. Lúc đến nơi, tôi liền ngó tới ngó lui, tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó, chả rõ là tôi biến thái từ bao giờ.

Ở đấy có cậu nhóc linh dương kia, đang đứng cùng một nhóm thú ăn thịt.

Điều đó khác gì một người ăn chay tham gia bữa tiệc BBQ chứ?

Rõ ràng là bạn sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn. Tôi cũng vậy, tôi không thể không nghĩ, có phải nhóc kia vừa có bạn mới sao? Người lầm lì ít nói mà một lần lại kết bạn với cả một nhóm người? Hơn nữa lại toàn là loài ăn thịt trong khi nhóc ấy là loài ăn cỏ. Hay có sự kiện nào mà tôi đã bỏ lỡ?

Nhưng rồi tôi thấy có gì rất sai. Sự u ám của hắn đã vượt quá mức bình thường. Có thể nói là bình thường hắn đã đủ âm trầm, nhưng ngày hôm nay lại âm trầm hơn gấp bội.

Cả người hắn cứng đờ, như thể hắn đang thử vai cho một bức tượng trong viện bảo tàng.

Ngôn ngữ cơ thể của đứa trẻ đó và cách những kẻ ăn thịt đó nói chuyện với nó, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng họ-không-hề-là-bạn.

Bản năng của một người chị đột nhiên nổi lên khi thấy nhóc ấy bị bọn si ba chao kia kéo đi.

Được rồi, tôi không thể để một thiên thần (?) bị đám du côn muốn làm gì thì làm được. Thế nên tôi quyết định theo đuôi họ, để có thể giúp đỡ kịp lúc đứa trẻ đang gặp nạn này.

Khi tới nơi, trước mặt tôi là một cảnh tượng đáng hổ thẹn, với tư cách là mầm non của đất nước.

Cái đám loắt choắt kia cầm đá lên rồi ném thẳng vào đứa nhóc đó, cục đá nào cũng to bằng nắm tay, nếu lỡ bị trúng một cái thôi cũng đủ lên hương. Rồi chúng nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, nhưng chắc chắn đầy ác ý.

Đã thế mấy đứa đang đứng sang một bên xem kia còn cười ha hả nữa chứ!

Tôi không lạ gì ba cái trò bắt nạt. Ngày trước, tôi cũng từng bị miết khi còn là một con nhỏ... ừm, nếu nói nhẹ là bị bố mẹ bỏ bê, ăn dơ ở bẩn, tóc tai bù xù. Người người xa lánh!

 Nhưng ít nhất không ai ném đá tôi! Còn đứa trẻ này lại đang được nhận "đãi ngộ" gấp đôi...

Nếu ai nói đây là trẻ con đánh nhau chơi chơi thôi thì tin tôi đi, đứa đó nó bị mù nặng đấy, rõ thế này mà còn chối được. Đây chắc chắn là bắt nạt!

Quên nói nữa, chất lượng khu tôi sống là cực kì tệ. Có thể nói, nó giống như miền Tây hoang dã nhưng không có những chàng cao bồi. Trường học, an ninh, khu nhà, nói chung là tệ hết.

Ở đây bạn sẽ chứng kiến rất nhiều trẻ trâu thì tụm năm tụm bảy, đi đi lại lại như thể chúng sở hữu nơi này. Cũng vì vậy mà bắt nạt, giao dịch hàng cấm và giết người cứ xảy ra thường xuyên.

Điều quan trọng nhất là đếch ai xử-lý-nghiêm-túc.

Tất nhiên chắc gì chính phủ lại quan tâm cái khu dân cư cũ rích, các nhà máy đều đóng cửa, doanh nghiệp lần lượt chuyển đi. 

Ai quen được thì quen, riêng tôi thì không. Tôi lo lắng cho tương lai mịt mù của mình quá đi...

Không biết là do ma xui quỷ khiến gì, tay tôi lại nhanh hơn não, trong vô thức cầm cục đá chọi vào một trong số các "mầm non". 

Giống như đập ruồi vậy, xin nhắc lại là chỉ trong vô thức!

".........."

Sự chú ý của chúng từ cậu nhóc linh dương kia chuyển sang tôi. 

Bây giờ khi nhận ra được những gì mình vừa làm, tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất.

Nước đi này tôi đi sai, cho đi lại nha...

"Ai đó? Tính làm anh hùng rơm à?" 

Chúng chế nhạo. Ngay khi vừa dứt lời, tôi liền cảm giác có một vật thể đang bay về phía mình với tốc độ tên lửa.

Tôi thấy vậy chỉ đành nhắm mặt, chắp tay niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ bản thân phen này sắp lủng sọ tới nơi.

Nhưng không, đột nhiên—cơ thể tôi tự di chuyển. Chân tôi xoay lại, thân trên nhích sang một bên.

"????" Chúng nhìn chằm chằm, sửng sốt.

"????" Tôi hoang mang không hiểu mô tê gì. 

Lúc vừa hoàn hồn lại, đã có một cục đá đang nằm lăn lóc ngay dưới chân...

"Chọi gà quá, để tao cho," Nói rồi, một đứa khác xô người lúc nãy ném đá tôi ra, cầm cục đá khác lên mà ném mạnh.

Lần này tôi cứ nghĩ là mình sẽ tèo lần này thật rồi. Nhưng không, cơ thể tôi lại đột ngột không nghe lời tôi nữa, mà tự động chúi xuống, né cục đá đang đến kia.

"???????????"

Ai đó làm ơn giải thích giải thích chuyện gì đang xảy ra đi... 

Không những tôi, đám nhóc ấy cũng đang hoang mang không kém cạnh.

Chưa kịp để não load xong chuyện gì thì "liên hoàn đá" đột nhiên xuất hiện, chúng bay tới tấp về phía tôi. Không hiểu sao cơ thể này lại tự động phản xạ mà né điêu luyện, như thể tứ chi tôi có ý thức riêng.

Nhưng kỹ năng này không hoàn hảo, cộng thêm bị áp đảo số lượng. Tôi cũng bị chọi trúng vài nơi, dính chỗ nào máu chảy ròng ròng chỗ đấy.

Thôi thì ít ra thì tôi không thật sự quá xui xẻo khi xuyên không, đột nhiên có được kỹ năng ngon lành mà mình chả cần phải học.

Có thể đây là đặc điểm nào đấy của cáo hoặc thỏ chăng?

Khoan đã, trước đây tôi từng nghe nói rằng, tôi được thừa hưởng xương chi sau to, và hệ cơ phát triển của loài thỏ thì phải?

"......."

Ô hô, đây chẳng phải là một tình tiết tuyệt vời trong cuộc đời vốn đã lâm li bi đát này sao? 

Tôi cười, nụ cười trên mặt thiếu điều muốn viết bố-mày-sẽ-giải-cứu-thế-giới.

Tôi thử dùng lực phi về phía một con mèo rừng trong đám kia, đứa đó giơ vuốt, định cho tôi một trảo trước khi cơ thể tôi liền tự ý nghiêng đi để tránh đòn. Cho dù nó có làm thế nào cũng không thể làm tôi bị thương nổi một lần.

Nhức nách!

Tôi lách người qua, rồi đưa một bên chân lên, chuẩn bị tấn công. "Nè nè, có tin là một cước vào hông có thể khiến cậu văng xa ra cả mấy mét không?"

Nói xong, tôi liền dồn toàn bộ sức lực, cho một cước thật mạnh vào.............. giữa đũng quần nó.

Đứa nhỏ ngã xuống như một bao khoai tây, nằm ôm hòn ngọc quý mà sướt mướt. Bất giác, đám nhóc ở đó cũng tự đi đứng khép nép lại.

Xu cà na rồi, chỗ vắng vẻ thế này thì có mà la oai oái thì cũng chẳng có ai biết đâu.

'Rắc'

Lần đầu vận động mạnh sau nhiều tháng lười chảy thây, tấm thân tôi bây giờ chẳng khác gì  một cụ già. May là do đám kia đang hoảng nên chúng không để ý đến tiếng trật khớp của tôi.

Khụ, dù tuyên bố một phát đá của tôi có thể văng xa cả mấy mét vậy thôi, chứ thật ra tôi không nhắm là có thể làm nổi đâu. Bạn nhìn xem, mới có một phát đá mà đã khiến tôi tật nguyền rồi! 

Dù kế này hơi hèn hạ. Nói vậy để vờ hô mưa gọi gió với chúng nó, phân tán sự chú ý, chứ không nó chụp kịp cái chân của tôi thì có mà toi. 

"Dỏng tai lên mà nghe, dăm ba cái đám nít ranh bọn mi thì đừng có mà bày đặt đú đởn, đi làm dân anh chị! Tao mà thấy bọn mi mà dám động vào đứa nhóc kia nữa thì đừng hỏi sao xui, nguyên đám chúng bây thì tuổi gì với đại ca," Tôi đứng trên cao gằn giọng, ưỡn ngực rồi làm đủ tư thế khiến mình trong to lớn nhất có thể.

Biết là không thể đánh lại đám nó với tình trạng bị què một chân, tôi phải đành chuyển sang hăm dọa, giả ma giả quỷ.

Nít ranh mà, phần lớn đứa nào nửa mùa mà chả dễ bị dọa sợ, huống hồ đám này trông chỉ là trẻ trâu tập tành chơi trò côn đồ—không mong đợi có người sẽ chống trả. Tôi thậm chí còn kể chuyện dân gian về loài cáo trắng của mình, thêm mắm dặm muối khiến đứa nào cũng bị dọa tái mặt.

"Chạy đi!! Nếu cáo trắng mắt quỷ nổi giận thì nó sẽ ăn linh hồn mày đó!!"

Và tác dụng thật, bọn chúng cong đuôi cao chạy xa bay, không ngoái đầu lại nhìn.

Sau khi đã đảm bảo chúng đã đi khuất thì tôi mới ngồi bệt xuống, ôm cái chân què mà thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là nếu bọn nó không sợ thì chắc bây giờ tôi thành cái mền rách mất.

Bây giờ tôi mới nhớ đến sự tồn tại của đứa nhóc kia. Hắn đang ngồi một góc, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi cũng nhìn chằm chắm hắn một lúc.

Và ngay lằn ranh mỏng tang nào đấy, trong tôi đã dấy lên thứ đó. 

Một thứ gì đó thật... bắt mắt. Ý tôi là, có điều gì đó về ánh mắt mãnh liệt của hắn khiến tôi tò mò, khiến tôi chỉ muốn đến và bắt chuyện với hắn.

Hoặc có lẽ là cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ người kia, khiến tôi tưởng như rằng mình đã biết hắn từ rất lâu về trước. Tôi thậm chí cũng không rõ.

Ồ phải rồi, là ánh mắt ấy.

Tôi biết ánh mắt của hắn.

Đó là cách một kẻ bị ruồng bỏ nhìn thế giới, như tôi đã từng. 

"Nhóc ổn chứ?" Tôi hỏi, căn bản đã quên mất rằng bản thân chỉ mới tám tuổi đầu ở thế giới này.

"Hả? À- vâng," Hắn trông có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh và đáp lời tôi.

"Tên nhóc là gì?" Tôi hỏi, cố phá vỡ bầu không khí im lặng lần nữa.

"Melon." Trả lời ngắn gọn.

Dưa gang? Ai lại đặt tên con như vậy.

Tôi gật gù, khi ngồi xuống cạnh cậu nhóc Mellon, hắn lập tức tỏ ra bài xích với tôi, rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Vậy Melon này, nhóc đã như thế bao lâu rồi?" Tôi cười cười, cố gắng tạo không gian thoải mái để dễ mở lòng hơn. "Ồ, nhóc bị xước nhẹ ở tay đấy, có sao không? Chảy máu kìa."

Không trả lời.

"Đã từng phản kháng?" Tôi xoa cằm hỏi, vừa định đưa tay chạm vào hắn, người kia liền rụt người lại.

Cả hai đấu mắt với nhau. Do dự một lúc, Melon cuối cùng cũng đáp lời tôi, lần này thì quay mặt sang hướng khác. "Đã từng ạ."

"Vậy khoảng thời gian ấy là bao nhiêu lâu, Melon?"

"Khá lâu về trước, cũng đã ba năm rồi."

"Ba năm sao..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống, kịch tính tỏ ra đau lòng. "Đối với một đứa trẻ như cậu, ba năm sống trong bóng tối ấy hẳn dài đằng đẵng như cả đời."

Cậu nhóc Melon liếc tôi một cái, ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và không tin tưởng. Tôi không trách được, vì ai mà tin được một đứa nhóc tám tuổi như tôi lại bày đặt làm người lớn, dỗ dành người khác.

"Nhóc không nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc điều đó sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Melon ngước lên nhưng rồi bật cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt  hiếm hoi, mà tôi nhận ra là pha chút chế giễu. "Kết thúc?" Hắn lập lại, như thể tôi vừa nói một điều vô nghĩa. "Nếu mọi thứ đơn giản vậy thì tốt quá rồi."

"Đôi khi đơn giản chỉ là cần một bước nhỏ thôi," tôi nói, cúi xuống rút mảnh khăn tay từ cặp ra để lau máu trên vết thương của hắn. "Có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng ít nhất cũng thay đổi được chính mình."

Hắn không đáp lại, tay vừa định giơ lên, định gạt tôi ra liền hạ xuống. 

Tôi dừng lại động tác, đợi cho ánh mắt ấy dịu đi một chút—dù vẫn còn thận trọng—liền từ từ đưa lên trán hắn. Người kia chỉ im lặng quan sát tôi xử lý vết thương cho mình. 

Khi tôi nhẹ nhàng thấm máu từ vết thương của Melon, tôi dành một chút thời gian để quan sát người đối diện kỹ hơn. 

Sừng của hắn, mặc dù nhỏ và vẫn đang phát triển, đã có một đường cong tinh tế, giống như những vầng trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu. Đôi tai của hắn giật nhẹ theo chuyển động của tôi, rõ ràng vẫn cảnh giác cao độ. Người kia gầy gò và mảnh khảnh, gần như yếu ớt, móng tay của hắn bị trầy xước và dập nát, nhưng tổng thể ngoại hình cũng không quá tệ.

Quả là một hòn ngọc thô, tôi âm thầm đánh giá.

Cậu nhóc ấy có khí chất riêng biệt rất kỳ lạ, thật hiếm có người tỏa ra sự lôi cuốn tự nhiên như thế này. Hắn toát ra vẻ sáng dạ và một loại sức hút không thể lý giải, ngay cả trong thái độ dè dặt của mình.

Tôi có nghe nói, một số trẻ em dường như có khả năng làm sáng bừng căn phòng nhờ năng lượng tích cực được chúng mang lại. Tuy nhiên, tôi không thấy đúng với trường hợp của cậu nhóc trước mắt.

Hắn, nếu muốn nói tránh là trông khá... u tối, không phải loại phát ra ánh sáng rực rỡ để người ta chú ý, mà thay vào đó là một bóng tối dày đặc, như thể kéo bạn đến gần để khám phá điều gì đang ẩn giấu. Đó là loại u tối khiến bạn cảm giác mình đang bấp bênh ngay bờ vực thẳm, nhưng vẫn muốn tiến thêm một bước để hiểu rõ hơn.

Chính sự kết hợp kỳ lạ này tạo nên sức hút trời phú của hắn. Nếu biết phát triển kỹ năng giao tiếp, tôi tin rằng hắn sau này sẽ là nhà lãnh đạo tốt, dễ dàng thu phục nhân tâm. Làm nên nghiệp lớn cho xem.

Quả là một đứa trẻ đầy hứa hẹn.

"—Sao chị lại giúp em?" Lần này Melon lên tiếng, giọng khô khốc nhưng không giấu được chút nghi ngờ.

Câu hỏi ấy làm tôi chững lại đôi chút. Tôi không chắc mình có một lý do cụ thể. Có lẽ đó là bản năng, hoặc có thể tôi nhìn thấy chính mình trong cậu bé này. 

Tôi hít một hơi, cố gắng trả lời chân thành nhất có thể.

"Chị cũng từng như nhóc," tôi nói, ngả người tựa vào tường. "Bị người ta bắt nạt, bị tổn thương, không ai đứng về phía mình. Chị không muốn ai phải trải qua những gì mình đã chịu đựng. Đơn giản vậy thôi."

Cậu nhóc Melon lặng im, hắn hướng ánh mắt về phía những viên đá nằm lăn lóc trên đất. Đồng tử mắt lạnh lẽo đã có chút giống như thủy tinh châu chậm rãi dao động, giống như một vết rạn làm rách cảm giác trầm mặc của màu đen. 

Sau một hồi lâu, hắn thở dài, rồi bất ngờ nói khẽ, "Chị nói dối."

"....."

Tôi phía này nhìn hắn, chớp mắt. Sau đấy, tôi liền hơi nhíu đầu chân mày, lắc nhẹ đầu. "Nghe này, chị hiểu cảm giác ấy. Cảm giác bị tổn thương, bị chà đạp... Không ai xứng đáng bị đối xử bất công, nhóc có quyền được sống tốt hơn."

Tôi có thể thấy Melon đang cố nhịn việc khịt mũi và quay đi.

"....Mách người lớn, chơi khăm bọn nó, nếu cục súc thì múc nó luôn tại chỗ. Cũng có rất nhiều cách khác nữa để giải quyết mà," Cuối cùng, tôi đọc luôn một lèo suy nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ như đang bắn rap, theo thói quen của một tiền bối, xoa đầu hắn, cười như từ bi bồ tát.

"?" 

Melon quay hoắc sang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang.

"Nếu bọn nó bắt nạt nhóc thì cứ mách người lớn, đừng nghĩ như vậy là hèn, ngay từ đầu là chúng nó đã hèn khi lôi nhóc tới chỗ vắng vẻ như thế này rồi," Tôi giật giật một bên tai. "Nếu người lớn không làm gì bọn nó thì cứ trả đũa lại đi, chơi khăm bọn nó, nếu không giỏi mấy trò đó thì cứ múc luôn tại chỗ, đừng để đám ranh đó tiếp tục lấn tới."

Nói rồi, tôi đứng dậy, phủi sạch đất cát bị dính trên váy rồi ra về. Ngồi đây nãy giờ chứ tôi muốn đi lắm rồi đấy chứ, cái chân què thật sự như muốn phế đến nơi vậy.

Tôi phải cắn chặt răng để đi trông bình thường nhất, kẻo không chẳng khác gì gà mắc dây thun cả.

"Chị..." Đột nhiên hắn cất tiếng gọi tôi, giọng nói không chắc chắn.

Tôi đầu quay lại.

"C- Chị tên gì?"

Tôi quay đầu, mỉm cười toe toét. "Alice, rất vui được gặp nhóc, Melon."

Hắn hơi lúng túng, nhưng tôi không thể không thấy hắn thật đáng yêu. Nếu bây giờ tôi đủ tuổi thì không khéo tôi sẽ đem hắn về nuôi mất!!

Khi rời khỏi nơi đó, trời cũng đã chuyển sang chiều tà. Lúc trước, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đứa nhóc Melon ấy, và hiện tại tôi lại càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn sau khi nói chuyện với hắn.

Không phải mọi thứ đều kỳ lạ, nhưng mọi thứ đều có vẻ rất sai. Đặc biệt, có điều gì đó không đúng ở thái độ hắn lẫn... Một thứ gì đó.

Vò đầu bứt tai, nhưng cái đáp án chết bầm ấy lại bị nghẹn một cục trong đầu. Tôi khẽ cau mày, khó chịu ra mặt, cảm giác này hệt một kẻ phàm ăn không thể nuốt trôi cục cơm to tổ chảng. 

Nhưng khoan đã, tôi phải đi bộ về với tình trạng thương tật này sao?

"....."

...-------o♡o-------...

Cho phép tôi ngược Melon lúc đầu nha, chứ sau này ngược có mình Alice thôi thì tội nhỏ 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro