18. Trường Cherryton
Đứng trong bộ đồ lót, tôi quay người trước gương, ngắm nghía mình từ mọi góc độ.
Tôi lướt tay trên cơ thể, liệt kê mọi khuyết điểm như các đường cong, móng tay được cắt ngắn không kệch ở vị trí nào. Bộ lông của tôi dày hơn hầu hết mọi người và mọc không đều thành từng mảng. Bất kể tôi có cắt tỉa hay chải chuốt bao nhiêu thì đó vẫn là một cuộc chiến không hồi kết. Cơ thể thỏ cảnh không hẳn là duyên dáng như loài cáo. Vì thế nên chân tôi khá thô vì hệ cơ bắp phát triển, khung người cũng thấp hơn mức trung bình.
Có một thời điểm, tôi từng nghĩ, việc mình xuyên thành động vật cuối cũng thoát được các tiêu chuẩn sắc đẹp của con người. Nào là phấn son, cân nặng, mục tiêu "thân hình bikini" vô lý. Nhưng tôi đã sai. Sai một cách khủng khiếp. Cho dù có thay hình đổi dạng, cái thứ lẽ ra không-nên-tồn-tại ấy—sẽ luôn tiến hoá và tìm cách đày đọa bạn.
Do không cảm nhận được hương vị nên tôi cũng chẳng thiết tha gì với ẩm thực, khẩu phần ăn của tôi thường rất ít. Nhờ đó mà tôi ít nhiều cũng ốm bớt so với thân hình được thừa hưởng.
"Lông xù của cậu rất đẹp, cậu nên để chúng tự nhiên đấy," Hirose, chị em tâm tình của tôi lên tiếng. Hiện tại, tôi đang ở nhà cô ấy, cùng với Carola, cũng là một người bạn khác nữa.
Tôi cầm kéo lên, cũng không ngại ngùng khi chỉ mặc mỗi đồ lót trước mặt họ, ở đây đều là con gái cả mà. "Tớ lại ghét nó, nó khiến tớ trông béo hơn và chẳng gọn gàng chút nào."
Hirose tặc lưỡi. "Chậc chậc, vẻ đẹp có muôn hình vạn trạng, bộ lông kia góp phần cho vẻ ngoài cậu đấy!"
"Lớp lông dày của cậu trông thật khỏe mạnh!" Carola nói vọng vào từ góc phòng, cậu ta nằm dài cùng chiếc điện thoại. Thật ra cậu ta không thực sự nói chuyện với bọn tôi. Carola đang dán chặt vào màn hình, đang gọi video cho bạn trai.
"Ừ, thật tuyệt nếu tớ có thể dễ dàng hài lòng nhỉ," Tôi cười xòa, vừa nói vừa đưa kéo lên, nhấp bỏ những chỗ lông quá dài. "Sẵn thì cậu có serum nào tớ dùng được không? Chỗ lông này mọc không đều rồi."
"Sắp tựu trường điệu đà quá nhỉ~" Hirose huých vai tôi. "Tớ cũng muốn vào chung trường với cậu và Carola lắm, nhưng bố mẹ tớ lại lo lắng liệu tớ có thể sống sót cùng động vật ăn thịt."
"...." Tôi và Carola đều là loài ăn thịt.
"Vậy cơ á?" Tôi phủi phủi lông đang bám trên người mình. "Cậu có dự định gì khi lên cấp ba không?"
"Có chứ, tớ sẽ gặp một anh chàng ngựa vằn như mình! Rồi chúng tớ có đứa con nhỏ dễ thương với những sọc trông ngôi nhà nhỏ xinh!" Hirose không giấu được sự phấn khích trong lời nói. "Cậu cũng nên tìm bạn trai đi."
Bạn trai à? Tôi liếc sang Carola đang cười khúc khích với người yêu mình qua màn hình điện thoại.
[Đôi mắt em như hai vì sao dẫn đường cho anh trong bóng tối]
"Dừng lại đi mà~ Ngại chết mất haha," Carola nghe đầu dây bên kia nói vậy liền đỏ mặt, tay vô tình đưa lên, xoắn xoắn trong không khí.
Có chút quỷ dị a... Tôi dừng lại, kéo đang cắt dở. Cách bàn tay cậu ta di chuyển, khiến tôi lại liên tưởng đến cách con người thường xoắn tóc...
Haha, không nhìn thấy con người lâu quá, tôi bắt đầu bị ảo giác rồi sao?
[—Vẻ đẹp của em sánh ngang với ánh trăng]
"...." Bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
Cơ mà cũng hoài niệm thật đây. Ở kiếp trước, tôi cũng gặp bạn trai cũ, Sam vào độ tuổi này—Mối quan hệ đó đã hoàn toàn thay đổi tuổi trẻ của tôi—dù tốt hay xấu.
Cũng là tôi còn quá trẻ, quá bốc đồng, tôi thiếu điều đã dâng hết tim gan phèo phổi cho tên đó; tôi đã cho đi rất nhiều, gần như là mọi thứ. Để rồi đổi lại một cái sừng dài đến mặt trăng suốt bốn năm hẹn hò.
#Hận đàn ông#
Tôi đã vượt qua chuyện này từ rất lâu, một chút lưu luyến cũng không có. Chẳng lẽ rời khỏi kẻ bội bạc kia, tôi liền phải mang bộ mặt oán phụ mà khổ sở sao?
"Cậu ngon nghẻ thế này, nhất định sẽ tìm được một chàng!" Tôi hùa theo. "Tớ cũng mong chờ quá!"
Những trò quái tai lúc trước, lẫn các hiểu lầm. Tôi cũng sắp có thể tạm biệt chúng để mà tận hưởng môi trường mới rồi.
Hoặc không.
Loài cáo thường đều là nạn nhân của các tin đồn liên quan đến tình cảm nam nữ, nào là giống loài ranh ma, lăng nhăng hoặc tệ hơn. Phản bội phụ nữ và quyến rũ đàn ông.
"Đợi đã." Hirose bất chợt lên tiếng, chỉ vào mắt cá chân tôi. "Đó là gì thế? "
Tôi dừng lại, liếc xuống hình xăm cỏ ba lá chưa hoàn thành nhô ra từ bên dưới bộ lông. "Ồ. Cái này à?"
"Nó còn dang dở!" Hirose kêu lên, nghiêng người lại gần hơn. "Sao cậu lại dừng giữa chừng thế? Cậu sợ à? Có đau quá không?"
Carola, người vẫn im lặng cho đến lúc này, đột nhiên cười khúc khích nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Tôi thở dài. "Đó là một thử thách."
"Một thử thách? " Giọng của Hirose tăng vọt lên một quãng tám.
"Ừ. Đó là một phần của... trò chơi nhóm mà tớ thực hiện cùng một số người bạn," tôi giải thích, vẫy tay một cách mơ hồ, cố tránh nhắc đến chợ đen. "Luật chơi là để xem ai có thể chịu đựng lâu nhất mà không bị loại. Người thợ xăm, xăm rất chậm, nên rất đau đớn. Ai bỏ cuộc trước thì thua."
"Và...?"
"Và tớ đã thua. Thua thảm hại."
Carola lại cười khúc khích. "Cậu ta hét lên ngay khi xăm chiếc lá đầu tiên."
Tôi lấy tay che mặt. "Không công bằng chút nào, cậu có chân loài chim nên ít đau đớn hơn."
"Tớ cũng thấy không công bằng!" Hirose tuyên bố, khoanh tay lại. "Sao không ai mời tớ?"
Carola cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Cậu ư? E rằng cậu sẽ đồng cảnh ngộ với Alice ngay khi mũi kim chạm vào da cậu mất."
Hirose ôm ngực một cách kịch liệt. "Nới cho biết, tớ có khả năng chịu đau của một chiến binh. "
"Cậu ngất xỉu khi xỏ lỗ tai, Hirose. Tớ phải lôi cậu đến phòng y tá."
Hirose lờ Carola đi, tập trung trở lại hình xăm của tôi. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Alice, tại sao lại là cỏ ba lá?"
"Bọn tớ chỉ bốc thăm thôi, nên ai biết người gợi ý phiếu đó nghĩ gì." Ngón tay tôi lướt qua những đường nét không đều của hình xăm. "Dù sao thì, tớ sẽ mãi mãi mắc kẹt với thứ này, mỗi ngày đều mang vớ dài để che đi nó."
Quả là chơi ngu có thưởng mà...
Hirose lại nghiên cứu hình xăm, biểu cảm của cô ấy dịu dần. "Thật ra... nó hợp với cậu."
"Một hình xăm chưa hoàn thiện?" Tôi nhướng mày.
"Không, ý tớ là cỏ ba lá. Được cho là biểu tượng của may mắn, đúng không? Trông nó có vẻ đầy hy vọng."
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, những câu chuyện đùa vui vẻ dần lắng xuống.
"Ồ, cảm ơn nhé, Hirose," tôi cười nói, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Nhưng tớ khá chắc là hy vọng không giúp vượt qua kỳ thi hay tránh tin đồn."
Nụ cười tinh nghịch của Hirose hơi chùng đi, phía này, Carola đặt điện thoại xuống. "Nhưng nè Alice, cậu ổn không đấy? Những tin đồn đó," Carola ngập ngừng. "Cậu định làm gì với chúng chứ?"
"Không sao đâu, tớ đã từng đối phó với những chuyện tệ hơn rồi." Tôi nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Mọi chuyện vốn là như vậy từ đầu, ngay cả khi tớ giải thích, mọi người sẽ chỉ muốn tin những gì họ muốn tin. Nhưng chẳng phải tớ vẫn còn những người yêu quý mình sao?" Tôi đã học được điều đó sao khi dính từng dính phốt và lôi người khác lên phốt để tăng tương tác.
Tất cả chỉ như mạng xã hội thôi, chắc chắn tôi sẽ ổn, sau cùng tôi chỉ đang đối đầu với bọn nhóc cấp 3. Nhất định là vậy.
.
"Nè nè chị Alice, chị nghĩ ngôi trường này sẽ như thế nào?" Giọng nói của Haru kéo tôi về thực tại, mũi người kia thiếu điều áp vào cửa sổ.
Tôi liếc sang Haru, ganh tị với tuổi trẻ tràn đầy sức sống thật đấy.
"Chỉ là học nội trú thôi mà."
Hiện tại, bọn tôi đang trên đường đến trường Cherryton.
Ông bà khi biết tôi được nhận đã rất vui mừng, nói rằng đó là trường tư thục danh giá và ưu tú nhất cả nước. Mọi loài động vật đều biết về nơi này, khuôn viên trường có cổng bảo vệ với tòa tháp đồng hồ nguy nga trên đồi.
Nhưng tất cả những gì tôi ấn tượng nhất là học phí đắt cắt mẹ cổ đi...
Lúc trước tôi đã nộp đơn xin nhập học cho các trường khác nhau, và ngoại trừ Cherryton, tất cả lá thư được gửi đi đều bị từ chối tôi vì là con lai.
Cũng không quá làm bất ngờ, đó là ngôi trường nổi tiếng về sự đa dạng, phương châm là gì đó sến súa như "Vì sự thịnh vượng chung vĩ đại". Bất kể giống loài hay xuất thân của bạn, tất cả đều được chào đón ở Cherryton và trở thành tương lai của thế hệ tiếp theo... miễn là có thể trả tiền.
Tạm thời, Cherryton là lựa chọn duy nhất.
"Nhưng chúng ta học ở Cherryton đó! Nổi tiếng cực kì!"
Nghe tới 'Cherryton' tôi lại yểu xìu. Chẳng phải vì tôi không hứng thú, mà là mỗi khi nhắc đến ngôi trường ấy, ký ức từ sê ri Beastars lại từ đâu vồ lấy tôi như ma đòi mạng.
Nghĩ việc bước chân vào một ngôi trường trong một thế giới không có thật, khiến tôi chỉ muốn chết lặng. Tôi không dám cam đoan tới lúc ấy, tam quan mình vẫn chưa sụp đổ đâu.
Tôi thở dài. "Ừ, hy vọng cấp ba sẽ quật chúng ta đến tỉnh ngộ."
Thôi thì dù sao, mục đích của tôi khi rời khỏi khu ngoại ô kia là để đổi đời. Không phải cứ rầu rĩ thế được...
Xuyên vào Alice, đó không phải lỗi tôi nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Dù không thể trả lại thân xác này, nhưng ít nhất, tôi cũng nên sống một cuộc sống đáng lẽ là của con bé.
Cá chắc giờ Alice rất muốn đánh chết con ất ơ, tự nhiên nhảy vào đóng chiếm cơ thể của mình lắm. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi rằng, liệu Alice có cuộc đời bị bị bỏ dở, với những ước mơ không được thực hiện, vì tôi xuyên vào cơ thể em ấy không?
Tất nhiên, tôi cũng mong rằng bản thân ngàn vạn lần cũng không bao giờ gặp nhân vật trong nguyên tác. Nếu không cẩn thận, đối mặt với tình tiết quen thuộc đang tái diễn trước mắt, tôi sẽ nổi da gà toàn thân đi, đây rốt cuộc là thế giới chân thật hay là sê ri tôi đang xem lại một lần vậy?
Nhưng nhân sinh nào ngờ đến chữ ngờ. Tôi và cậu hươu đỏ, Louis trong nguyên tác, lại ngồi chung với nhau.
"...."
Tôi ôm đầu, cảm thấy vận mệnh mình thật thảm. Nếu bây giờ có năm lá ngón, chắc chắn rằng tôi sẽ đút vào miệng mình, và sau khi chết tôi sẽ đút vào miệng ông trời.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ bản thân đã quên gần hết nội dung phim, nhưng không. Ngay khi chạm mặt Louis, hàng tá ký ức không rõ từ đâu cứ liên tục tràn vào đâu tôi, khiến tôi thật sự rất hận bản thân vì đã xem bộ phim ấy.
Tới đây, đố bạn biết từ nào đi đôi với "danh giá" và "ưu tứu" nhỉ? Giàu có. Bạn biết từ nào đi đôi với "giàu có" không? Kiêu ngạo.
Và ở một nơi mà nhiều trẻ con có tiền, có quyền tụ tập, bạn có thể chắc chắn rằng ứng cử viên Beastars sẽ phải nổi bần bật giữa chúng. Tỉ như Louis. Xuất thân từ những gia đình thượng lưu, người thừa kế tập đoàn lớn trị giá hàng tỷ đô la, đi đến đâu mùi tiền bay đến đấy.
Dù mới vào cấp ba nhưng cậu ta lại mang trong mình phong thái của một người sớm biết mình sẽ trở nên vĩ đại. Hành xử vô cùng thành thục trước tuổi, mọi thứ về cậu ta đều có sức hút—hiểu biết sâu rộng và vô cùng tự tin. Nếu bạn tình cờ lọt vào tầm nhìn của cậu ta, cậu ta sẽ liếc nhanh qua mặt bạn, đủ để khiến bạn nghĩ đó là ám chỉ rằng mình là sự lãng phí không gian và oxy, và cậu ta rất có thể sẽ mất cổ phiếu chỉ bằng cách nói chuyện với bạn.
Louis đào hoa, tôi không thể phủ nhận điều đó. Những học sinh khác—đặc biệt là các cô gái—xem cậu ta như hoàng gia. Tôi có thể nói thế vì chỉ ngồi cạnh cậu ta mà đã bị đám người hâm mộ nhìn lủng người...
Tôi luôn hạn chế tiếp xúc với Louis nhất có thể, bạn biết đấy, việc tiếp xúc với nhân vật trong truyện tranh cũng giống như ôm một cây xương rồng, không dễ chịu cho lắm. Nếu bị giáo viên cho bắt cặp với nhau, tôi mới bất đắc dĩ hợp tác với người kia.
Bọn tôi học chung lớp hóa học, nhưng ối dồi ôi. Đây cũng chính là cái môn mà tôi học ngu nhất.
Lúc đầu Louis rất có kiên nhẫn với tôi, đến tôi cũng phải thán phục cậu ta. Nhưng càng về sau, tinh thần thép nào rồi cũng phải ngả mũ, cậu ta liền hóa thành bà bán cá ngoài chợ, chửi tôi tới tấp mà không cần ngắt hơi.
Sau đợt này tôi dám mạnh miệng tuyên bố, rap diss có mà tuổi tôm.
"Alice!!! Có cần lần sau tôi đập cuốn sổ hóa vào đầu cho cậu tỉnh ngủ không!?!?!" Louis thiếu điều muốn rống lên. "Tôi bảo cậu là nhấn đáp án H2O mà!?! Cậu bị cái gì vậy hả!?! Hả!? Hả!?!"
"T-tôi xin lỗi!" Tôi mếu máo, nhìn chằm chằm vào chữ X to lồ lộ trước mặt. "Tôi bị lú-"
Louis đập mạnh bút xuống bàn và trừng mắt nhìn tôi, giọng cao vút tầng mây. "Cậu mà lú ?! Lần sau tôi có nên xăm chữ 'H2O là nước'! Là NƯỚC cho cậu nhớ không?!"
"Đại ca ơi... em chừa..."
"Chừa!?! Chừa cái gì!?! Đáp án đều đã nộp hết rồi!!!"
Tôi phải bài tỏ, cảm giác này rất mới lạ.
-------o♡o-------
Cầu bình luận huhu, gì cũng được hết mà😭😭🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro