Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thân Phận Lai

Đợi đã, tôi đã đề cập đến việc gần đây tôi cảm thấy rất buồn chưa? À, bạn thấy đấy, nguồn gốc nỗi buồn của tôi là do ẩm thực của thế giới này.

Vô vị, hoàn toàn buồn tẻ! Giống như có ai đó đã tịch thu hết hương vị trong vũ trụ và để lại thứ đồ nhái trắng trợn vậy!

Dễ hình dung hơn, nếu tôi uống một ly nước chanh thì tôi chỉ thấy như nước lọc bình thường. Hoặc là khi tôi ăn một cây kem trái cây, tôi chỉ có cảm giác mình đang ăn nước đá vậy.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đau khổ nối tiếp đau khổ. 

Cay không cơ chứ? Tôi cay lắm, và tôi đếch làm gì được!

Đối với một người coi việc ăn uống là một nghệ thuật như tôi, tất nhiên đây là một sự xúc phạm cá nhân!

Và tôi có thể nói thêm, tiết mục kinh dị không dừng lại ở đó. Không có lấy một miếng thịt nào trong bữa ăn.

Ý tôi là, người ở thế giới này đều là động vật. Tất nhiên là họ sẽ không tự tiện nhai nhau, và tôi hiểu điều đó. Đừng hiểu sai ý tôi, tôi luôn tránh việc ăn thịt đồng loại, nhưng tôi phải chịu một cuộc sống không có thịt sao?

Họ gọi đó là bất hợp pháp, nhưng tôi gọi đó là âm mưu chống lại động vật ăn thịt!

Dù sao cũng đã một thời gian thời gian từ khi tôi đến thế giới chó ăn đá, gà ăn sỏi này.

Tôi vẫn không quen được cơ thể mới. 

Không thể chấp nhận nổi việc bị tụt chiều cao và toàn thân mọc đầy lông, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến mức tưởng chừng như phát điên. Phải mất đến bốn tháng, tôi mới thôi sốc mỗi khi nhìn thấy mình trong gương. 

Những ngày đầu, mọi thứ thật khủng khiếp. Đến nỗi tôi bị đưa thẳng vào khoa điều trị tâm lý, sương sương cũng gần một năm.

Vì sao tôi phải vào đó ư?

Câu chuyện bắt đầu khi tôi hét toáng lên mỗi lần thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, từ gương, cửa kính, thậm chí cả bóng nước, bất kỳ đâu. Tôi còn liên tục tìm cách loại bỏ bộ lông trên cơ thể bằng mọi giá. Nhân đôi với việc mất vị giác đột ngột khiến tôi bỏ ăn, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ ngắm mây trôi.

Giao tiếp hằng ngày còn kinh khủng hơn, khi có quá nhiều "người" trong một căn phòng. Tôi liền như dính ngải chó dại mà chui vào một góc co giật, thậm chí đôi khi bị quá tải còn lăn đùng ra ngất xỉu. 

Tôi chỉ có thể khóc ròng, cũng không dám kể về thế giới con người cho ai, lỡ họ cho rằng tôi điên và nhốt tôi mãi trong nhà thương thì sao? Đây là thế giới khác cơ mà – không cách nào quay lại được. 

Hơn nữa, trong phim ảnh thường nói rằng người đến từ thế giới khác hay bị chính trị lợi dụng, tôi không dám mạo hiểm.

Suốt quá trình điều trị, họ phải tập tôi tái hòa nhập cộng đồng từ đầu, kê đủ loại thuốc men và khuyến khích tôi tham gia các hoạt động thể chất cùng lũ nhóc động vật. May mắn là tôi cũng miễn cưỡng hợp tác với họ nên được thả sớm.

Nhưng sau đó, tôi liền nói với ông bà ngoại của thân chủ rằng tôi không phải là em ấy, và sẽ cố gắng trả lại đống tiền kia. Cái gì thì tôi có thể lừa chứ lừa tình, lừa người thì tôi cho xin.

Nào ngờ họ cho rằng tâm lý tôi vẫn chưa ổn định mà tiếp tục bồi cho tôi thêm một khoa tâm thần nữa...

"...."

Tôi có muốn lừa dối ai đâu, nói thật thì lại bảo tôi bị điên!

Thế đấy, nói trước rồi mà không tin thì mốt phát hiện ra tôi không phải Alice kia thì đừng hỏi sao xui nha.

Chắc chắn rồi, tôi có thể thu dọn đồ đạc và chạy trước khi mọi thứ trở nên quá phức tạp. 

Nhưng bạn biết không, tôi chả biết gì về thế giới này để có thể tồn tại ngoài kia. Nếu tôi đang đi trên đường, bỗng nhiên có người túm lấy đầu tôi rồi ném vào xe tải thì sao?!?

Tất nhiên là tôi không muốn điều đó. Và tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi tưởng tượng rằng, đứa con gái duy nhất của họ vừa qua đời (Tôi đã nhắc đến điều này chưa nhỉ) và để lại một đứa con, rồi đột nhiên đứa cháu ấy đột nhiên bỏ nhà ra đi.

Họ sẽ cảm thấy thế nào chứ?

Vì vậy, tôi đã quyết định chấp nhận nó. Nếu họ tin tôi là Alice thì cũng được thôi.

Khụ, lảm nhảm vậy là đủ rồi. Nói sơ qua về Alice, và cũng là chủ thân thể nào.

Alice là sự kết hợp giữa thỏ Angora Pháp và cáo xám. Vì vậy, em ấy có khuôn mặt của một con cáo, hàm răng sắc nhọn và một vài đặc điểm khác.

Nhưng Alice cũng thừa hưởng phần lớn đặc điểm từ mẹ thỏ của mình. Gen bạch tạng, lông dày, đồng tử tròn thay vì dựng đứng như cáo, đuôi cụt, móng cùn, và một vài đặc điểm mà tôi tạm không liệt kê.

Tuy là vậy, nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua thì trông tôi không khác gì một con cáo bình thường cho lắm, tự xưng là cáo thuần chủng nhưng bị cụt đuôi thì ai cũng tin sái cổ chứ đùa.

Thế giới này giống như một phiên bản khác của trái đất, với những loài động vật sống giống con người. Họ có luật pháp, ngôn ngữ và nền văn minh giống như chúng ta. Nhưng có một số điều khác biệt.

Ở đây có hai nhóm chính: động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ. Nguyên tắc đầu tiên là cả hai không được ăn thịt lẫn nhau. Thay vào đó, họ có thể nhai côn trùng như một dạng sống thấp nhất.

Để tập làm quen với thế giới động vật này, tôi đã phải vật lộn với việc học những luật lệ ở đây, từ chính thức đến không chính thức, từ nhắc nhở đến thành văn, luật ngầm luật nổi nhiều vô kể.

Và có những quy tắc trên các quy tắc:

- Những loài thân nhỏ phải đi sát tường.

- Những loài thân lớn phải canh chừng bước đi của mình.

- Mọi người phải sẵn sàng giúp đỡ loài nhỏ hơn. 

Sau đó, có những quy tắc bất thành văn:

- Động vật ăn thịt phải giấu răng nanh vuốt.

- Động vật ăn cỏ không được tỏ ra kỳ thị và xa lánh loài ăn thịt.

Đến những luật thành văn như ủng hộ việc kết hôn theo loài, hai loài khác biệt kết hôn với nhau phải thỏa mãn các điều kiện khắt khe.

Có lẽ vì những áp lực trên mà cha của Alice đã bỏ đi khi em ấy vừa hai tuổi, còn mẹ của thân chủ, đã tự thân chăm sóc Alice một mình. 

Mẹ của Alice là người mạnh mẽ, nhưng sự khác biệt của Alice cùng với áp lực xã hội đã khiến bà kiệt sức. Người mẹ ấy đã không về nhà suốt 5 năm trời. Đỉnh điểm là mười ngày trước khi tôi xuyên vào thân thể này – bà đã tự kết liễu đời mình.

Hẳn đó là cuộc sống khó khăn.

Dù chỉ mới ở đây một thời gian, tôi đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của xã hội thú nhân với loài lai tạp. Ngay lúc này, vẻ ngoài y hệt loài thuần chủng dường như là một món quà không nhỏ dành cho loài lai như tôi.

Nhưng thực sự không thể giấu giếm điều gì mãi mãi, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí mật của tôi bị phát hiện? Liệu họ sẽ dẫm đạp tôi, đá văng tôi sang một bên như thể tôi là hòn đá cuội ven đường chăng?

Chà.

Tôi ngước mắt lên trời, đau thương hóa thành dòng sông chảy ngược vào trong. Sống càng lâu ở thế giới này, tôi lại càng có cảm giác mọi thứ đều không thật. Cứ như thế giới cũ chỉ là một giấc mơ, mặc dù tôi cảm nhận được mọi người đều chân thật, mọi thứ đều chân thật.

Tôi cảm thấy bụng mình cuộn lại bởi các suy nghĩ.

Sau khi xuất viện thì ông bà ngoại của thân chủ được nhận quyền bảo hộ tôi, họ đã đón tôi về quê nhà sống.

Sau cái chết của mẹ, ông bà ngoại – những con thỏ thuần chủng – đã nhận quyền bảo hộ tôi. Họ đón tôi về vùng quê hẻo lánh, nơi tôi phải bắt đầu lại từ đầu, học cách thích nghi với xã hội phức tạp này.

Tôi cũng bắt đầu sinh hoạt bình thường như đi học. Đúng vậy, học tập là bổn phận của một mầm non tương lai của đất nước.

Vì lo sợ tôi không theo kịp chương trình học, ông bà của chủ thân thể xin cho tôi lưu ban lại một năm. Nên đáng lẽ hiện tại tôi đã học lớp ba, nhưng vì lưu ban nên bây giờ tôi phải học lớp hai.

Tất nhiên, tôi sẽ giấu nhẹm đi giống loài của mình, vì như trên, loài lai tạp rất dễ bị phân biệt đối xử ở thế giới này.

Mặt trời đã lặn, phủ lên con phố những sắc cam ráng vàng.

Trường học cách nơi tôi sống một quãng đường dài, đủ xa để cảm thấy như đang băng qua những thế giới khác nhau. 

Tôi đi ngang qua trại trẻ mồ côi cũ, lớp sơn bong tróc và các khung cửa sổ đều hoen gỉ, rõ ràng nơi này luôn bị bỏ bê. Tôi luôn đi chậm hơn gần nơi đó, cũng chẳng hiểu vì duyên phận gì, tôi lại ấn tượng với một cậu nhóc loài linh dương.

Khụ, dù gọi nhóc nhưng người kia có vẻ lớn tuổi hơn chủ thân thể này.

Hắn lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang, và tôi cũng chưa nhìn thấy hắn tháo nó ra bao giờ cả. Hắn cũng chưa bao giờ giao tiếp với ai, thậm chí là hé răng nửa lời.

Và khi quan sát thử hắn. Tôi lại có cảm giác điều gì đó không đúng ở người kia, cho dù nghĩ muốn nát óc cũng không ra. Vì thế tôi lại càng tò mò muốn biết hơn nữa.

Đúng vậy, là cái mô típ truyền thuyết "cô gái này thật thú vị" đấy!

Điều buồn cười là cả hai chúng tôi đều học cùng trường. Nhưng không giống như tôi, hắn luôn về sớm. Hắn không tham gia bất kỳ hoạt động ở trường, không quanh quẩn và làm bất kỳ trò hề nào như độ tuổi của mình, và biến mất nhanh hơn cả con thỏ của ảo thuật gia sau tiếng chuông tan học.

Tôi? Tôi ở lại, bởi vì ai có thể cưỡng lại một số trò tai quái sau giờ chứ. Dù già đầu rồi và vẫn còn sốc văn hóa nhưng tôi vẫn ham chơi nhé.

...-------o♡o-------...

Tôi đã đăng mười mấy chap bên Noveltoon rồi, nên giờ chỉ thong thả beta lại rồi đăng lên đây thôi 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro