Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Sự Giằng Xé

Giúp với!!!!!!

*Gửi một tệp tin*

Cứu tôi bài tập này đi huhu, anh giỏi lịch sử mà

Melon:

*Gửi một tệp tin*

Xong :)

Cảm ơn nhiều!

Tôi cầm điện thoại trên tay, miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười. Gần đây, Melon và tôi trò chuyện rất nhiều. Cũng không hẳn là trò chuyện—không lời mở đầu, không lời xã giao nào cả.

Mà là tôi vô liêm sỉ hỏi bài hắn!

Tiến sĩ tương lai không thể gọi bừa, Melon giống như một một cuốn bách khoa toàn thư biết đi. Chỉ cần hỏi, và chỉ trong vài phút, tôi đã nhận được câu trả lời.

Không chỉ thông minh, hắn còn rất rộng lượng. Kiên nhẫn. Nhân hậu. Nếu tôi không hiểu, hắn sẽ giải thích cho đến khi tôi hiểu. Và nếu tôi quá lười, hắn sẽ khoanh luôn đáp án rồi gửi cho.

Phải, từ giờ Melon chính là trời, là đất, là vầng thái dương, vì tinh tú rạng ngời của tôi!

"Có kết quả nhanh vậy sao? Cho tớ chép với," Sheila háo hức lấy tập sách ra.

Cô ấy là một cô báo đốm xinh đẹp, bộ lông vàng óng, thân hình mảnh khảnh mà tôi hằng ao ước, tôi đảm bảo một rắm từ Sheila cũng đủ để nghiêng ngả nhân gian.

"Đây," tôi đẩy điện thoại về phía cô ấy. Trong lúc chờ đợi, tôi không nhịn được mà nhìn người kia chằm chằm.

Sheila khẽ ngân nga khi làm việc, những ngón tay thon thả nhanh nhẹn lật từng trang vở. Dù không rõ thực hư ra sao, nhưng nghe đâu cô ấy từng làm việc cho một CLB thác loạn BDSM vì hoàn cảnh gia đình.

Đối diện với một người trông đơn thuần như thế, quả thật hơi khó để hình dung...

Bên cạnh tôi, Carola ngồi im lặng, đôi mắt diều hâu dán chặt vào điện thoại của tôi. Ngay khi người kia lia thấy tên danh bạ "Melon" liền đen mặt quay đi, trông đăm chiêu phức tạp.

Tôi không thu vào mắt các hành động kỳ lạ của Carola, thứ tôi chú tâm hiện tại là đống đáp án từ trên trời rơi xuống này cơ!

"Chiếc móc khóa ấy dễ thương đấy," Trong lúc tôi đang hí ngoái viết, Sheila bỗng lên tiếng, chỉ vào con cáo nhồi bông đang treo lủng lẳng trên điện thoại tôi. "Trông giống cậu nhỉ?"

Tôi lắc lắc chiếc móc khóa. "Ồ, cái này à? Melon tặng nó cho tớ. Thấy cưng lắm phải không?"

"Melon? Người giúp cậu làm bài tập à?" Sheila thở dài, vờ tỏ ra ganh tị. "Cậu thật may mắn khi có một người bạn tốt tính như vậy. Tớ vất vả với môn lịch sử quá-"

"Xin lỗi!" Carola đột nhiên đứng phắt dậy, chiếc ghế của cậu ta cọ vào sàn, suýt ngã ra sau.

Cả Sheila và tôi đều quay lại nhìn người kia.

Tôi khó hiểu, từ lúc thấy cái tên Melon, biểu hiện của cậu ta rõ ràng rất lạ. "Có chuyện gì sao?"

Người kia thở dốc, lông vũ của cậu ta hơi dựng lên. Cậu ta mở miệng để nói, rồi lại khép lại, như thể không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu ta đẩy ghế vào, hấp tấp xua tay. "T-tham gia không đủ giờ sinh thái thôi ấy mà. Lát nữa chúng ta sẽ gặp ở sân thượng nhé. Tạm biệt!"

Chẳng nói chẳng rằng, Carola liền chạy ào ra khỏi phòng sinh hoạt chung của kí túc xá. Bỏ lại tôi và Sheila bơ vơ. "...."

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Sheila đẩy điện thoại của tôi trở lại trên bàn, vẻ mặt hoang mang.

Tôi không trả lời. Ánh mắt tôi dừng lại ở cánh cửa mà Carola vừa tông qua.

.

Dưới bầu trời chạng vạng là thời điểm sân thượng trường thuộc về lãnh thổ CLB loài ăn thịt. Những kẻ săn mồi như chúng tôi tụ tập để thư giãn, buôn chuyện và khoe mẽ.

Tôi là một con người lắm chuyện, cho nên những buổi họp mặt làm sao mà thiếu tôi được cơ chứ!

"Alice! Đằng này nè!"

Ngay khi vừa cuốc bộ lên, một nhóm loài ăn thịt nữ đang vẫy tôi đến chỗ trống bên cạnh. Tôi nhận ra ngay những giọng nói đó—sư tử, hổ, gấu. Họ là nhóm loài dường như luôn thống trị trên đây, đoàn kết với nhau bởi địa vị chung là động vật săn mồi.

Về mặt kỹ thuật, tôi không phải là một trong số chúng. Cáo là động vật săn mồi, phải, nhưng không giống chúng. Chúng là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, là những kẻ thu hút sự chú ý và tôn trọng ở bất cứ nơi nào chúng đến. Tôi chỉ là... được dung thứ.

"Chào buổi tối!" Tôi mỉm cười, tung tăng đi về phía họ. "Kiểu trang điểm mới hợp cậu đấy! Kẻ mắt đẹp chết người!"

Trong số họ, Carola dựa vào lan can, để gió thổi tung lông vũ màu nâu. Cậu ta có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng cơn bùng nổ trước đó vẫn còn dọa tôi một phen.

"Chào Carola," Tôi tựa vào bên cạnh người kia. "Mọi chuyện sao rồi? Cậu có vẻ hơi... không ổn lúc nãy."

Carola chớp chớp mắt. Trước khi cậu ta kịp trả lời, một người khác đã chen vào.

"Alice nè, bọn tớ vừa thảo luận về kế hoạch cuối tuần của mình đấy! Cậu muốn mua sắm cùng nhau chứ?"

"Gửi tớ thời gian và địa chỉ qua tin nhắn nhé," Tôi cười toe toét, nói rồi liền quay sang Carola. "Vậy-"

"Alice, cậu có coi chương trình tối qua chưa?" Ai đó lại cắt ngang.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Hôm bữa cậu giới thiệu đúng chứ? Không biết hợp đồng của hai người họ là  nhỉ?"

"Nghe này, nghe này, Alice! Cậu đã nghe về tên ngựa vằn đó chưa? Thật là một vụ bê bối!!"

"Ôi không, lần này có chuyện gì thế?"

"Nè, cuốn sách hôm bữa sắp ra quyển hai rồi đấy!"

Khóe môi tôi bắt đầu giật giật. "Carola-"

"Cái loại phấn phủ hôm bữa cậu nói..."

"..."

Được rồi, tôi bỏ cuộc. Mở mồm câu nào cũng bị chặng ngang thế này.

Tôi quan sát Carola vừa mở điện thoại lên, cậu ta không còn có vẻ bồn chồn nữa. Lại còn trông như mới hồi xuân, chắc lại gọi cho bạn trai mình.

Nếu vậy thì sẽ ổn thôi, dù tò mò nhưng thông qua cách hành xử lúc nãy, chắc gì cậu ta sẽ muốn chia sẻ cho tôi.

Nghĩ thế, tôi lại quay sang cô gái lúc nãy. "Loại ấy kiềm dầu tốt nhỉ? Son của hãng đó cũng lỳ lắm, gái nên thử xem."

"Nghe tin gì chưa? Hôm nay ở nhà vệ sinh trường mình có đánh nhau đấy!"

"Alice, thử kẹo này xem!"

Một gói kẹo nhỏ được được nhét vào tay tôi trước khi tôi kịp trả lời. Bàn chân to lớn của con gấu ấy gần như đè bẹp bàn tay tôi.

"Không phải tuyệt lắm sao?" cô ấy nhét thêm một miếng nữa vào miệng mình. "Nhập khẩu trực tiếp từ miền Bắc. Anh họ tớ mang đến!"

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp diễn, với nhiều chủ đề khác nhau được đưa ra nhanh hơn mức tôi có thể theo kịp. Nào là chuyện phiếm, mẹo trang điểm, mối quan hệ và xu hướng mới nhất trên ʙᴇᴀꜱᴛʙᴏᴏᴋ, tin đồn về những cuộc ẩu đả trong căng tin. 

Giữa những giọng nói chồng chéo, Carola dường như đang tập trung với cuộc điện thoại của mình.

"Các cậu đã gặp bạn trai Carola chưa?" Sau khi chịu đựng hàng loạt câu hỏi và nhận xét, cuối cùng tôi cũng phải đành chuyển hướng sự chú ý.

Ngay lập tức, trọng tâm của nhóm thay đổi.

"Ể? Nãy giờ Carola đang gọi cho bạn trai á?"

"Đó có phải là một anh chàng chim ưng giống cậu không?"

"Nghe bảo chim ưng cực kỳ nặng tình nặng nghĩa đấy!"

Carola cứng người, tay nắm chặt điện thoại. Cậu ta liếc nhìn tôi, đôi mắt sắc bén và cảnh giác. 

Xin lỗi, nhưng tình nghĩa chị em chúng ta kết thúc từ đây.

Những cô gái khác xông vào trước khi cậu ta kịp nói gì với tôi.

"Thôi nào, Carola, kể đi!"

"Anh chàng ấy dễ thương không?"

"Sải cánh của bạn trai cậu bao nhiêu? Tớ nghe nói chim ưng có sải cánh lớn hơn—"

"Đủ rồi," Carola lớn tiếng ngắt lời họ. Lông cô dựng đứng, và giọng cô sắc hơn tôi từng nghe thấy. "Không liên quan đến các cậu."

Cả nhóm im lặng, sửng sốt trước sự bùng nổ của cậu ta.

Một người trong nhóm giơ tay đầu hàng giả tạo. "Xin lỗi, không cố ý tọc mạch đâu."

Carola đột ngột đứng dậy, nhét điện thoại vào túi. "Tớ cần chút không khí," cậu ta lẩm bẩm, quay về phía mép mái nhà.

Các cô gái liếc nhìn nhau.

"Chuyện gì vậy?"

"Có cần phải gắt thế không chứ."

"Ê, lỡ như cậu ta giận là vì bạn trai và cậu ta không cùng loài thì sao," cô gấu nói, bỏ thêm một viên kẹo vào miệng.

Trong lúc ấy, tôi đã ôm bịch kẹo đánh bài chuồn từ mô nào. 

Mặc dù thích ngồi lê đôi mách, nhưng việc để tôi đưa ra đủ lời khuyên và nhận xét dồn dập thế này, thật sự rất mệt mỏi.

"Nhỏ ấy lúc nào cũng thế."

"Nhìn nó kìa, làm ra vẻ dễ thương. Cá là có đến một nửa số thằng quấn quanh đuôi nó."

"Suỵt, coi chừng nó nghe đó."

Tiếng xì xào vang lên ngay phía sau tôi. 

Lúc quay lại, tôi bắt gặp một nhóm loài ăn thịt khác đang chỉ trỏ tôi, xì xầm to nhỏ rồi khúc khích.

Tôi thở dài, vờ như không thấy. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Và cũng không phải là lần cuối cùng.

Khi mọi người bắt đầu nhận thức về giống loài mình hơn, đó cũng là lúc họ bắt đầu dè bỉu nhau. Và tôi, một con cáo thường được biết đến với tính cách hướng ngoại, tất nhiên sẽ có người thấy gai mắt vì điều đấy; cũng không lạ khi tôi trở thành mục tiêu của những tin đồn ác ý.

"Nhìn nó kìa. Nói chuyện với mọi người, như thể mình sở hữu nơi này vậy."

"Có lẽ nó định tán tỉnh mọi chàng trai mà con đó gặp."

"Ừ, hành vi điển hình của loài cáo. Luôn chạy theo sự chú ý."

"Tụi cáo mà, đều là điếm như nhau, nhỏ đó là ví dụ điển hình nhất."

Vứt bịch kẹo đã hết vào thùng rác. Hương ngọt trong miệng tôi đã phai từ lâu, chỉ còn lại một vị đường rỗng tuếch.

Nếu tôi thậm chí có thể nếm được.

.

Là một trường nội trú. Tất cả học sinh sống trong ký túc xá được chỉ định, các ký túc xá được phân chia theo giới tính và mỗi tầng được chỉ định cho một nhóm loài cụ thể. Ví dụ, Ký túc xá C là ký túc xá động vật ăn thịt, và nếu Tầng 1 là tầng dành cho họ chó, thì tầng trên sẽ do họ mèo chiếm giữ.

Khi tôi nhập học, thư chấp nhận của tôi đến muộn hơn bình thường, lý do là nhà trường gặp khó khăn trong việc phân phòng ký túc xá cho tôi. Điều đó cũng dễ hiểu, vì loài lai thực tế rất hiếm. Tôi đã từng khá tò mò túc xá nào họ sẽ cho tôi vào. Liệu họ có thử nghiệm điều gì đó mới lạ và sắp xếp một tầng hỗn hợp các loài không?

Thay vào đó, nhà trường lại đưa ra ý tưởng kém sáng tạo nhất - họ cho tôi sống trong một căn phòng riêng biệt, ở cuối hành lang của họ chó (Canidae) do ngoại hình giống cáo của tôi. Tôi cá là những người cấp cao trong hội đồng nhà trường hẳn đã ôm đống tiền quý giá của họ đi ngủ thay vì làm gì có ích, vì tôi có thể nói với rằng, mặc dù ý tưởng đó đơn giản đến mức nào, thì đó là quyết định ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy. 

Giả dụ, hai loài họ mèo lạ mặt bị ném vào một bối cảnh xa lạ, liệu họ có ngay lập tức trở thành bạn thân mà không cố gắng giết nhau chứ? Đặt một con hổ vào lãnh thổ của một con sư tử, bạn có thể tưởng tượng chúng sẽ hòa thuận với nhau không? Đúng vậy, không. Bây giờ hãy tưởng tượng cùng một kịch bản với cả tầng loài chó thay vào đó, và một trong số chúng tình cờ là một con quái vật nửa thỏ, con mồi tự nhiên của loài chó.

Tuyệt cmn vời.

Tôi ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm xuống sàn. Các ngón tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, các cạnh điện thoại ấn vào lòng bàn tay.

Đây chính là cuộc sông của một con cáo trên danh nghĩa. Tỏ ra thân thiện? Tôi là một kẻ lẳng lơ. Sống xa cách? Tôi là kẻ thượng đẳng. Bất kể tôi làm gì, tôi cũng không thể chiến thắng.

Mỗi ngày, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được vị trí của mình.

Nhưng thật khó tin khi tôi thậm chí không thể bước vào phòng mà không cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.

Nắm tay tôi đột nhiên siết lại. Chết tiệt, tôi không muốn ở đây nữa đâu, tôi muốn về, về căn hộ ấy. Khi đó tôi sẽ cập nhật video mới, tối đến vui mừng với lượng tương tác tăng, rồi than phiền lãi suất ngân hàng giảm. Nếu rảnh thì đến quán ven đường ăn vài xiên mực trong lúc ghi hình, thỉnh thoảng được người hâm mộ tiếp cận xin chữ ký.

Đúng vậy, nhiều năm trước, tôi vẫn còn vui vẻ đi du lịch, thưởng thức cuộc sống ở thời kỳ đỉnh cao cơ mà. Sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

Hất nước lên mặt, làn nước lạnh cũng không khiến tâm trạng khá hơn là bao. Chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, một chuyển động nhỏ chợt lọt vào mắt tôi. Ở góc gương, hình ảnh mờ nhạt hiện ra, khiến tôi bất giác hơi rụt về phía sau — đó là tôi lúc nhỏ, khó có thể nhận ra qua sau thời gian dài.

Hoặc đúng hơn, đó là Alice thật.

Vẻ mặt của cô bé hiện lên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, và một nỗi buồn rõ rệt.

Sự bối rối và tò mò xâm chiếm tôi khi Alice mở miệng, như thể đang cố gắng nói. Tuy nhiên, không có âm thanh nào phát ra, chỉ có sự im lặng sự im lặng lớn hơn bất kỳ tiếng hét nào. Ánh mắt cô bé van nài, như thể đang cố nhắc nhở tôi về một sự thật.

Với đôi tay run rẩy, tôi đưa tay chạm vào gương, hy vọng thu hẹp khoảng cách giữa con người hiện tại và chủ nhân thật sự của thể xác này. Tấm kính lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay tôi, nhưng Alice trong gương vẫn đứng im, không rời khỏi vị trí lấy nửa bước.

Phải rồi, tôi muốn quay về khi tôi có trong tay những thứ mà bản thân hiện giờ đang chật vật. Nhan sắc, cuộc đời không ràng buộc, sự nổi tiếng mà tôi của trước kia cũng phải đánh đổi để có được

Một cuộc đời mà tôi là Mai.

Nước mắt làm nhòe từng ký ức điên cuồng nhấn chìm tôi. Tôi nhớ cảm giác được sống, hương vị của thức ăn, sự tinh tế trong các phụ gia. Cảm giác hồi hộp khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Cảm giác say đắm khi trở thành người mà người khác nhìn lên.

Tôi nhớ nó. Tôi nhớ tất cả.

Tôi biết tôi trước kia là một người xấu, tôi bị đến đây là quả báo, nhịp thở của tôi bắt đầu mất kiểm soát. Nhưng tại sao lại là tôi chứ!?! Tại sao lại tước đoạt cuộc đời kia khỏi tôi!?!

Tại sao.

Tại sao.

Câu hỏi vang vọng trong sự im lặng, không có lời giải đáp. Mỗi một suy nghĩ hiện hữu trong đầu, như một nhát dao càng lúc càng cứa sâu vào tim.

Căn phòng có cảm giác quá nhỏ, quá tối, quá nặng nề.

Tôi khuỵu xuống sàn, nắm chặt tay.

Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn quay lại. Quay lại cuộc sống mà tôi đã đánh mất. Trở lại với con người tôi trước kia.

Nước mắt lăn dài trên má tôi.

Khi ấy nếu tôi biết rằng, đó là chỉ là khởi đầu.

-------o♡o-------

Yea, vậy là tên thật của Alice là Mai, còn bạn gọi là gì cũng được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro