Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Niềm Tin Mong Manh

 "Chả cần cậu phải nói, " Licht nâng cặp kính cận, độ chính xác của một người rõ ràng đã luyện tập trước gương. "Tôi sẽ sớm vượt qua họ thôi!"

Tôi quan sát cậu ấy một lúc, khóe môi khẽ cong lên. Cảm thấy ngoài niệm trước đây được trẻ trung và tự mãn.

Licht là một cậu linh dương sừng nhánh, vóc dáng thư sinh thường thấy ở linh dương. Bộ lông rám nắng nâu quế, được tô điểm bởi các vệt trắng đen.

"Thật tuyệt khi nghe điều ấy," Tôi khuynh người, đầu ngón tay lướt qua gương mặt mệt mỏi kia, nhanh chóng liền bị cậu ấy chộp lại.

Tôi thoáng liếc sang hai cô bạn đi cùng Carola đang xì xầm to nhỏ với nhau. Tôi từ từ rút tay , giữ nụ cười vô hại nhất có thể của một con cáo. "Mối quan hệ cậu và Carola là gì?"

"Đầu tiên, nước hoa của cậu... nồng quá, tôi nghĩ mình vừa mất khứu giác," Licht cười khẩy. "Đây gần như là vùng cấm bay đối với côn trùng. Tôi ngạc nhiên là chúng ta không có một đống ruồi chết dưới chân."

Để hiểu rõ hơn, tôi phải dìm mình trong chất khử mùi và nước hoa để che giấu mùi máu lai của mình. Vết thương của tôi vẫn chưa lành, và điều cuối cùng tôi cần là ai đó đánh hơi thấy điều gì đó.

"A ha, do tôi quên mất quy tắc 'chỉ xịt vừa đủ' sáng nay ấy mà," Tôi chớp mắt, kéo dài khoảnh khắc trước khi tiếp tục. "Vậy..."

"Tôi là bạn trai của cô ấy."

Bùm! Như một tia lửa rơi vào đống rơm, từng đám khói bốc lên theo những lời bàn tán sau câu nói ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Licht, điện thoại được lôi ra ra nhanh hơn cả khi bạn có thể dứt câu 'động vật ăn cỏ hẹn hò với động vật ăn thịt'. Ngón tay mọi người thi nhau gõ lia lịa gì đấy trên màn hình điện tử, chắc chắn là họ đang nghĩ ra những tiêu đề hấp dẫn nhất.

"Khác loài sao? Táo bạo nhỉ," Tôi che miệng khúc khích, không để bụng lời lúc nãy, cũng càng không có ý định soi mói. "Tình yêu sau cùng vẫn là tình yêu, vụ này mà kể cho tụi kia nghe thì cả trường sồn sồn lên cho xem."

Khẽ ngân nga, tôi lúc này có thể cảm nhận được ánh mắt vẫn còn trợn trắng vì bất ngờ của người xung quanh. Lẫn ánh tức giận (?) của Carola, điều này rất kỳ lạ, chả phải cậu ta thường rất ngọt ngào trên điện thoại sao?

Một người khác nhảy vào cuộc trò chuyện, buông câu nói đùa. "Thật ư!?! Ây dà, cậu đã biết cách 'khiến chim đập cánh' rồi nhỉ, Licht?"

(Đây là sẽ joke á =]]])

Cậu bạn đó vừa dứt lời, tôi thấy Carola đay nghiến thậm tệ gì đó với Licht. Rồi mới quay sang bọn tôi, xua tay. "Không, không, bọn tớ đang khá thoải mái lúc này thôi. Đúng chứ Licht?"

Cậu ta lườm Licht một cái như muốn nói: Đồng ý hoặc tôi sẽ khiến cậu tuyệt chủng.

"Vâng!" Licht đằng này từ bất ngờ chuyển sang gượng đáp.

"Cậu biết không? Có một số tên quái đản chỉ cần cậu đóng giả làm bạn gái họ, họ sẽ chi trả cho cậu mọi thứ đấy," Carola nhếch mép hài lòng, nghiêng người nói nhỏ với tôi. "Và họ không muốn nhận lại bất cứ điều gì, ngoài việc để tớ bắt nạt họ."

Tôi khẽ giật mình vì ngạc nhiên, tôi vừa tình cờ tìm thấy phiên bản OnlyFans của Beastars sao? "Khoan đã... cậu đang nói rằng cậu được trả tiền để bắt nạt đàn ông sao? Và họ thích điều đó?"

Nghe thấy sợ quá.

Sợ không đến lượt.

Một nhận thức chợt lóe lên, bắt đầu hồi tưởng lại mọi quyết định của bản thân. Tôi đã phải vất vả sinh tồn, trong khi Carola chỉ kiếm được tiền bằng cách tồn tại.

Có phải tôi đã tự chọn cho mình con đường tệ nhất?

"Đúng vậy, dễ như hái hoa vậy. Bắt nạt họ một chút, và họ ném tiền vào tớ. Từ học phí, thuế, mua sắm thả ga," Cô ấy mỉm cười, gật đầu. "Cứ như thể họ bị dị ứng với lòng tự trọng vậy."

Nhanh chóng thu lại biểu cảm ngố tàu vừa nãy, tôi không so đo mà bắn cho Carola ánh mắt ngưỡng mộ. "Bảo sao cậu vung tiền như giấy nhỉ? Lần sau hãy giúp giới thiệu tớ vài mối nhé, Carola. Ý tớ là, sỉ nhục một vài kẻ khổ dâm thì có thể khó đến mức nào?"

"Hừm, tớ không chắc có hoạt động đối với loài cáo không," Người kia tinh nghịch nháy mi, thoáng lia sang hai cô bạn đằng kia. "Ý tớ là những tên quái đản ấy thường chỉ tôn sùng ý tưởng một cô gái diều hâu bào tiền của họ, chỉ vì bọn tớ có thể,"

Tôi khẽ nhíu mày, rất nhanh liền thả lỏng. Chà, không ngờ rằng cậu quý tử của gia đình thành đạt, dễ dàng một tay che trời bằng tiền lại tha hóa đến vậy.

Vừa nãy, chiếc mặt nạ ngọt ngào của cậu ta hơi hạ xuống. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi lại nhìn thấy một sự thách thức (Hay khiêu khích?) xẹt qua nét mặt của Carola, và tôi cũng đã lờ mờ đoán được đó là gì.

Hợp đồng ấy.

Nhưng để tôi biết thông tin này thì cậu ta được lợi bằng cách nào? Hơn nữa, tại sao cậu ta lại biết được về chuyện giữa tôi và Melon?

Rốt cuộc mối quan hệ của Carola và Melon diễn ra làm sao?

Ra sức vắt óc suy nghĩ, nhưng cái đáp án lại nghẽn trong đầu. Tôi khịt mũi bực tức, cảm giác hệt một chiếc xe trong giao thông ùn tắc chẳng thể di chuyển.

"Tại sao cậu lại gợi ý điều này? Tớ nghĩ cậu cũng biết điều khoản của tớ và Melon rồi chứ? Hai người trông khá thân mà," Tôi vịnh Carola lại, cố tình nhắc tên Melon. "Cậu thích hắn sao? Sau hôm ấy cùng Hirose, có chuyện gì xảy ra?"

Đúng như dự đoán, Carola lập tức hồn vía lên mây khi nghe thấy Melon. Gần như lập tức che đậy điều ấy bằng sự ngơ ngác. "Cậu nói cái quái gì thế? Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cả hai chỉ vô tình quen nhau."

Đéo tin.

Nói rồi Carola liền quay sang Licht và hai cô gái đi cùng, cậu ta gọi lớn. "Chúng ta về dọn phòng nào, ngày cuối ở trường rồi đấy, nhớ chứ?"

Tôi không nói gì, để yên cho Carola bước nhanh đi. Carola nói thêm gì đó với Licht, rồi vẫy tay với nhóm bạn của tôi, không quên hôn gió với một vài người.

Licht phía này giật giật một bên tai, nhìn chằm chằm tôi vài giây liền ghé sát tai thì thầm to nhỏ với Carola. Tôi quan sát mọi người xung quanh không hay biết gì một lúc, bất ngờ lên tiếng:

"Licht."

Người kia dừng chân.

"Hẹn gặp lại."

.

"Chị không thể tin được năm nhất đã trôi qua. Cảm giác như mới hôm trước chúng ta vừa dọn đồ và chuẩn bị cho ngày đầu tiên," Tôi thở dài khi đặt chiếc áo phông vào vali.

Haru gật đầu đồng ý khi giúp tôi gói một bức ảnh đóng khung, đã là món cuối cùng. "Thời gian trôi qua thật nhanh. Em sẽ nhớ sự tự do được ở một mình một chút, không có bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh."

Thông thường trường sẽ không cho phép loài ăn thịt và ăn cỏ qua lại ký túc xá nhau, trừ khi có việc hoặc một số dịp nhất định. Riêng hôm nay là ngày cuối năm học, Haru đã qua đây giúp tôi một tay.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho mọi hoạt động gia đình sắp tới rồi đấy, haha!" Tôi nói trong lúc xoay nắm cửa, nhìn lại phòng một vòng trước khi tiến về phía bên ngoài trường.

"Tất nhiên! Đảm bảo chị hai đang chuẩn bị đủ loại bánh ở nhà cho xem," Người kia che miệng khúc khích, bất chợt, vẻ mặt liền chuyển sang lo lắng. "Cơ mà... hôm trước chị bảo chị vừa nhận được một chiếc hộp ấy. Bây giờ sao rồi? Có phải từ tên kia không?"

Vừa nhắc đến chủ đề tôi chưa bao giờ muốn nghĩ đến, các bước đi của tôi bất chợt đông cứng lại, như thể con quỷ nhát cáy vừa vồ lấy chân mình. Hành lang sau giờ tan trường vắng người, không một tiếng động, chỉ còn nỗi bất an lần nữa gặm nhấm tôi.

Bước chân tôi loạng choạng như thể có ai đó đã buộc một vật nặng vô hình vào chân tôi, tôi xua tay. "Hoa oải hương, chị nhận được hoa oải hương lần này. Đại diện cho tình yêu và lòng tận tụy mà đúng không? Có lẽ đó là ai khác nhỉ?"

Tôi đáng thương bắn cho Haru ánh mắt trông chờ, đáp lại sự tuyệt vọng của tôi. Người kia lại gượng đáp:

"Các ngôi làng loài ăn cỏ xưa từng tin rằng, nàng công chúa thỏ Destina'ë ⚊ bị giết do trúng độc bởi một con Chi Nhện góa phụ ẩn nấp dưới bụi hoa oải hương," Người kia đặt tay lên vai tôi, tôi lập tức giật bắn người. "Do đó, hoa oải hương cũng báo hiệu sự nghi ngờ, niềm tin mong manh. Dựa theo thông điệp thường thấy ở tên kia, em nghĩ..."

Bất thình lình, tôi cảm thấy các vết thương trên người đau nhói lên. Tôi vịnh lại bắp tay phải vẫn còn được băng bó, cảm giác tựa bị một con bọ xé toạc chúng ra từ bên trong.

Bọn tôi hiện đang ở trước cổng, trường học vắng lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Bọn tôi về muộn để tránh bị soi mói, các học sinh khác đã về hết, để lại khoảng sân rộng lớn phủ bóng chiều tà.

Tôi nhắn mẹ nuôi nơi tôi và Haru đang đứng, tranh thủ xem qua những đoạn tin nhắn chưa xem. Lướt đến danh bạ ᴍᴇʟᴏɴ trống trơn, tôi liền đứng máy ra đấy. Nhận ra người kia đã tạm dừng liên lạc mình những tuần gần đây.

Tại sao?

Tôi hít một hơi sâu, liếc sang Haru đang bận rộn soạn lại vali. "Chúng ta nên ra xe thôi."

Phía xa, tôi thấy mẹ đã đỗ xe đợi sẵn. Chiếc xe màu xanh lam quen thuộc trông nổi bật giữa khoảng sân trường rộng lớn. Mẹ bước ra, vẫy tay chào khi thấy chúng tôi tiến lại gần.

"Chào hai đứa, ngày hôm nay thế nào?" Mẹ hỏi, nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt.

"Chúng con ổn ạ," Haru đáp, tôi nhận thấy cô ấy và mẹ nháy mắt trao đổi gì đấy.

"Mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn ngon cho chúng ta ở nhà. Cả nhà sẽ cùng nhau ăn mừng năm học mới kết thúc."

Haru mở cửa xe, giúp tôi cất vali vào cốp. Tôi leo vào ghế sau, cẩn thận với chân bị thương. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn lại cổng trường đang khuất dần, nơi đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống trước kia của mình.

Chết tiệt.

"Làm sao để thoát khỏi hợp đồng này đây?"

...-------o♡o-------...

Chap sau coi bộ hơi lâu à.

Vụ của Carola là từ "White fetish" ấy =)) Kiểu tôi có một vài người bạn da trắng bảo họ sống nhàn lắm, họ là "Tây" nên họ cứ việc bắt nạt mấy cha Ấn Độ trên mạng là tiền liền vào túi.

Còn công chúa thỏ Destina'ë là ý tưởng từ thời Victorian, người ta tin rằng nữ hoàng Ai Cập Cleopatra bị giết do trúng độc bởi một con Chi Nhện góa phụ ẩn nấp dưới bụi hoa oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro