Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cơn Ác Mộng

Cuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây?

Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này thực sự đang cố gắng giành huy chương vàng trong các cuộc đời xui của xẻo'.

Tôi là một cô gái bình thường, hai mươi ba cái xuân xanh và hạnh phúc vì điều đó. Bạn bè à? Họ đều đang loay hoay với chồng con, trong khi tôi đứng đó làm bóng đèn cho gia đình hạnh phúc của họ...

Đi đâu, làm gì tôi đều luôn phàn nàn về tình trạng đơn độc của mình mỗi khi có cơ hội. Tuy mồm toàn nói vậy, nhưng tôi căn bản là không bao giờ xách mông lên mà đi tìm tình yêu cho mình. 

#Đàn ông là những niềm đau#

Vì tôi bận! Bận ăn! 

Bạn thấy đấy, tôi không chỉ là một tín đồ ẩm thực—tôi là một streamer ẩm thực. Công việc của tôi là nhồi nhét mọi thứ vào miệng mình, từ những kiệt tác Michelin cho đến những món ăn đường phố đáng ngờ. 

Thật thú vị, thật vui, khán giả của tôi thích chúng: khi tôi cố gắng chinh phục một chiếc burger khổng lồ rồi vô tình làm đổ nước sốt vào ống kính máy ảnh, hoặc cố gắng giữ gìn phẩm giá trong khi ăn mì siêu cay khiến toàn bộ tâm hồn tôi bùng cháy!

Vào một hôm nhậu nhẹt thả ga cùng mọi người. Trong một căn phòng đầy những influencer như tôi: nhà bếp, người mẫu mạng xã hội và những người phát trực tiếp khác.

Vấn đề là tôi. Tôi không hề tỉnh táo khi nói đến đồ ăn hoặc rượu. Vì vậy tôi chơi ngu có thưởng, quyết định rằng trộn rượu tequila, rượu whisky và bất cứ thứ gì màu xanh lá cây ở bữa tiệc là ý tưởng hay. 

Và rồi, đâu đó giữa ly cocktail thứ ba (hay thứ tư?) tôi phát live trực tiếp bản thân để đánh giá đồ ăn nhẹ tại bữa tiệc, nhưng thay vào đó, tôi lại bắt đầu hát cải lương...

Đỉnh điểm đến cuối đêm, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Không chỉ say xỉn—Bụng tôi như đang tổ chức nội chiến thực phẩm, và não tôi quyết định giải pháp tốt nhất là tiếp tục uống. 

"....."

Lúc ấy, tôi thuyết phục một chuyên gia pha chế @𝙲𝚑𝟹𝚏𝙴𝚗𝚝𝚑𝚞𝚜𝚒𝚊𝚜𝚝 pha cho tôi một ly cocktail lấy cảm hứng từ bún đậu mắm tôm (đừng hỏi), và phút sau, tôi đã gập người ở góc phòng, ôm chặt bụng. Thế giới quay cuồng như chong chóng. Tôi nghe thấy ai đó đang quỳ bên cạnh tôi, lay vai tôi.

"Ôi trời ơi, cô còn sống không? Chớp mắt hai lần nếu có." 

Khi tôi được dìu vào nhà vệ sinh, mọi thứ tôi ăn tối hôm đó đã nổi loạn dữ dội. Những chiếc bánh tacos kết hợp, món mousse xoài, mười loại cocktail khác nhau—hại tôi nôn xối xả. Và khi tôi cuối cùng cũng bò lếch được ra ngoài, có người đưa cho tôi một chai nước và đại khái bảo tôi ngồi xuống.

Tôi đã cố gắng. Tôi thực sự đã cố gắng. Nhưng ngay khi tôi ngã xuống sàn, cơ thể tôi đã bỏ cuộc. Bất tỉnh. Tắt máy. Phiên live kết thúc.

.

"Tội nghiệp, chắc con bé vẫn còn sốc lắm"

Sốc gì cơ? Tôi lúc này đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.

Kệ nó đi, ngủ tiếp đây.

"Nhưng tại sao mẹ của con bé lại phải làm vậy chứ?"

Đợi đã, có gì đó sai sai. Những giọng nói này không giống là mơ, chúng quá thật đi.

Và rồi, không báo trước, sự hoảng loạn ập đến với tôi—tôi không còn nằm trên giường nữa. Tôi đang ngồi trên thứ gì đó, có lẽ là một cái ghế.

Tôi bật dậy ngay lập tức. 

Ngay khi vừa mở bảnh mắt ra, đập vào mắt tôi là một con chó. Một con chó mặc quần áo, đi bằng hai chân, đang trò chuyện với ai đó ở gần. Phải nói là nó rất lớn. Còn căn phòng? Chà, có vẻ là phòng bệnh.

Thấy thế, cặp mắt long lanh biển hồ đầy của tôi liền lướt sang người ngồi bên cạnh. Vào giây phút đó, tôi suýt đứng tim khi nhận ra kia là một con thỏ cũng lớn không kém, phải nói là to ngang ngửa với tôi vậy, nó đi bằng hai chân và mặc quần áo như con người.

"......" 

Khi đối mặt với cảnh tượng như bước ra từ tiểu thuyết giả tưởng, phản ứng đầu tiên của tôi chỉ là sợ hãi. Đây hẳn là hiệu ứng Uncanny Valley* trong tâm lý học!

(*Một thuật ngữ mô tả "cảm giác kỳ lạ" người ta cảm thấy khi họ gặp một thứ nhìn giống người nhưng không phải người)

Lòng tự nhủ rằng đây chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ. Để kiểm tra, tôi liền đưa tay lên, định là sẽ nhéo má một cái.

Thế nhưng ngay giây phút vừa chạm vào gương mặt. Tôi cảm thấy mình toàn lông lá, mái tóc như quảng cáo dầu gội Sunsilk thì chẳng còn. Cấu trúc gương mặt tôi cũng không cảm giác như đây là mặt của con người, nó như là mặt của con chó tôi từng nuôi...

"Gương!" Tôi thốt lên, cũng không quá hy vọng bất kỳ ai ở đây sẽ hiểu. "Tôi cần một cái gương!"

"Alice, cháu sao vậy?" Mọi 'người' trong căn phòng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

Một con thỏ khó hiểu nhìn tôi, tuy nhiên nó vẫn làm như tôi yêu cầu. 

Không suy nghĩ gì thêm, tôi giật phăng cái gương ấy.

Và tôi lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Không thể tin được! Gương mặt xinh đẹp bao lâu nay tôi luôn tự hào, giờ đây đã biến thành một con gì đó mõm dài trắng phao phao, đầy lông nhìn không ra con người!

Bàn tay của tôi, từ đôi bàn tay thon dài cùng bộ nail chanh sả đã hóa ra bàn tay của quái vật lông lá, móng cùn xấu xí!

Đây hẳn là ác mộng, tôi phải tỉnh lại từ cơn ác mộng này huhu...

.

Đầu óc của tôi hiện tại đang rất mụ mị, cảm giác lâng lâng như vừa mới tỉnh rượu vậy. 

Hiện tại tôi có vẻ đang ở phòng bệnh.

Được rồi, có thể là hôm đó tôi uống nhiều quá; nên thành ra ngộ độc rồi nhập viện thôi mà. Còn về vụ thế giới động vật kia thì chắc là do tôi mơ thấy trong lúc đang hôn mê thôi.

Quả là một giấc mơ đáng sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào túi nước muối treo lơ lửng, mà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi có điều gì đó khác đập vào mắt tôi khi tôi nhìn xuống—Cánh tay của tôi, vẫn được bao phủ bởi một lớp lông trắng tinh.

"....."

Điều này không thể là sự thật được! Khi tỉnh lại thì tôi sẽ tiếp tục sinh hoạt bình thường như chẳng có việc gì xảy ra hết, đúng không?

"Mình đang mơ. Chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ," Tôi lẩm bẩm, lời nói như đang cầu xin hơn là khẳng định.

Nhưng ngay cả khi tôi nhắm mắt lại, sức nặng của thực tế vẫn tồn tại, gặm nhấm tâm trí tôi. Liệu đây chỉ là một khung cảnh trong mơ không? 

Tôi ôm đầu, căn phòng, các sinh vật, chính hình ảnh phản chiếu của tôi—tất cả đều phi logic và tôi đang bị mắc kẹt trong đấy.

.

Không biết đã bao lâu, nhưng khi tỉnh lại tôi vẫn đang nằm ở phòng bệnh viện lúc nãy. Lần này có một con tê tê đi bằng hai chân, mặc đồ y tá, có thể nói kích thước là  rất lớn (Như con thỏ và con chó kia) nó lấy bịch nước biển đã hết ra rồi gỡ đống kim khỏi tôi.

Bất giác tôi nhìn lại cánh tay của mình, vẫn y như cũ, đầy lông lá.

"Cháu tỉnh rồi sao?" Con tê tê kia hỏi tôi với một giọng ân cần.

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc vào nó, lần đầu nói chuyện với động vật có chút kì quái...

"Ồ, có lẽ cháu vẫn còn mệt nhỉ? Cứ nghỉ ngơi nhé," Nó tỏ vẻ thấu hiểu, nói rồi liền quay lưng đi, bỏ lại tôi bơ vơ trong căn phòng này.

Tôi đặt tay lên trán, ngước lên nhìn trần nhà. Là tổ tông của người nghiện tiểu thuyết xuyên không não tàn, tôi mạnh dạn đoán khả năng cao là tôi đã xuyên vào dị giới nào đấy.

Được rồi, chuyện này hơi khó tiếp nhận một chút...

Hơi khó cc!

Chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được!

Nếu mà là xuyên không thật, tôi thề sẽ trù ẻo tên thủ phạm trời đất không dung này chín đời tổ tông nhà không sanh không đẻ, mồ tổ cha ông cố nội chết không có mồ chôn, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy!!! Bộ ai mướn vậy!?! Tôi đang sống yên lành mà!?!

Thật sự thì tôi không muốn xuyên không gì đâu, nhất là khi chưa kịp tạm biệt ai cả. Thử nghĩ xem, nếu tôi và chủ thân thể này hoán đổi linh hồn thì con bé chủ thể sẽ ra sao đây? Hoặc tệ nhất là kênh của tôi sẽ thành cái gì nếu tôi chết? Tôi còn chưa hoàn thành thử thách của fan, chưa kịp collab với chị tiền bối nữa mà!

Trầm tư cả nửa ngày, lưng của tôi hiện tại của tôi như muốn dán luôn vào cái giường này. Thế nhưng đợi mòn mỏi cũng chả thấy hệ thống hướng dẫn người chơi, hay ký ức gì của chủ thân thể như trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng đâu.

Ngồi không có gì để làm, tôi bắt đầu băn khoăn về mọi thứ xung quanh, ví dụ cơ thể mình trông ra sao. Nghĩ ngợi xong, tôi liền tuột thẳng xuống giường, vì nằm quá lâu mà cột sống của tôi hóa luôn thành bà cụ tám mươi tuổi.

Mở cửa ra, tôi lảo đảo vào trong phòng tắm. Phát hiện một tấm gương được đặt ngay ngắn trong góc.

Hừm, về ngoại hình, tôi trông giống một con chó hoặc cáo con, toàn thân phủ một lớp lông trắng tinh nên rất khó để xác định loài.

Cặp mắt của chủ thân thể có màu đỏ hoặc tím, đúng hơn là mắt của động vật bạch tạng. Do vậy con ngươi tôi lúc nào cũng giật giật liên hồi. 

Tôi thử nhe hàm răng nhọn hoắc ra, suýt bị chính hình ảnh của mình trong gương dọa sợ khiếp vía.

Con mẹ nó, cái gì nhìn ghê vậy!

Xin hãy tha thứ cho tôi, một kẻ không phải là furry... 

Rốt cuộc tôi vốn là người rất giản dị, ngoài xem hoạt hình ra, trước đây bị bè bạn dụ dỗ vào còn đường ấy đúng một lần duy nhất. Thật sự không ngờ có ngày phải đối diện với đám sinh vật lông lá như thế này.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm rồi tiến về phía cửa sổ. Ngắm nhìn thế giới ở ngoài kia, bệnh viện rộng tới mức tôi không nhìn thấy gì ngoài khuôn viên.

Tôi đang ở đâu thế này? Đây vẫn là Trái Đất chứ?

"Cháu cảm thấy khỏe hơn chưa?" Đột nhiên có một con thỏ, không rõ chui ra từ đâu đứng kế tôi.

Không thể phủ nhận rằng, trông con thỏ cũng khá đáng yêu.

Nhưng đối với một người chỉ quen thuộc với những sinh vật được nhân cách hóa trong thế giới giả tưởng như tôi, điều này thật sự làm trái tim tôi hoảng loạn.

Quá kỳ lạ!

Con thỏ này dám cười với tôi... mà lại rất dịu dàng!

"Vâng."

Nó—hay đúng hơn là bà ấy—nghiêng đầu nhìn tôi. "Hồi nãy cháu suy nghĩ chuyện gì vậy? Say sưa tới mức mà cháu không hay biết là bà mở cửa đi vào luôn." 

"Cháu đang nghĩ về một số chuyện thôi ạ," Tôi cảm thấy con thỏ kia có vẻ là người cao tuổi nên thay đổi cách nói chuyện một chút.

"Nghe bà nói đây Alice," Bầu không khí đột nhiên thay đổi khiến tôi không kịp trở tay. Thái độ của con thỏ trở nên nghiêm túc. "Bà biết là cháu vẫn còn buồn sau cái chết của mẹ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ quẩn nhé."

"Hả, mẹ nào cơ-" 

Tôi buột miệng, các con chữ trượt ra trước khi tôi kịp ngăn lại.

Sau một hồi nói chuyện với con thỏ kia, tôi liền biết được rằng...

Nó. Là. Bà. Ngoại. Của. Tôi.

Tôi cũng nghĩ mình điên thật rồi, khi lần đầu có suy nghĩ đó là bà ngoại của thân chủ chạy xe trong đầu. Tuy nhiên càng nói chuyện thì tôi lại càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn.

Tuy nhiên, càng nghe, tôi càng hiểu ít. Ý tôi là, chắc chắn rồi, tôi là cáo hoặc chó. Còn cả gia đình của chủ nhân cơ thể này đều là thỏ. Là thỏ đấy! 

Làm thế quái nào mà chuyện đó lại xảy ra được!?

Tôi vẫn chưa đề cập đến chủ đề về cha của cơ thể này, và thành thật mà nói, tôi quá bị cuốn vào thực tế kỳ lạ này đến mức không thể quan tâm ngay bây giờ.

...-------o♡o-------...

Nhân tiện tôi nghĩ mình cần khẳng định một số thứ. Cốt truyện này có thể dễ trùng hợp nhưng tôi cam đoan rằng, mình là người đã vắt óc nghĩ ra tất cả các diễn biến máu chó , từng chi tiết là do tôi tự suy đoán rồi đem vào.

Nhân vật cũng là do tôi nghĩ ra và tự thiết lập, không hề được bê bất kỳ thứ gì từ ai. Alice của tôi là độc nhất, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro