Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Sai Lầm

Tôi khụy xuống bên cạnh bàn cầu, phát ra các âm thanh nghẹn đắng trong cổ họng. Đôi mắt tôi đờ đẫn. Một dòng chất lỏng đặc sền sệt tràn từ miệng tôi đổ ra ngoài. Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí của nhà vệ sinh.

Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn không thể vượt qua được khung cảnh ngày hôm ấy.

"Đó chỉ là động vật thôi mà, tại sao tâm lý lại bị đến mức này chứ?" Tôi lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập, tim như thắt lại trong cổ họng.

Phía trên cửa sổ thông gió, thế giới bên ngoài những bức tường này đang dần xa vời, một thực tế vô hình ngày càng trôi qua. Cuộc đời tôi từng quen biết, giờ đây dường như chỉ là những mảnh vỡ của một giấc mơ bắt đầu phai nhạt.

Nhận thức đó khiến tôi như bị thụi một cú vào bụng—tôi cần phải thoát khỏi hợp đồng quỷ quyệt này. Nhưng bằng cách nào? Các điều khoản được thiết kế để trói buộc tôi, mỗi từ ngữ là một sợi dây liên kết tôi với một tương lai không còn.

Hôm nay lại là một đêm trằn trọc.

Tôi vẫn nhớ, lúc bản thân đã tạm thời bình tĩnh khi biết được sự thật ở căn phòng trọ ấy. Cho an nguy của chính mình, tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý rằng sẽ không hé răng nửa lời về chuyện Melon đã làm.

Phải, đó là thỏa thuận giữa cả hai để cho phép tôi quay về trường. Dù đê tiện nhưng xin lỗi, tôi cần mạng hơn.

Do hoàn toàn không có cách nào khác để rời khỏi khu chợ đen ngoài đi bộ, trừ khi mọc cánh bay đi. Nhưng tôi lại không muốn bị nhận dạng ở đây, tôi đành phải quấn nguyên lớp áo, đủ phụ kiện để che lại gương mặt, đến mức mà tôi sắp không nhìn ra thành sinh vật sống.

Bên ngoài, loài ăn thịt vẫn đang chạy ngược xuôi. Tôi nhìn quanh thận trọng, khẽ nhăn mặt bởi mùi hôi thối nếu càng tiến sâu vào. Tôi có thể nói người ở đây không được thượng lưu. Sơn trên tường đều bong tróc, và phần lớn quầy hàng nhìn sắp sửa sập xuống.

Càng bước tôi càng nhận thấy đường đi có thể tệ đến mức nào. Chúng sứt mẻ, những vết nứt lởm chởm uốn lượn trên những lớp gạch bê tông. Các lần khác, chúng không đồng đều, những khoảng trống đột ngột nhô ra hoặc thấp hơn so với đoạn trước hoặc tiếp theo. Nói không ngoa khi so sánh với một bức tranh khảm của các khối Tetris được quy hoạch kém.

Khi đó, sự thật về các hoạt động bí mật của Melon đã giáng vào tôi như một tấn gạch. Rằng hắn còn hơn cả vẻ bề ngoài của mình——ngoài giờ  là kẻ chủ mưu tội phạm.

Việc này hoàn toàn có thể lý giải mỗi khi đi ngang nhưng tên mặt mày bặm trợn; Họ lại khẽ nhón chân, bẽn lẽn cúi chào hắn. Hay nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của một số tên nhất định mỗi khi thấy người kia, thậm chí tôi còn nghe được một số người bàn tán về hắn. Không khó để có thể hình dung Melon có bao nhiêu kẻ thù.

Sau đó, hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi vờn với tâm trí tôi. Hắn chỉ ra sát thủ lấp ló trên mái nhà, tên bắn tỉa ở cửa sổ bên kia đường, những kẻ bắt cóc núp sau con hẻm đằng đó. Chúng đã thành công khiến tôi muốn bỏ chạy cũng không dám.

"Anh đã làm những gì cần phải làm," Melon trả lời khi được tôi hỏi về động cơ của việc hắn ra tay với đám nhóc lúc ấy. Cái hốc mắt sâu hoắm ấy mỗi khi nhìn tôi lại kìm hãm mọi thứ, làm như hắn chê cười mọi sự tồn tại xung quanh.

"Tại sao?" Tôi ngu  lẩm bẩm, dù đã biết rõ hắn từ lâu đã không có sự cảm thông.

"Nào, tại sao mọi người lại sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Quyền lực, sự kiểm soát, trả thù... hãy lựa chọn đi," Melon nhún vai, thản nhiên nói như thể đang thảo luận về thời tiết.

"Và tôi thì sao?" Tôi nhỏ giọng nói, sau hôm ấy, cứ như thể tôi chưa bao giờ quen biết người kia vậy. "Anh định làm gì với tôi? Anh có thể ra tay với người khác, tôi càng không phải là ngoại lệ."

Khóe miệng Melon cong lên thành một nụ cười, khác xa lúc trước, giờ đây nó lại là lớp mặt nạ hoàn hảo. "Em vẫn còn sống vì em phục vụ một mục đích. Nhưng đừng nhầm lẫn, Alice. Ranh giới hiện tại em đứng rất mong manh."

Tôi không hỏi mục đích của Melon là gì khi để tôi sống, nhưng sau một thời gian. Tôi đã rút ra được một điều, nếu hắn muốn, hắn sẽ nói.

Đi qua những con đường nứt toác, tôi không thể thoát khỏi cảm giác đang bao trùm lấy mình như một đám mây xám ngắt. Rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa, và tôi đã bị cuốn vào một thế giới nguy hiểm và phức tạp mà không thể thoát ra được.

"Hãy sống thay cho em, cuộc đời này là của chị. Từ giờ, chị là Alice."  

Giọng nói miên man của Alice thật vọng lại trong tâm trí tôi, một lời nhắc nhở về mọi hệ lụy đang xảy ra.

Cuối cùng, tôi và Melon đã đến được lối ra vào của chợ đen, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không khí ở đây dường như trong lành hơn, đường phố rợp bóng cây. Hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn và suy tàn của thị trường đằng sau.

Khi quay về trường, kết quả hoàn toàn có thể lường trước. Tôi bị phạt cấm túc trong tháng tới và bị nhà trường liên lạc về nhà bố mẹ nuôi. Tất nhiên tôi cũng bị mắng một trận banh người:

[Dì hiểu rằng cháu có lý do riêng, nhưng điều đó không bào chữa cho hành vi của cháu. Lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm là hành vi không thể chấp nhận được. Ông bà cháu tin tưởng dì và bác, quý cô trẻ à, nếu có chuyện gì xảy ra dì phải ăn nói sau đây?!]

"Vâng ạ," Giọng tôi ỉu xìu.

Mẹ của Haru nặng nề thở dài, giọng nói dịu đi một chút:

[Dì cũng lo cho cháu, dì xem cháu là thành viên của gia đình này. Thế nên nếu có gì bất trắc, cháu phải nói cho dì, hiểu không?]

.

Ánh nắng giữa trưa tỏa hơi ấm trên căng tin nhộn nhịp của trường trung học Cherryton, nơi học sinh tụ tập thành từng nhóm. Ngồi quanh một chiếc bàn mặt gỗ hình chữ nhật, không khí được xen kẽ các tiếng leng keng của đồ đạc và những cuộc trò chuyện được ngắt quãng bằng tràng cười.

Bữa trưa phục vụ cho cả động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt, mặc dù trong giờ nghỉ, động vật ăn thịt đều đang cố tạo ấn tượng tốt nhất cho các thực khách tại hội nghị thuần chay này. Nào là giấu kín nanh vuốt, cố gắng thu mình vào chỗ ngồi. Mặt khác, động vật ăn cỏ lại ngả người ra sau thoải mái— Không chút phòng bị nào.

Tôi nhấm nháp món salad cải xoăn, bạn bè xung quanh sôi nổi thảo luận về đủ các chủ đề trên trời dưới biển. Từ cái nhướng mày của Louis trong lớp hóa học cho đến thuyết âm mưu mới nhất về việc bảo vệ của trường là điệp viên bí mật.

"Các cậu có thấy cách Louis nhìn tớ trong lớp hóa học không?" Nét mặt của một cô gái loài hươu mang theo chút thành tựu, cô đung đưa chân trên ghế.

Những người ngồi cùng bàn trao nhau ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô gái kia.

"Cậu nên thử vận may đấy!" Tôi gợi ý, dù biết rõ Louis là kiểu người ra sao.

Cô gái lúc nãy không nói gì, khẽ ngâm nga một lúc. Bỗng, tôi nhận thấy ánh mắt của người đối diện bắm sang em gái tôi, Haru, đang ngồi cách đó vài bàn; chúi mũi vào sách kỹ thuật chăm sóc cây.

Khi mọi người tiếp tục buôn dưa, cuộc trò chuyện của họ chuyển sang hướng khác khi tên của Haru được nhắc đến:

"Này, gần đây mọi người có gặp Haru không?"

Một trong số họ ồ lên, ném ánh mắt khinh thường về phía Haru. "A? Nghe nói con điếm ấy mới ngủ với bạn trai của Jane. Thật tai tiếng phải chứ?"

"Ừ, nhỏ ấy dành toàn bộ thời gian để tự kỷ với cây cỏ. Thảo nào không có bạn bè," Cậu trai loài mèo xen vào, nụ cười nhếch mép hiện trên môi.

Nụ cười của tôi vụt tắt trong tích tắc, tôi liếc nhìn Haru, người vẫn không biết gì về cuộc trò chuyện này, đang chăm chú đánh dấu gì đấy.

Cách đây đâu đó vào đầu năm học, bọn tôi đã thoả thuận với nhau sẽ không cho ai biết về việc cả hai là người nhà, hòng để đảm bảo không ai bị tiếng tăm của ai liên lụy. Dù không cùng huyết thống đi nữa, miễn là chị em khác loài, sẽ không tránh khỏi việc bị soi mói.

Cả nhóm phá lên cười, tiếng vang dội vào tường như đàn voi giẫm đạp. Những quy tắc của sự nổi tiếng là không thể tha thứ, thách thức chúng sẽ đồng nghĩa với việc trở thành bữa trưa cho lũ kền kền buôn chuyện.

Đối mặt với cuộc trò chuyện này, tôi quyết định làm theo câu nói im lặng là vàng. Nếu hùa theo sẽ rất cắn rứt lương tâm.

"Cơ mà này, cậu không sao thật chứ? Các vết thương và sự vắng mặt ấy," Bất chợt, giọng nói một cậu bạn vang bên tai tôi. Tôi lập tức giật bắn người, kể từ hôm đó, tôi dường như nhạy cảm với mọi thay đổi trong môi trường.

Một người khác gật đầu đồng tình. "Trở về thê thảm như thế mà lại không hé răng nửa lời, định để bọn tớ lo chết mất sao?"

Tôi cúi gằm mặt, trả lời ngắn gọn. "Chỉ là tai nạn thôi." 

"Một tai nạn?" Cậu trai lúc nãy hơi tránh tiếp xúc gần vì mùi nước hoa nồng nặc trên người tôi. "Trông quá tệ để là tai nạn đấy. Cậu có chắc là mình ổn không?" 

"Cậu đã thay đổi, Alice, tớ biết cậu từ ngày đầu nhập học, cậu không luôn như thế này. Chỉ một thời gian ngắn, cậu từ một người hoạt bát mà im lặng hơn nhiều. Làm sao cậu có thể theo kịp nhóm bạn với tình trạng này đây."

Tôi không nói gì mà chỉ cười xòa, cậu ta không sai, tôi đã không còn dành nhiều thời gian cho hoạt động xã hội nhiều như lúc trước. Một số người đều lần lượt rời đi khi tôi vắng mặt trong những buổi đi chơi đêm hoặc mua sắm. Dường như, chính tôi cũng đang vụt mất bản thân.

Chưa được bao lâu, tôi bỗng nghe được giọng nói của hai nam sinh đằng sau mình. Tôi thầm cảm ơn nhóm bạn đang bàn tán sôi nổi này, nên việc đang vểnh tai nghe ngóng không quá lộ liễu.

"Kia thì sao mày? Alice năm nhất, vòng nào ra vòng nấy."

Thì ra là bọn rảnh rỗi đi điểm qua gái.

"Hừm, không được đâu. Cổ không có đuôi, chẳng phải loài cáo quyến rũ nhất là khi có chiếc đuôi duyên dáng sao?" Tôi gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đang mổ xẻ tôi từ phía sau. "Hơn nữa lại là loài bạch tạng, nhìn đi nhìn loại chẳng khác gì Cáo Mắt Quỷ trong truyền thuyết cả."

"Cũng đúng, với đùi hơi to quá," Người còn lại gật gù. "Với nghe nói nhỏ còn lẻn ra trường nguyên đêm vài tuần trước nữa, có khi nào như lời đồn là điế-"

Cuộc trò chuyện kia kết thúc khi chúng nhận ra tôi đã nghe thấy. Tôi nhanh chóng giả vờ đang mải mê với món salad trước mặt, nắm chặt tay dưới gầm bàn, bộ móng bấm sâu vào lòng bàn tay khi tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.

Tôi thề là tôi muốn quay lại đối diện với chúng, ụp nguyên khay đồ ăn vào mặt từng người. Nhưng điều đó không hề khôn ngoan chút nào.

"Này gái, hãy làm ngơ hai kẻ ngốc kia," Bất chợt, cô bạn ngồi bên cạnh vòng qua vai tôi. "Chúng chỉ đang cố làm giá khi đang thèm thuồng đến nhỏ dãi cậu thôi."

"Nhưng mà tớ-" Tôi bức xúc muốn than phiền về chuyện này. Nhưng tôi nhận thấy cô ấy rút tay lại, một dấu hiệu tinh tế cho thấy cô ấy không còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện nữa

Phải rồi, sự tự ti của tôi sao lại là điều mà bất kỳ ai muốn lắng nghe chứ? Cảm thấy chán nản, tôi mệt mỏi tựa đầu vào tay, để những cuộc trò chuyện sôi nổi của những người xung quanh tràn vào đầu như một cơn thủy triều xa xôi:

"Để xem nào... Anh ấy thích chơi thể thao, và cao một mét sáu mươ-"

"Chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?!? Mấy tên dưới một mét bảy sẽ cắm sừng cậu!! Họ sẽ dễ dàng nhìn xuống mông đít của mấy nhỏ khác hơn!!!"

"Nghe tớ này, cậu sẽ chúc cô ấy buổi sáng và không đọc tin nhắn trong vòng hai ngày. Như thế cổ sẽ sinh cảm giác muốn theo đuổi cậu!"

"Thôi đi, tớ sẽ nhắn là tớ yêu -"

"KHÔNG!!"

"Nè mấy cậu có quay vụ đánh nhau không? Gửi cho tớ với."

Tôi quyết định đứng dậy về phòng.

Trên đường quay trở về ký túc xá, tôi bắt gặp Carola đang hối hả rời đi. Lúc bắt gặp nhau, cậu ta liền nở nụ cười tươi, chúc buổi chiều rồi tăng tốc chạy mất dạng. 

Không để ý lắm việc Carola ngẫu nhiên hành động kỳ lạ, dù vậy tôi không đần đến nỗi vẫn chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ của cậu ta và Melon. Khi chất vấn cậu ta sau hôm ấy, người đều tức giận bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, chưa bao giờ trả lời hẳn hoi. 

Điều này khiến tôi không khỏi bối rồi, có phải cậu ta biết gì đó về hắn? Nên mỗi khi nhắc đến Melon, cậu ta mới như thế? Vậy Melon gặp cậu ta khi nào, tại sao?

Hay... đó là tình cảm cá nhân?

Lạc vào những dòng suy nghĩ của mình, mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng ký túc xá. Tôi khẽ sờ lên các vết thương vẫn còn được băng bó sau hôm ấy, mất một lúc để hồi thần.

Lần này lại có một chiếc hộp khác được đặt ngay trước lối ra.

...-------o♡o-------...

Không rõ nhưng tôi vừa thích mà cũng vừa ghét việc tiếp tục bộ này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro