Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. [Ngoại Truyện] Kẻ Lai Tạp Ấy Trong Mắt Cô

"Tớ đang nghĩ đến việc làm một bữa ăn phong cách mùa hè. Có lẽ xà lách dưa hấu cùng phô mai feta, tôm nướng salsa xoài, thêm kem chanh dừa là món tráng miệng!"

Giọng nói ngân nga, như tiếng chuông vang của một cô gái trẻ vang lên. Người kia đang đứng ngay ngưỡng cửa, chả thèm liếc khỏi màn hình điện thoại. Cô ta có nước rám nắng của người thường xuyên du lịch, mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ cắt ngắn đến tai, uốn xoăn thành lọn lớn.

Mặc dù dung nhan không theo khuôn mẫu, ít nhất là bởi đôi mắt một mí và chiếc mũi khoằm ấy. Nhưng sự hiện diện kia lại đẹp đến mức, căn phòng đột nhiên lại thiếu không khí một cách lạ lùng.

Kim, à không, Carola xoắn xoắn đuôi tóc. Tỏ vẻ đang suy nghĩ:

"Hừm, tớ đang lên kế hoạch đi review quán ăn cho kênh bên tớ. Có gợi ý chứ, Mai?"

"Cậu thấy đấy, tương tác gần đây của tớ đang giảm mạnh," Cô gái được gọi là Mai thở dài mệt mỏi. "Tớ chưa dám chắc mình có thể đưa ra gợi ý nào hay ho. Nhưng này, bộ phim ấy tới đâu rồi?"

"Ý cậu là Beastars? Thật sự không tệ, sau khi xem xong phim, tớ lập tức say mê truyện tranh ngay!" Carola chớp chớp mắt, sau đấy liền không giấu được nụ cười toe toét. Khẩn trương gõ gì đấy trên điện thoại, rồi chìa ra. "Nhìn này, nhìn này! Phản diện mới đấy! Đây là anh ta sau khi bị biến đổi-"

"Ôi Carola này, không khéo cậu sẽ thành furry mất. Người hâm mộ sẽ tưởng tượng được không chứ?" Mai nhướng mày, ánh mắt trêu chọc trước khi nhanh chóng đổi chủ đề. "Carola, lúc nãy cậu hỏi gợi ý đấy. Hay là một đêm chủ đề ẩm thực Mexico, chúng ta cùng hợp tác nhỉ?"

Carola nhăn mặt tinh nghịch. "Ồ không, lại không phải tacos nữa! Lần thử cuối cùng của tớ giống như một vụ nổ bánh burrito trong nhà bếp hơn. Cứ cho là tớ bị cấm sử dụng máy xay trong một thời gian."

Mẹ kiếp.

Carola nghiến răng ken két mỗi khi nhớ lại. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Ánh mắt ghen tị, cái siết chặt nắm tay mỗi khi có người nhận ra cô và tiến tới xin chụp ảnh hay chữ ký...

Từng cái lườm giấu diếm mỗi khi họ rời đi, biểu hiện quan tâm vờ vịt đều lộ rõ mồn một ấy. Lúc trước cô có thể mù điếc đến mức nào để dễ dàng cho qua đến vậy?

Chết tiệt. Chết tiệt.

Mai ấy hả? Con khốn đố kỵ, âm binh đội lốt người, tâm địa quỷ dữ, lòng dạ hiểm ác, xấu xa ích kỷ.

Hay... đúng hơn là Alice nhỉ?

"Cô có yêu thế giới này không? Trong mắt cô, điều này là thật hay giả?"

Carola nhớ lại kẻ bịp bợm kia, cầm một ngàn yên mà chỉ phán đúng hai câu nói này. Quả thật, không nên chỉ nhìn thấy quả cầu thủy tinh của lão đã nghĩ lão là đại sư.

Cô có chút đau lòng ví tiền của mình, chủ nghĩa vô thần quả nhiên mới là vua.

Đến thế giới điên rồ này đã rất nhiều năm. Lúc trước, Carola chỉ là một chú diều hâu sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, theo ông già vào lăn lộn trong thâm sơn rừng già để bào gỗ. Năm cô mười lăm hay mười sáu tuổi, dùng mưu kế của phụ nữ trưởng thành kiếp trước mà chân ướt chân ráo lên thành phố, cuối cùng cũng được ăn học đàng hoàng.

Giấc mộng lớn nhất của Carola chính là phát tài, giàu to ở thế giới mới. Thay vì phải tối mặt tối mũi, làm sao cho vừa lòng thiên hạ, cụ thể là cộng đồng mạng như kiếp trước. Không được bao nhiêu xu dính túi, lại còn bị chửi bới lên bờ xuống ruộng.

Nhắc mới nhớ, tất cả đều tại con khốn Alice ấy.

Carola không nhớ trước đây cả hai đã là bạn chí cốt từ bao giờ. Hôm nay cô và con ả ấy đều làm gì cũng có nhau, hôm sau liền bị âm mưu hạ bệ.

Carola, hoặc có thể gọi là Kim. Vô tình bởi chút may mắn đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Cô tự hào có hàng triệu người đăng ký háo hức chờ đợi các video tải lên hàng tuần.

Mặt khác, Mai hay còn là Alice, sở hữu một góc ấm cúng trên Internet. Nơi khán giả nhỏ hơn nhưng cực kỳ trung thành. Họ đều đánh giá cao phong cách nấu ăn giản dị và cách kể chuyện đáng yêu của cô ta.

Carola từng nghĩ, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Những hôm hợp tác cùng nhau ghi hình, khoảng thời gian chia sẻ sở thích. Cô đã ngỡ rằng, không gì có thể chia cắt tình bạn này.

Cuối cùng té ra là, cô chả qua đang bị cô-bạn-thân-thương kia tính kế bấy lâu.

Những chuyện gì xảy ra sao đấy... Chà, khá dài.

Nhưng ít nhất, ngay cả khi cô chết, hay hóa thành xướng trắng xanh đi nữa. Chính tay Carola cũng đã lôi con khốn đó theo cùng.

Có lẽ Alice sẽ không bao giờ nhận ra sự có mặt của mình ở đây là do Carola, cũng sẽ không bao giờ ngờ được rằng thân xác diều hâu này chính là người bạn xưa cũ. Hay thậm chí là sự sụp đổ của bản thân là do cô đứng phía sau giật dây.

Và cả Melon. Đừng bắt cô phải bắt đầu với gã đó.

Khi ấy, Carola hoàn toàn là một người quê mùa mới chuyển lên lớp chín. Tình cờ gặp lại Alice, cô ta có vẻ không nhận ra cô bởi...

Nhưng điều này chính là lợi thế, khi cô đang âm mưu ngược lại kẻ đã đâm sau lưng mình. Bẵng đi một thời gian, cô đã tìm đủ cách thêu dệt, kéo phe phái cùng bêu rếu mọi thứ có thể về người bạn thân cũ. Cho đến một ngày nọ.

Trên một con đường về khuya, tên phản diện của bộ truyện ấy lại đột nhiên xuất hiện trước cô. Không đầu không đuôi ngỏ ý muốn cùng mình hại người.

Lần đầu gặp hắn, cậu thanh niên cao ráo, hiên ngang nhìn xuống cô. Đôi mắt ngăm đen, hẹp dài của loài mèo híp lại, giờ đây hắn chỉ như một chú linh dương vô hại.

Ấy vậy, Carola vẫn ngớ ngẩn đừ người. Cô chú ý đến hắn không phải bởi vì hàm răng loài ăn thịt dễ gây chú ý, cũng không phải vì đôi mắt lạnh ngắt không khác gì đồ trang sức kia.

Mà là khí chất ấy, một sự cô lập, bài xích rất rõ ràng. Bất luận xung quanh náo nhiệt đến mức nào, dù hắn có đứng ở trung tâm ồn ào, cũng cực kỳ không hợp nhau.

Carola chần chừ một lúc, trước khi bẽn lẽn bắt tay nhân vật bằng xương bằng thịt từ trong truyện tranh. Các ký ức về sê ri ấy bỗng nhảy vồ ra, chạy dọc ngang lên não cô, dồn dập đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Khi ấy Carola từng nói với Alice, nếu có một ngày bị xe đụng vào rồi xuyên không, cô ấy muốn đến thế giới Beastars. Người tình trong mộng của cô là bác sĩ Gouhin và Melon. Cô nhớ mình từng vô tâm vô phế nói rằng, nếu có thể hôn Melon một cái thì dù bị hắn giết chết ngay lập tức cũng đáng.

Nhưng hiện tại cô thầm nghĩ về nhà. Thế giới này, ngay từ đầu, vốn không hề có quan hệ gì với cô. Người đàn ông tàn độc, hiện thân của ma quỷ kia, chính là kẻ cô sợ hãi nhất.

Quyển truyện tranh kia, một chút Carola không hiếm lạ. Thế giới Beastars này, một chút cô cũng không hiếm lạ.

Hắn càng ngày càng vô cảm, hình ảnh thiếu niên với nụ cười giả không hài hòa với đám đông xung quanh kia cũng càng ngày càng mơ hồ trong trí nhớ. Hắn trở nên độc ác, xảo quyệt, sẵn sàng dùng dao rọc nát cổ họng cô bằng sự thân thiện thường thấy, ép buộc cô bằng mọi thủ đoạn tiếp tục điều này.

Alice, rốt cuộc cô ta gây thù chuốc oán gì với cả người đàn ông đó vậy?

.

Một ngày nhàm chán, Carola than thở. Cô bước dọc hành lang nhộn nhịp của Cherryton, những tiếng xì xào và tràng cười phá lên của hai người bạn theo sau. Cô gõ điện thoại như máy trong lúc hờ hững khoác vai cậu linh dương sừng nhánh bên cạnh, thờ ơ liếc sang:

"Litch," Carola bâng quơ gọi, theo thói quen định đưa tay lên vuốt tóc. Ngay khi chạm vào bộ lông vũ liền rụt lại, thói quen con người dù cho đã bao nhiêu năm vẫn không bỏ được.

"Sao thế, chị Carola?" Người tên Litch thoáng giật mình, khẽ nâng cặp kính cận lên.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm cưng dạo gần đây sao rồi thôi," Carola nhếch môi cười, trao hai người bạn đi cùng ánh mắt châm biếm trước khi quay lại Litch. "Thật buồn vì dạo gần đây chị không có thời gian nói chuyện với cưng. Nhưng chị đã đọc được tin nhắn ba hôm trước rồi."

"Không sao đâu, làm phiền Carola rồi," Litch nở một nụ cười ngọt ngào, hoặc trong mắt Carola có thể gọi là ngu ngốc. "Chị thì sao? Chị cần em giúp chi trả gì chứ?"

"Thôi nào, sao không thư giãn với tụi này thôi?" Một cô gái không nhịn được mà xen vào, nhướng mày với cô bạn khác bên cạnh. "Nhỉ?"

"Thật! Cơ mà nhất Carola nhé, chỉ cần tùy tiện hoắc hoắc tay, người ta có gì liền dâng sạch hết lên! Cậu thật giỏi!" Cô gái còn lại lơ đễnh nhoẻn miệng, rồi chuyển sang huých vai Litch. "Hay cậu thử cân nhắc cho tụi này cùng đãi ngộ đi, hay thích gái lớn tuổi hơn?... Dù bị đúp lớp."

Licht khịt mũi, xốc lại cổ áo. "Không, cảm ơn-"

"Phải rồi!" Carola đột nhiên búng tay. Cô nghiêng người sang, nâng tông giọng sang cao vút, vờ bài ra vẻ mặt buồn bã. "Licht này, trước hết, thì liệu em sẽ giúp chị trả tiền hóa đơn hôm bữa không? Em yêu chị phải chứ?"

"Được chứ chị yêu, hái sao trên trời cũng được nữa!" Licht mỉm cười, đã rút điện thoại ra từ lúc nào.

"Thật chứ!?! Chị biết mà!" Carola không keo kiệt tặng người kia một vài cái vỗ tay nhỏ, trước khi bực tức lia sang dãy kia hành lang.

"Các cậu có nghe thấy Alice đã biến mất cả đêm nhiều tuần qua không? Mặt mày xây xát khắp nơi," Một cô gái nói chỉ đủ to để người gần đó nghe thấy. "Chắc đánh lộn về ấy mà."

Trừ Licht. Nhóm bạn của Carola cùng khúc khích, liếc nhìn Alice vừa xuất hiện ở cách đó nhiều bước chân. Những lời thì thầm kéo theo sau bóng dáng tự tin giả tạo của cô ta, cô gái miệng lưỡi không xương, bạn thì hiếm hoi bè phái lại vây quanh.

Nghe bảo cô ta và Melon đã có chút chuyện xảy ra (Dù Melon đách giải thích với Carola cụ thể) vào hôm đi cùng Hirose, vì vậy nên người kia đã trở về cùng đủ loại vết thương. Một đường cào dài, lắm nơi trên người sưng vù và trầy da tróc vải. Như thể vừa mới vật lộn với quái thú rừng sâu.

Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp trường và đến sáng hôm sau, gần như mọi người đều nghe chuyện của Alice. Mỗi khi liếc nhìn qua điện cô ta, những tin nhắn chia buồn đều tràn ngập ập đến và mạng xã hội người kia đều đầy những lời chúc tốt đẹp.

"Tại sao khi hại đời tôi xong, cô lại thanh thản như thế hả?!" Carola giận dữ lầm bầm.

Alice che miệng cười duyên với những người đi theo, vẻ mặt thân thiện không mấy thật trân đã được luyện tập. Len lỏi qua những đám học sinh đang tản ra như những làn sóng trước mặt.

"Lũ hồ ly, như nhỏ đó. Toàn là bọn lả lơi, suồng sã!" Cô gái khác nghiến răng. "Tin được không chứ!? Hôm bữa nhỏ đó hỏi bài Louis của tớ đấy! Không có ý đồ thì là gì nữa!?!"

"Chứ cậu đã nghe nói về Alice chưa? Rõ ràng, nhỏ đó đã... chúng ta đều biết đấy."

Alice từ phía kia hành lang đột nhiên ngước nhìn sang bọn họ, vẻ mặt cô ta trống rỗng (Nếu không muốn nói là vô hồn) khi đang điều chỉnh dây đeo túi của mình. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Alice liền tức thì nở nụ cười giả điển hình và vẫy tay chào, Carola thấy vậy liền ra hiệu cho nhóm bạn tiến đến người kia:

"Chào buổi sáng Carola! Và cậu này, này, và này nữa!" Alice lên tiếng bằng tông giọng ngọt gắt khó nghe, theo sau là các tiếng chào máy móc của những ai vây quanh cô ta. Cô ta nhìn trên xuống Carola một lúc, rồi chỉ về phía cánh tay vẫn còn được băng bỏ của mình. "Nhìn này, tớ cũng thương tích đầy người giống cậu hôm trước rồi đấy!"

Nhờ ơn của cô cả, Carola thầm mỉa mai.

"Thật ư, vậy chúng ta có đôi có cặp hết nè! Sẵn thì tớ chúc cậu nhanh chóng bình phục."

Cô cầm lắc lắc tay Alice, tỏ vẻ mừng rỡ. Khi ấy, Bightly sau khi nghe thấy những lời đồn của mình và Alice liền lôi cô ta hội đồng một trận. Không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nghe bảo có chút xô xát nho nhỏ, còn Bightly và đồng bọn bị để lại cùng... đống cứt?

"....."

Cô không biết bằng cách nào chuyện này lại đến tai Melon, nhưng cô, đã bị gọi đến cảnh báo ngay hôm sau vì đã vô tình dẫn đến chuyện ấy. Hại cô phải phát sốt ở nhà sau khi bị cho người tạt nước đá lạnh, cùng đủ vết thương chồng chéo.

Về phần Bightly (Người trực tiếp động tay động chân) lại thảm hơn Carola gấp bội, không những nhận gần như cùng đãi ngộ của Carola. Mà còn được thêm màn chấn thương tâm lý và cánh tay bó bột, nghe bảo sẽ được tháo tầm ba tháng tới.

"Cậu là Licht nhỉ? Tớ là Alice!"

Khi vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ miên man, giọng nói nhiệt tình thái quá của Alice lôi Carola trở lại. Cô nhìn Alice vừa bất thính lình xuất hiện ⚊ nội tâm Carola bắt đầu co giật dữ dội, con quỷ cái đó tiếp cận cậu ta là có âm mưu gì đây?

Alice cầm tay Licht lên. "Tớ nghe qua về thành tích học của cậu rồi, cậu giỏi thật! Không những thế, gia đình cậu đều là doanh nhân thành đạt cả. Cứ đà này, tớ mong chừng ngày cậu sớm như họ đấy!"

...-------o♡o-------...

Hãy bình tĩnh, truyện còn rất dài, vẫn còn nhiều cái chưa bật mí và nói rõ lắm =))) Câu chuyện của Carola và Alice vẫn chưa tới đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro