Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Người Phụ Nữ Đáng Thương

Tôi nhìn đống quà trước mặt mà ôm mặt đau khổ.

Tuần này lại là ngày lễ nên nhà trường cho phép học sinh về nhà. Khi bước vào phòng thì đập vào mắt tôi là đủ loại giày, quần áo, đồ trang điểm đều được gói ghém đâu vào đấy.

Bố mẹ và anh chị bảo rằng chúng được gửi đến trong lúc tôi còn ở trường, người ấy không ai khác ngoài Melon. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì hắn nhớ địa chỉ nhà mình, dù sao hắn cũng đưa rước tôi vài ba lần.

Nghĩ đến sự việc đáng quan ngại ngày hôm qua, tôi bỗng cảm thấy vận mệnh mình thật thảm, vừa thư giản chưa được bao lâu thì tai họa liền ập đến.

Rốt cuộc tôi nên làm sao?

Nghĩ đến đây, tâm linh bé nhỏ của tôi liền hấp hối, thần ơi, lúc ngài tạo ra tôi hẳn là vừa trải qua đả kích của cuộc ly hôn phải không? Rốt cuộc là tâm tồn ngài bi oán đến mức nào mới khiến cuộc đời này lâm ly bi đát đến thế vậy?

"Vẫn còn phiền lòng vì vụ án kia bị từ chối à?" Bất chợt, bên tai tôi có tiếng ai đó đẩy của bước vào.

Tôi ngước lên, nhìn bà chị Ajani đã học năm nhất đại học kia. Cô ấy cao gần bằng tôi, gò má đánh phấn ửng hồng, lông mi chuốt mascara cong vút. Ngươi kia mặc chiếc váy gấm lụa màu xanh làm nổi bật làn bộ lông trắng bạch, được cắt may cực kỳ tinh tế để nổi bật vóc dáng uyển chuyển kia.

"Có chút thất vọng thật. Họ cho rằng em ít nhiều có thể dùng nanh vuốt, dễ gì mà được ưu tiên bảo vệ."

Lúc trước, tôi đã báo cảnh sát sau đợt người bí ẩn kia lần ra được nơi tôi sống ở ký túc xá trường. Họ bắt đầu điều tra, bẵng đi một thời gian lại thông báo cho gia đình rằng vụ án này sẽ bị tạm dừng mà không nói rõ lý do.

Cầm thỏi son mới toanh trên tay, tôi như quay về thời kỳ già trước tuổi mà thở dài. Quà xin lỗi à?

"Em không định làm gì về chuyện đó sao? Cơ mà chị khá tò mò đấy, người tặng là bạn trai em hả?"

"Đang nghĩ cách đây," Tôi nói, trước khi chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Melon sao? Anh ta là... chà, bạn của em."

Người kia nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời. "Chỉ là bạn thôi? Bạn bè thường không gửi nhiều quà như thế này. Có vẻ như có người thích cưng rồi."

Tôi quan sát bà chị mình đang lục tung đống quà rồi thở dài. "Melon chỉ hơi kỳ lạ thôi, em đoán là anh ta thích tặng quà."

Chị Ajani nghe thế liền nở nụ cười toe toét, như bắt được vàng. "Anh ta có đẹp trai không? Là một cậu bé hư hay mặt trời sáng chói? Em biết đấy, những món quà này có vẻ không chỉ là sự thân thiện."

"Không phải vậy đâu, đó là một phần trong thỏa thuận giữa cả hai ấy ạ," Tôi gãi má, không ngờ cuộc trò chuyện bị lái theo hướng này.

"Loại thỏa thuận nào liên quan đến việc tặng quà-"

Chết mẹ! Lỡ dấu đầu lòi đuôi!

Chị của Haru rơi vào trầm tư một lúc lâu, tự bổ não gì đấy liền đứng phắt dậy, há hốc mồm nhìn tôi. "Alice! Anh ta bao nhiêu tuổi đấy?!? Đừng nói đó là bố đường-"

"Bép."

Tôi nhanh chóng vung chiếc túi xách của mình, để nó va chạm một cú rõ rệt vào mặt người chị thân yêu.

"Không phải việc của chị. Hãy kiểm soát trí tưởng tượng hoang dã kia đi!" Tôi vừa nói vừa vội đẩy người kia ra cửa. Để bà chị kia ở đây nữa cái miệng tôi lại hại thân mất.

"Này, chỉ tò mò thôi mà. Gần đây em hành động rất bí ẩn, và bây giờ lại-"

Tôi đóng sầm cửa trước khi để người kia kịp nói hết câu.

Khi chị gái tôi rời khỏi phòng, tôi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào dãy quà trước mặt.

Sau cùng, vật chất là mục đích duy nhất tôi để bản thân trói buộc với một thỏa thuận.

Vì vậy tôi cần câu trả lời. Những bí ẩn xung quanh Melon, những điều khoản một chiều trong hợp đồng, và chuyện ngày hôm trước-Tôi không thể tiếp tục theo cách này, bị mắc kẹt mãi trong sự bất an.

Thế nhưng, có thật là lúc ấy, hắn chỉ vô tình bộc phát?

Tôi ngả người ra sau, ngẩng đầu lên trần nhà. Mẹ à, có phải mẹ cũng từng rơi vào tình huống này không?

"Tao mỗi ngày đều nguyền rủa mày chết hàng trăm hàng nghìn lần!"

Căn nhà nhỏ bằng lỗ mũi tôi từng sống lúc nào cũng bốc mùi hôi thối, thức ăn thừa đã ôi thiu vươn vãi khắp nơi. Chiếc sàn gỗ mục vang lên tiếng kêu cót két chói tai theo từng bước chân, đồ vật bên trong đều bị đòi nợ thuê cuỗm mất hoặc đập nát.

"Mẹ, tại sao mẹ vẫn không rời đi? Chẳng phải bố thường xuyên đánh mẹ sao?" Tôi của ngày ấy trông quắt queo như que củi, chân cẳng đầy bùn đất-Ngây ngô nhìn người mẹ dù bị bầm dập khắp người, nhưng vẫn tất bật đánh son, sửa soạn đi karaoke.

Thấy vậy, mẹ liền giật đùng đùng, hùng hổ xông đến rồi phang đôi guốc mười xăng vào đầu tôi một cái cốp. "Con ngu như mày nghĩ mày hiểu hết à!?! Tao biết tao đang làm gì, không tới lượt mày quản như mấy con-đĩ-nhiều-chuyện đó!!!"

Đấy là lần cuối cùng tôi cố gắng trò chuyện với bà ấy.

Hàng xóm láng giềng luôn kháo rằng, mẹ là một người phụ nữ đáng thương.

Ngày xưa, bà ấy là gái làng chơi, nhưng lại mang thai với khách hàng nên bị tú bà đuổi cổ ra khỏi động. Bố tôi hay tin liền dụ về cái xó này.

Một thời gian sau ông ta mới lộ bản chất gia trưởng, sau khi đánh bạc rồi nhau sai bí tỉ liền giở thói bạo lực với mẹ. Thế nhưng chỉ cần ông ta dỗ ngọt vài câu, bà ấy liền để yên mọi chuyện.

Vì vậy, từ khi còn nhỏ, tôi luôn tự nhủ rằng-Mình sẽ không bao giờ trở nên như thế.

Nhận ra bản thân lại chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, tôi vội bật dậy. Cứ như bà cụ tối ngày ngẫm chuyện đời thế này thì không hay chút nào, lý trí tôi bảo rằng chi bằng, đi dạo đi! Đi dạo!

Và lý trí như loèn.

Chưa kịp hít thở không khí trong lành, tôi liền bị một đám em gái ngổ ngáo lôi đầu đến nhà vệ sinh công cộng, thúi hoắc. Theo như những gì quan sát được thì có mình nhỏ cầm đầu là theo học ở Cherryton, còn lại có vẻ như đàn em của nhỏ đấy.

Nhỏ tên gì nhỉ? Tôi quên rồi nhưng lúc học ở khu này nhỏ cũng thuộc dân anh chị.

"Còn ngây ra đó làm gì? Đè nó lại!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có hai người ép tôi đến vách tường.

Một trong số các em gái ấy nắm đầu kéo ngược tôi lại phía sau, lực mạnh đến độ tôi sắp tróc mẹ da đầu ra rồi. Nhưng hên quá, lông tôi vẫn còn một cục nguyên si.

Con bé chị đại đứng một bên, dù khoảng cách khá xa nhưng giọng nói oanh oanh của người kia lại làm tôi suýt điếc tới nơi. "Alice, những tin đồn là thật chứ?! Mày nói xấu tao đúng không?!?"

Lại là tin đồn, nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ rằng, có phải ai đó đang âm mưu hại tôi bằng cách bêu rếu bậy bạ không nữa.

"Không có-" Tao còn chả biết tên mày mà!

Tới nửa câu lời nói tôi liền nuốt ngược vào trong, lỡ nói thế thì đụng đến lòng tự ái con bé kia sao.

"Cốp."

Đứa con gái lúc nãy đập đầu tôi lên tường một cú rõ đau, làm tôi tưởng mình vừa nứt mẹ luôn trán.

"Mày nói láo!!" Con bé còn lại đang đè tôi rít lên, vung nắm đấm vào gương mặt ngàn vàng này.

"Đừng tin nó, lũ cáo ấy mà thật thà được thì dưa leo đã mọc cánh rồi!!"

"Thứ xảo trá, quỷ huyệt!!"

Luận điểm xịn xò quá.

Xò chám.

Rốt cuộc loài cáo đã làm gì mấy người?!? Đến tôi cũng có tội tình chi???

"Nghe tôi nói này-"

"Câm!"

"...."

Xem ra lời nói tôi kiểu gì cũng thành gió thoảng mây bay rồi. Sức chịu đựng độc tôn này có giới thiệu chứ bộ.

Tôi thở hắt, mặc dù luôn cố gắng tránh xung đột nhưng ca này lại hết cứu rồi.

Đây là ngoài trường, nên tôi khỏi lo bị giáo viên mời phụ huynh. Cơ hội để dạy lũ nhóc này một bài học, đừng gây chuyện với tôi.

Thanh danh dù sao cũng tàn tạ rồi, sao không tới bến luôn nhỉ?

Tôi im lặng, đột nhiên thả lỏng hoàn toàn cơ thể.

"Nó không làm gì vậy cà?"

"Sao nó không vùng vẫy?"

"Im re luôn rồi?"

Đúng như dự tính, hai em gái ngổ ngáo đang đè tôi cũng từ từ buông tay ra.

Chộp lấy thời cơ, tôi liền dùng lực đạp lên tường, đẩy chính mình và hai em gái kia ra sau. Mọi người xung quanh nhất thời không kịp phản ứng.

Tôi liếc sang phía lối ra, xem ra cửa đã được chặng. Thế thì tốt, khỏi lo ai ngoài cuộc bị liên lụy.

"Xin lỗi nhé, phiền mọi người dọn dẹp sau," Tôi nói khi cầm lên cây lau nhà trong góc, chọt vào bồn cầu chưa xả nước.

Lũ kia điếng người, mặt mày cắt không ra máu.

Tôi cười hề hề. "Là do mọi người động tay động chân với tôi trước đó nha, vừa lúc tôi cũng đang cần giải tỏa."

Tình thế giờ đây đã đảo ngược, kẻ bắt nạt giờ đây là kẻ bị bắt nạt.

Tôi là một cô gái nhân từ, tốt bụng và cực kì rộng lượng. Nên không có lý nào bị động một chút lại đi đánh người được.

Nhưng mấy đứa khốn nạn thì đếch phải người.

Tôi ung dung rút cây lau nhà ra khỏi bồn cầu. Huơ huơ trêu chọc, trước khi bắt đầu điên cuồng vung vẩy tứ phía.

Bảo bối của tôi dính cứt, ai tới nấy chết.

"Đừng lại đây!!!!"

"Áaaaa!!!!!!!!!"

Tiếng van xin thảm thiết vang vọng khắp nhà vệ sinh.

-------o♡o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro