20. Sắc Xám Trong Lăng Kính Cậu
"Ông bị làm sao cơ ạ!?" Tôi nói, siết chặt điện thoại khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Bà ngoại thở dài ở đầu dây bên kia
[Thật ra bệnh tim của ông đã từ hai năm trước, nhưng bà đã giữ kín vì không muốn cháu phải lo lắng. Hiện tại ông sống không còn được lâu, Alice. Nếu có thể, hãy về thăm sớm nhé.]
Giọng tôi hơi khàn, nhưng tôi nghiến răng và cố giữ giọng nói bình tĩnh. "Có... có cách nào để kéo dài sự sống của ông chứ ạ?"
[Có,] Bà miễn cưỡng thừa nhận. [Nhưng việc điều trị sẽ rất tốn kém. Và chúng ta vẫn phải trả học phí cho cháu.]
Đường dây im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng ù ù yếu ớt lấp đầy sự im lặng. Mắt tôi vẫn dán chặt vào chiếc móc chìa khóa hình con cáo lủng lẳng, tay tôi siết chặt điện thoại hơn.
"Không sao đâu, bà cứ việc cắt giảm."
[Nhưng Alice... cháu vẫn còn đi học. Điều đó... không quan trọng sao?]
"Cháu sẽ tìm ra cách. Cháu sẽ chuyển đến một trường có học phí thấp hơn." Giọng tôi đều đều, nhưng lần này, lời nói dối lại như một mảnh dằm găm vào cổ họng.
Mặc dù tương lai bản thân cũng quan trọng, nhưng tôi không thể ích kỷ. Tôi không phải Alice, không thể bắt họ ưu tiên tôi.
Nhưng nếu vậy, tiền đào đâu ra được vào thời điểm hiện tại chứ? Vài đồng tiền tiêu làm thêm của học sinh làm được trò trống gì,? Bố mẹ Haru cũng không dư giả đến mức lo cả học phí của tôi. Từ trước tới nay, tôi sống là nhờ tiền của mẹ Alice để lại, cộng trợ cấp nuôi con của người cha vô trách nhiệm phủi mông bỏ đi kia.
[Cherryton là một trường tốt,] Bà ngoại do dự, rõ ràng là miễn cưỡng. [Ông hay bà đang già đi, không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cháu thì khác.]
Tôi nhắm mắt nói bừa. "Cho dù chúng ta không trả tiền điều trị cho ông, thì cháu cũng không đủ khả năng chi trả học phí cho Cherryton trong thời gian dài. Tốt hơn là học hết phổ thông ở nơi khác, còn hơn là có nguy cơ không học hết."
Đầu dây bên kia do dự. Một lúc rất lâu, bà chỉ để lại một câu trả lời:
[Bà sẽ suy nghĩ lại]
Cuộc gọi kết thúc, tôi dựa vào lan can cầu, lần này tới lượt tôi rầu rĩ thở dài. Hiện tôi đang ở cầu Bhumika, bắt qua một chiếc hồ tự nhiên, tôi phát hiện ra nơi này trong một lần lướt tìm các địa điểm chụp ảnh ngoài rìa thành phố không lâu trước đó.
Dạo gần đây do bị căng thẳng, nên tôi hay lui đến đây vào ban đêm để bình tĩnh lại.
Không khí mát mẻ của đêm thổi bay bộ lông của tô trong gió, tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt nước bên dưới.
Ở kiếp trước, tôi bỏ học ở độ tuổi này, quyết định đó đã khiến cuộc đời tôi đi vào bế tắc. Nếu không vì may mắn được nổi tiếng, e rằng tôi nằm ở xó xỉnh nào, quần manh áo rách từ lâu.
Cho nên cảm giác lúc này không dễ chịu chút nào.
"Đến lúc phải quay về rồi," tôi quay đi khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Đây là giờ giới nghiêm của trường nên tôi đã lẻn ra, dù không biết sẽ bao lâu nữa cho tới khi bị bắt, nhưng hiện tại, mọi chuyện đều khá trót lọt.
Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng côn trùng kêu và ánh trăng không đủ xuyên qua các tán cây.
.
"Các em bắt cặp với người ngồi cạnh," Giáo viên đứng trên bục giảng thông báo.
囧
Tôi có thể cảm nhận những người hâm mộ Louis đang đây nghiến mình thậm tệ...
Con gái khi ghen rất đáng sợ, tôi xác nhận điều này, e rằng đánh nhau với một con chó dại còn dễ thắng hơn. Ánh mắt trừng trừng của họ lúc này rất dữ dội, dù không dám ngoái ra sau nhưng tôi sớm đã bị chúng đâm xuyên qua đầu..
"Chúng ta bắt đầu chứ?" Riêng Louis đằng này sắp tăng xông tới nơi, trông giống đại thiếu gia bị ép phải lao động chân tay..
"Rất vui được làm việc với cậu," Tôi mỉm cười lịch sự, cố che đậy thần thái nhợt nhạt của mình. "Ngày hôm nay của cậu như thế nào?"
"Tốt. Cho đến khi phải bắt cặp với cậu," Louis ghét bỏ tôi ra mặt, thậm chí không thèm rời mắt khỏi cuốn sách. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra cậu ta còn cay cú vụ hôm trước tôi gửi nhầm đáp án.
Với trình độ hóa học tệ đến thảm thương này. Louis, tất nhiên hoàn thành bài tập trước và ngay lập tức đảm nhận vai trò là gia sư tự phong của tôi, cậu ta lật từng đáp án.
"Sai nữa rồi, không phải cái này. Cái này thì đúng, cậu nộp được rồi đấy."
Nhiều tiếng bút chì bị bẻ răng rắc cùng lúc từ phía sau. "...."
Đánh giá theo luồng sát khí tỏa ra từ câu lạc bộ người hâm mộ Louis, xem ra họ đã sẵn sàng dàn dựng một cuộc đảo chính chống lại tôi rồi...
Ghi chú cho bản thân: mang đồ ăn đến lớp hối lộ.
Tôi giả điếc mà cười ngốc. "Cảm ơn, Louis."
Louis nhướng mày, rõ ràng không ấn tượng với lòng biết ơn nửa vời của tôi. "Cậu thực sự nên bắt đầu nghiêm túc. Cứ thế này sẽ không giúp cậu tiến xa được đâu, cậu biết đấy."
Quả thật, lúc trước tôi cứ ỷ rằng bản thân còn nhớ các kiến thức của cấp một và hai nên đâm ra không học hành gì, giờ thì hay rồi...
"Đến lúc tự chấn chỉnh lại là vừa rồi nhỉ?" Tôi gãi má.
Ngay khi Louis mở miệng định trả lời, một trong những người hâm mộ cậu ta - một chú nai cao ráo với bộ đồng phục được là phẳng phiu - tiến đến bàn chúng tôi, cầm chặt một cuốn sổ tay.
"Louis! Cậu có thể giúp tớ câu hỏi ngữ văn này không?"
Cô ấy trượt cuốn sổ tay lên bàn với nụ cười rạng rỡ, đầy hy vọng, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi.
"Câu hỏi là gì?"
"Nó là, ừm... 'Hãy nêu quan điểm cả nhân của em về nhân vật trong câu chuyện. Em có đồng ý rằng cuộc sống này là tuyệt đối không?" đôi mắt bambi kia gần như sáng lên, "liệu chúng ta đều có một lộ trình đã định trước, không thể thay đổi, thua cuộc hoặc từ bỏ?'"
Louis nhướn mày nhưng cầm lấy cuốn sổ, lướt nhanh qua câu hỏi. "Câu hỏi về sự đối lập giữa thuyết tất định và ý chí tự do của nhân vật. Chỉ cần viết cuộc sống là hoặc không phải bất biến, các điều kiện và hoàn cảnh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai."
Người thất học bài tỏ "...." quá nhiều từ lạ, tôi không hiểu!
"T- thật là sâu sắc!" cô gái ngọt ngào thốt lên, cái đuôi vẫy vẫy vì phấn khích.
Tôi nhìn theo cô nai kia vội vã trở lại chỗ ngồi của mình, mở miệng trêu chọc. "Cậu biết không Louis, cậu có thể nói chuyện dễ hiểu hơn mà mà,"
"Tôi biết," cậu ta lạnh lùng đáp.
Tôi khịt mũi. Nghe giống hệt như những gì cậu ta sẽ nói.
"Này, Louis," tôi lên tiếng, chống cằm lên tay, tay còn lại nắm cổ tay kia ngăn cho bản thân quá run rẩy. "Vậy cậu nghĩ sao ? Liệu cuộc sống là tuyệt đối không? Kiểu như, chúng ta đều bị mắc kẹt trên những con đường được định sẵn mà chúng ta không thể thay đổi sao?"
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. "Gì nữa đây?"
"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ, cậu rất sâu sắc..." Tôi cười toe toét, bắt chước giọng nói của cô nai lúc nãy.
"Cậu định lấy đáp án của tôi à?"
"Mặc dù là cáo nhưng tôi không phải tiểu nhân đâu nhé." Tôi xua tay khinh thường. "Thế câu trả lời của cậu?"
"Thì... cũng không hẳn."
"Vì sao?"
"Cuộc sống không phải là tuyệt đối." Louis đảo mắt. "Mọi thứ luôn có một điểm trung gian, những sắc xám khác nhau. Mọi người thích câu trả lời đơn giản, nhưng thực tế phức tạp hơn thế. Các tình huống hiếm khi rõ ràng và có nhiều mặt, các lựa chọn cũng có lúc sẽ mơ hồ, nhưng chúng luôn ở đó."
Tôi chớp mắt, bất ngờ trước câu trả lời chu đáo kia.
"Thật... sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên," tôi nói, chắp tay tỏ vẻ ngưỡng mộ có phần hơi lố. "Quả thật cậu là một người đa chiều nhiều lớp vỏ."
Cậu ta nhướn mày. "Giống như hành tây?"
"Hoặc một chiếc bánh mille-feuille!" Tôi đáp trả kèm một cái nháy mắt.
"....."
Khóe miệng Louis giật giật, trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ cậu ta sẽ cười. Nhưng thay vào đó, Louis chỉ lắc đầu, lẩm bẩm, "Ngày mai tôi xin giáo viên đổi chỗ ngồi."
囧
.
Tôi ngồi trên mép giường đơn phòng mình, nhàn nhã lắc lọ thuốc ngủ rỗng trong tay. Tiếng lạch cạch yếu ớt của một mảnh thuốc đơn độc bên trong nghe quá lớn so với sự im lặng.
"Mình nên dọn dẹp," tôi lẩm bẩm, "cuối tháng sắp có người kiểm tra rồi."
Tôi nhìn lướt qua đống đổ nát xung quanh. Căn phòng tắt sạch các đèn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường bên ngoài hầu như không xuyên qua được bóng tối. Xung quanh tôi là một nghĩa địa đồ vật — một chậu hoa đổ nằm ở góc, đất đổ tràn ra sàn như máu khô. Một chiếc đồng hồ vỡ tan đã bị đóng băng ở 11:47 tối. Những mảnh vỡ rải rác của một khung ảnh bắt được ánh sáng mờ nhạt, tôi mang dép vào để tránh đạp phải các mảnh sắc.
Ánh mắt tôi hướng đến chiếc hộp gỗ nhỏ trên sàn cạnh giường, sang nay khi tôi mở cửa phòng, thứ này được đặt trước thảm chùi chân tôi.
Lấy hết can đảm lần nữ, tôi cúi xuống và từ từ nhấc nắp lên.
Những bức ảnh tràn ra như những lời buộc tội thầm lặng. Hàng chục bức. Khuôn mặt tôi nhìn chằm chằm vào tôi, hết lần này đến lần khác, trong những bối cảnh khác nhau, những góc độ khác nhau—trên đường đến trường, đi bộ qua cầu, sống những khoảnh khắc mà tôi thậm chí không thể nhớ nữa. Chúng không phải là ảnh tự sướng. Những bức ảnh này được chụp bởi một người khác.
Một người đã theo dõi tôi.
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.
Mọi bức ảnh đều bị làm hỏng một cách thô bạo. Khuôn mặt tôi trong từng khung hình đều bị gạch bằng những nét mực đen đậm, lởm chởm, như thể người cầm bút đã làm điều đó trong cơn thịnh nộ mù quáng.
Ngực tôi thắt lại. Tôi đẩy chiếc hộp ra, khiến những bức ảnh rơi xuống sàn như lá rụng.
"Chết tiệt," Tôi loạng choạng lùi lại, làm đổ chiếc đèn ngủ trên bàn. Bóng đèn nhấp nháy, tạo ra những cái bóng cong vênh khắp phòng trước khi nhấn chìm nó trở lại bóng tối.
Tôi áp tay vào ngực, cố gắng điều hòa hơi thở.
Đây không phải là lần đầu tiên. Đây không phải là hộp đầu tiên.
Lúc trước, tôi tìm thấy cái đầu tiên trước nhà mình (Chap 13) được gói gọn gàng trong một chiếc hộp với tên tôi ở trên. Giống như ai đó đang cố gắng gửi cho tôi một thông điệp.
Chiều hôm nay thay vì đi cùng bạn bè, tôi đã báo với cảnh sát và ngồi thẫn thờ tới giờ trong phòng. Lần đầu tiên tôi bị theo dõi, đó là khi tôi vẫn còn là Mai. Những người hâm mộ cuồng nhiệt xem các streamer như thể họ là thần thánh. Tôi biết cách thức hoạt động của việc này. Cảnh sát sẽ mở một hồ sơ, nói rằng họ sẽ "điều tra", và thế là sự việc có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà không có kết quả.
Những người như tôi—những kẻ lai tạp, những kẻ nửa vời, những kẻ ở giữa—không thực sự nằm trong danh sách ưu tiên. Nếu tôi là loài ăn cỏ, họ đã xuất hiện ngay tức thì từ lâu.
Tôi nắm chặt tay, mép ảnh nhăn nheo dưới sức ép. Hình ảnh phản chiếu của tôi trên tấm kính của khung ảnh vỡ gần đó đập vào mắt tôi.
Bộ lông trắng bạch tạng, trông như ma dưới ánh đèn bên ngoài. Đôi mắt đỏ không thuộc về tôi—hay ít nhất là không thuộc về Mai. Một con lai bạch tạng. Một sinh vật được sinh ra từ hai thế giới nhưng không được cả hai thế giới chấp nhận hoàn toàn.
Tôi ghét nhìn cô ấy.
Hình ảnh đó khiến ngực tôi thắt lại, tôi nhét những tấm ảnh trở lại hộp, đóng sầm nắp hộp mạnh hơn mức cần thiết.
Tôi đứng bật dậy, suýt vấp phải chân ghế gãy trên sàn. Nước. Tôi cần phải uống nước.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đặt tay lên chai nước, và đứng trước tấm gương nứt. Hình ảnh phản chiếu cùng một người, cùng một bộ lông, cùng một đôi mắt đỏ.
Alice, tôi cay đắng nghĩ. Đó chính là tôi bây giờ.
Dù tôi có cố phủ nhận thế nào đi nữa, Mai giờ đây là một người xa lạ. Hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương này, là sự thật mà tôi vĩnh viễn không thể chối bỏ. Cuộc sống tôi đã xây dựng, danh tính tôi bám víu vào — tất cả đã biến mất vào ngày tôi thức dậy trong cơ thể này.
Tôi chạm vào tấm kính, lướt ngón tay dọc theo một trong những vết nứt, quanh gương mặt được cho là của mình.
Rốt cuộc... tại sao tôi phải chịu đựng cuộc sống này chứ?
Vai tôi bắt đầu run lên.
Louis, đồ ngốc. Cậu ta và "sắc thái xám" kia. Thật là một trò đùa. Cuộc sống của tôi không phải là màu xám. Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là trắng đen rõ rệt.
Cũng như tôi trong chiếc gương trên tay, đều chỉ có một hình ảnh, một thân phận duy nhất. Vốn chẳng ích gì khi cố chống lại tương lai được định sẵn. Tôi có thể tiếp tục vùng vẫy và thất bại, hoặc, buông xuôi ngay bây giờ.
Ánh mắt tôi hướng về chai nước. Tôi chộp lấy nó và đưa lên môi, tay run rẩy làm miệng chai va vào răng. Động tác đòi hỏi sự tập trung hơn dự kiến, nhưng cảm giác nước lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc đã mang lại cảm giác nhẹ nhõm nhất định.
Vẻ ngoài. Thân phận. Tin đồn.
Không có điểm trung gian nào dành cho những người như tôi. Không có sự mềm mỏng. Không có sự bao dung dành cho loài cáo.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu méo mó của mình.
Quá khứ. Thành tích. Tủi nhục.
Tôi cảm thấy tay mình đang tuột khỏi chai nước, khỏi suy nghĩ, khỏi mọi thứ.
Nợ nần. Cô đơn. Thất bại.
Tôi đặt chai nước xuống, cảm thấy sức nặng của tất cả đè lên mình. Cô đơn không chỉ là ở một mình; mà luôn vây quanh bởi những người không bao giờ có thể thực sự hiểu.
"Bao lâu..." Tôi thì thầm, giọng tôi gần như không nghe thấy được vì tiếng thở của chính mình. "Tôi phải sống bằng sự yêu mến của bọn nhóc cấp 3 bao lâu nữa?"
Tôi quay lưng lại với tấm gương, nhưng hình ảnh của Alice vẫn ám ảnh tâm trí tôi.
Tiền... phải rồi. Nếu bán một ngón tay cho uy quái dược, liệu tôi có thể thoải mái được bao lâu nhỉ? Dù sao loài lai rất có giá. Hay là tôi phải- không không, tiền vay mượn liệu tôi có thể trả nổi không? Tôi nên- à không, nó quá liều lĩnh. Tôi-
Chết tiệt.
Nhưng tôi vẫn muốn vào đại học, tôi không muốn phải đi theo vết xe đổ ngày trước. Chắc chắn sẽ có cách... đúng chứ?
Sự bực tức của tôi trào lên. Không suy nghĩ, tôi cầm một chiếc giày cao gót trên sàn và ném vào gương bằng tất cả sức mạnh mà tôi có thể tập hợp được.
Mặt gương vỡ tan với tiếng nứt chói tai, những mảnh vỡ rơi xuống nền gạch. Hình ảnh phản chiếu méo mó của tôi rải rác khắp sàn nhà như một chiếc kính vạn hoa.
Tôi đứng đó, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ.
Hít một hơi thật sâu, tôi vuốt bộ lông xù của mình, từ từ trùm mũ áo hoodie lên.
Chà, có lẽ tôi lại nên đến nơi ấy.
-------o♡o-------
Ngày Melon lên sóng đã tới gần rồi 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro