Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. [Ngoại Truyện] Khúc Mắc

Khu chợ đen, rốt cuộc là nơi như thế nào?

Thị trường mua bán bất hợp pháp, nơi thu nhận tội phạm, tàn nhẫn và không có đạo đức xã hội.

Những câu miêu tả không có một từ ngữ nào là tốt đẹp. Mỗi khi nhớ tới nơi này, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh các con hẻm chật hẹp và những quầy hàng tạm bợ. Không khí thối rữa, trộn lẫn với kim loại và mồ hôi. Những bảng hiệu đèn neon nhấp nháy trong bóng tối, đống thịt sống treo lủng lẳng bị đám ruồi nhặng vây lấy.

Có người dẫm lên rác thải và tờ rơi vương vãi trên đất mà đi. Trong sương sớm, mặt trời vẫn chưa kịp mọc; các cửa hàng vẫn buôn bán tấp nập xuyên đêm, tiếng chào mời vang dội.

Nhiều lần đứng từ trên cao nhìn xuống, Melon vẫn không thể không dùng vẻ mặt khinh thường để quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Cho dù người ở cái xó này có là một mớ hỗn độn, ngày ngày bị chính bản năng dài vò chưa bao giờ khiến hắn động lòng, hay chí ít là đôi lúc xót xa.

Một bên tay hắn nắm một điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại cầm điện thoại vừa bắt máy. Melon tựa vào khung cửa sổ phòng trọ, ánh sáng mờ từ đèn phố không đủ để chiếu đến bên trong.

"Alice mất tích một đêm rồi trở về, cô chắc chắn biết mình nên làm gì," Melon thấp giọng nói, ánh mắt thoáng liếc sang chiếc giường có người đang nằm. Làn khói cuộn lên từ điếu thuốc, tạo thành những vệt mờ bay lượn trong không khí.

Phía bên kia đã bật nhỏ âm lượng ở mức tối thiểu, vang lên tiếng nói gắt gỏng của một cô gái. Người kia tuông một tràng:

[Hiểu rồi, và đừng để sự việc ngày hôm qua xảy ra lần nữa! Tôi không phải y tá cho con quỷ cái đó! Hơn nữa đến mỗi việc tự khiêng con ả vào sao ngươi không tự làm?!? Tôi ghét nó mà!!!]

"Chả phải rõ vậy sao?" Melon rít một hơi thuốc dài, vị đắng của nicotine quanh quẩn trong miệng. "Cô không thể giở trò. Ta tất nhiên sẽ chọn một người dễ dàng như thế làm hộ cho mình."

[Ngươi nói sao cơ-]

Không để đầu dây còn lại dứt lời, Melon liền cúp máy và ném điện thoại lên chiếc bàn gần đó. Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, càng không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào nữa.

Đã năm giờ năm mươi mốt.

Melon bất chợt khựng lại, cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong không khí đằng sau. Thậm chí không cần nhìn, hắn cũng biết cô gái đã tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng," Melon nói một cách nhẹ nhàng.

Hắn từ từ quay sang chiếc giường đang có người. Dù cô có thể đã hồi thần từ lúc mình bắt máy, nhưng hắn lại không một chút lo lắng. Melon biết cô không thể nghe đầy đủ cuộc hội thoại.

Khi quan sát Alice, một loạt suy nghĩ chạy qua tâm trí Melon. Sau khi chứng kiến tất cả, cô sẽ phản ứng thế nào?

Liệu nỗi sợ hãi, sự ghê tởm hay thậm chí... lòng biết ơn có tô điểm cho phản ứng của cô không?

Chắc chắn là không. Một câu hỏi vớ vẩn.

Người kia ngồi dậy, ngón tay run run chạm vào các vết thương được băng bó và bộ quần áo đã được thay mới-với vẻ mặt hoài nghi.

"Đây là quán trọ. Con gái của ông chủ đã chăm sóc em," Melon giải thích trước khi hiểu lầm có thể xảy ra.

Alice mất một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, vẫn đang xử lý thông tin. Melon có thể thấy vẻ mặt người đối diện đang tái đi, trước khi mấp máy môi nói gì đấy, rồi lại bỏ cuộc,

Như biết được cô muốn nói gì, Melon lại lên tiếng:

"Đừng lo, em không thể chết lúc này được-dù đã thấy tất cả đi nữa," Hắn nói rồi ném tẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nghiêng đầu.

Nếu chỉ giết thì quá đơn giản đi.

Đối với Alice, thông tin dường như được ghi lại một cách chậm rãi. Cô mất một lúc lâu để xử lý, bắt đầu hiểu được hàm ý trong lời nói của Melon. Thần sắc cô nhợt nhạt, quầng thâm có thể thấy rõ khi không có lớp trang điểm dày cộm.

Nơi này nặng nề mùi khói thuốc. Không cho thêm một giây phút nghỉ ngơi, Melon đã rút khẩu súng ra khỏi bao, chĩa thẳng vào Alice:

"Nhưng nếu em không thể kín miệng, thì đây là giải pháp," Giọng của Melon sắc bén như lưỡi dao, từng âm tiết nhỏ giọt với vẻ chắc chắn đến rợn người. "Từ nhà trọ này cách thế giới bên ngoài khá xa đấy. Em đang bị thương như vậy, nếu bỏ chạy; em nắm bao nhiêu phần trăm chuyện như ngày hôm qua sẽ không xảy ra ở khu chợ đen?"

Melon nhìn chằm chằm vào Alice, đôi mắt hắn nheo lại với dáng vẻ kẻ săn mồi. Tỉ mỉ đánh giá từng cử động của cô; Sức nặng của khẩu súng trong tay lúc này là một sự khẳng định rõ ràng, về quyền lực của người trong căn phòng.

Trong khi đó, Alice đang dần trở nên điềm tĩnh lại, thái độ của cô từng chút một vơi mất sự hoảng hốt và thù địch. Cô thận trọng đứng lên, lặng lẽ tiến đến khoảng cách đủ gần:

"Anh không cảm thấy gì khi giết người?" Lời nói kia tựa một cú sút trong không khí ẩm ướt. Bất chấp mối đe dọa từ khẩu súng đang nhắm vào mình. Alice vẫn không bị lay chuyển, như thể cô tin rằng người đối diện sẽ không bóp cò.

"Không gì cả," Lần này Melon đã nở một nụ cười phỉ báng, tay cầm vũ khí không hề lung lay.

"Không gì cả?" Alice lặp lại một cách chế nhạo, thiên về chế nhạo chính mình hơn. "Một chút hối hận hay tội lỗi cũng chẳng có sao?"

"Em có khác biệt gì sao? Đến nước này thì đừng vờ vịt nữa chứ," Melon im lặng một lúc, trước khi thở dài một cách giả tạo. "Bởi vì họ không liên quan gì với anh, họ không là gì đối với anh, anh càng không có lo ngại trong việc giết họ. Như cách em sẵn sàng ném lòng tin của người khác vào sọt rác vậy."

Melon hơi hạ súng xuống, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Alice. Một lời cảnh báo thầm lặng nếu có hành động ngu ngốc.

Không khí dần đặc quánh lại, Alice nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không nói gì. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc trong khi cảm xúc đang bắt đầu nổi lên.

Lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, thứ cô nghĩ đến ngay lập tức khi thấy sự hiện diện của hắn là tại sao.

Tại sao Melon trở tàn nhẫn đến thế? Chỉ vì hắn bắt đầu lui đến khu chợ đen, hắn tự động trở thành một kẻ giết người máu lạnh không có cảm xúc?

Liệu có phải đã có một thời điểm quan trọng nào đó, một chất xúc tác đã biến Melon thành một con người khác?

Hoặc có lẽ...

"Melon," Alice, lần đầu tiên lờ đi con quỷ nhát cáy đeo ghì trên vai, thẳng thắng đánh bạo gọi tên hắn. "Trước đây tôi luôn nghĩ tôi không có lấy một ảnh hưởng gì với anh. Tôi đã không nhận ra... rằng mình nên tâm sự nhiều hơn về cảm xúc và suy nghĩ thật sự mới phải. Tôi đã hoàn toàn đánh giá sai về anh-"

Melon nhìn cô với đôi mắt không tin. Trong một giây liền, hắn nghĩ bản thân thực sự ngạc nhiên trước lời nói ấy; nhưng đó là sự nhầm lẫn. Rất nhanh, tức giận đã nổi lên trong đôi mắt đen.

Trong chớp mắt, hắn ném mạnh khẩu súng vào người đối diện, tiếng kim loại vang vọng trong không gian nhỏ lúc chạm đất. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Melon túm lấy cô bằng cổ áo trước và đập mạnh đầu người kia vào khung cửa sổ.

Alice lúc này có thể nói rằng Melon đã không hề nương tay, và nó đau như bảy tầng địa ngục.

"Không có lấy một ảnh hưởng?! Cách giễu cợt gì đây?!" Có lẽ đây là lần tiên Melon thật sự bộc lộ cảm xúc thật sự trước mặt người đối diện, hắn nghiến chặt răng. "Vạn năm nữa cậu vẫn là bạn của tôi, rồi lại tôi dõi theo cậu cả đời. Lời nói suông dễ thốt ra quá nhỉ?"

Melon mỉa mai nói, trước khi nới lỏng tay:

"Và xem này, anh tin tưởng em để rồi nhận lại được gì? Không một hồi âm nào, sự xa cách, và hình ảnh áp đặt thành cái quá khứ chết dẫm của em."

Alice không trả lời, nhận thấy được tất cả sự hận thù và khinh thường hắn đối với cô. Tâm trí cô quay cuồng với những dòng cảm xúc mâu thuẫn, nhưng cô đã không phủ nhận điều gì.

Nhận ra Alice vẫn chưa thốt lên bất kỳ một từ ngữ nào, mặc dù đôi môi và trên trán đang chảy máu thành vệt dài. Hắn khó chịu quay đi.

Âm thanh của các hoạt động bên ngoài tràn vào phòng trọ. Alice cẩn thận quan sát người trước mặt.

"Tôi xin lỗi," Melon nghe thấy cô lẩm bẩm. Có vẻ đang hồi tưởng lại điều gì đấy.

Alice không thể lý giải nổi hành động lúc này. Một điều mà cô biết; bằng cách nào đó, cô góp phần không hề nhỏ đến việc hình thành tính cách của Melon hiện tại.

Cô cũng đã trách rất nhiều người ở kiếp trước khi đã rời đi không một lời, thậm chí nhiều lúc cô cũng tưởng mình sẽ khóc đến tê tâm liệt phế bởi những chuyện xảy ra. Cô chỉ biết hèn mọn cầu xin tình cảm từ người khác sau này, nhưng lại trốn chạy khi được hồi đáp vì sợ bị tổn thương lần nữa.

Đã nhiều lần cố thay đổi nhưng vẫn như ngựa quen đường cũ. Alice thiết nghĩ, việc mình xuyên đến đây là do ông trời đã trao cơ hội đổi mới cho nhầm người.

Melon muốn cô phải tự dằn vặt. Cô biết rõ đó là đương nhiên, cho dù việc này ích kỷ thế nào đi nữa. Cô cũng ích kỷ. Sự khác biệt là, cô không ghét hắn; Nhưng hắn ghét cô, nếu không muốn nói là hận.

Họ im lặng một lúc lâu, cho đến cuối cùng khi Alice bắt đầu suy nghĩ thông suốt. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Melon ngồi xuống chiếc giường gần đấy, khung gỗ cũ vang lên tiếng cót két. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ đầy bụi tạo thành những cái bóng dài khắp căn phòng, Melon thu hẹp mắt, đột nhiên một ký ức xưa cũ xuất hiện trong đầu hắn.

"...Trước khi được đưa đến cô nhi viện," Melon mở lời. Alice đã bị khuấy động, nhưng vẫn không quay ra sau.

"Anh sống cả tuổi thơ cùng người mẹ loài ăn thịt, không ai rõ số phận của ông bố loài ăn cỏ kia ra sao, có lẽ đã bị mẹ chén mất." Hắn dừng lại một lát, trước khi tiếp tục. "Mẹ là nạn nhân của một mối tình sai lầm, từ lâu bà ấy đã phát điên bởi sự ám ảnh dành cho bố. Bà ấy chưa bao giờ rời khỏi căn phòng chung cư, dường như bị mắc kẹt ở nơi ấy, trong chính nhà tù của mình."

"Người phụ nữ đáng thương," Alice thì thầm.

"Anh là một đứa con lai, bị mọi người xa lánh và sợ hãi. Suốt tuổi thơ anh đều sống trong cô độc, chỉ có mẹ là người thật sự bên anh, đến khi mất bà là người thân duy nhất," Melon nói một cách điềm tĩnh, không hề nặng nề. Nhưng trong giọng nói không giấu được sự chán ghét. "Tình cảm duy nhất anh nhận được-trước khi gặp em-là từ mẹ."

Alice vẫn lắng nghe một cách chăm chú. Melon chưa bao giờ kể chi tiết cho cô khía cạnh đời tư của mình, cô cũng không thể tưởng tượng được những gì mà người kia đã phải xoay xở và vượt qua.

Melon của hiện tại là một gã trai nham hiểm, tay nhúng chàm lấm lem. Cuộc sống của hắn có lẽ đều là một mớ hỗn độn theo hướng tệ nhất có thể.

Alice sẽ không thể hiểu được vì sao Melon lại ra nông nổi này, cô sẽ không hiểu.

"Anh có một cuộc sống khó khăn."

Melon quay sang, bắt gặp Alice nhìn hắn chằm chằm bằng mống mắt đầy tơ máu của cô. Hắn thấp giọng cười và tiếp tục câu chuyện:

"Gọi đó là tình cảm là một sự nhạo báng, mẹ dùng anh như một vật thay thế cho ông bố loài ăn cỏ kia. Mỗi cái vuốt ve, hôn... đụng chạm, đều dành cho ông ta," Nói tới đây Melon che lại mắt mình, sự mệt mỏi đang dần lộ ra. "Bà ấy ngày ngày đều chực chờ... đến lúc để xơi tái anh như một quả dưa gang. Chưa một lần, bà ấy nhìn nhận anh như con mình."

Melon liếc nhìn sang gương mặt sửng sốt của người đối diện, không để cô bình luận bất kỳ điều gì. Hắn lên tiếng:

"Anh đã giết mẹ. Đập vỡ hộp sọ của bà ấy cho đến khi bộ não văng tung tóe khắp căn phòng đó," Melon đột nhiên cười rộ lên, ánh sáng ngăm đen trong hốc mắt sâu hoắm của hắn đều lạnh ngắt. "Và anh đã lập hiện trường giả, cho cảnh sát lời khai giả. Sống ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ."

Alice nuốt khan, cô biết mặt của mình lúc này hoàn toàn cắt không ra giọt máu. Bên trong cô cũng đang có lộ cơn lốc cảm xúc đang cuộn xoáy bên dưới bề mặt.

Phải rồi, khi Melon đang cô đơn nhất, cô đã đến; đã đưa cho hắn một bàn tay để kéo hắn, cho hắn cảm giác cũ lần nữa. Cho hắn một tấm lòng để tin tưởng, dùng tình cảm thân thiết để đối đãi.

Để rồi bên dưới, cô cũng chỉ đang xem Melon là hình ảnh cũ của bản thân. Chưa một lần cân nhắc về mong muốn của hắn hơn là những gì cô tự áp đặt, cho đến khi không một lời mà rời đi.

Cô cũng từng trải qua cảm giác ấy, lẽ ra cô phải hiểu chứ? Nhưng lúc này đây, Alice chẳng muốn nhận ra những lời nói và hành động từng là của mình nữa.

Vào khoảnh khắc đó, tâm trí cô lóe lên một nhận thức rằng-mọi thứ Melon từng tiết lộ với mình, đều là dối trá. Đều là để cô hài lòng với hình ảnh cô áp đặt lên hắn.

"Melon, tôi sẽ hỏi lại," Alice thấp giọng. "Vụ đám nhóc trên sân thượng, và tai nạn của thằng nhóc bắt nạt anh của nhiều năm trước... Anh có liên quan tới chúng không?"

Alice khựng lại khi cô bắt gặp ánh mắt kiên định của Melon, căn phòng phút chốc đã thu hẹp lại. Người kia nhặt khẩu súng lục từ dưới đất lên, thứ vũ khí lóe sáng dưới ánh đèn mờ bên ngoài:

"Phải."

...-------o♡o-------...

Quá khứ cửa Alice còn rất lâu lắm mới tiết lộ :V đây cũng là xung đột của truyện, nếu giải quyết nhanh quá thì còn gì xung đột nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro