17. Buổi Đi Chơi Cùng Bạn Cũ
"Chị định làm gì hôm nay, Alice? Cuối tuần rồi đấy."
Tôi ngồi trước gương, nhẹ nhàng xoay thỏi son trên tay. "Chả có gì đặc biệt, đi chơi với một người bạn."
Tai Haru hơi dựng lên. "Lại nữa à? Tuần nào cũng có bạn để chơi cùng, nghe thích nhỉ?"
Tôi dừng lại, liếc nhìn Haru với vẻ không mấy ấn tượng. "Cũng không hẳn, bọn chị có gặp nhau vài lần trước đó, cả hai cũng khá thân lúc chị còn sống ở khu ngoại ô kia ấy mà."
"Tính ra chị chưa bao giờ kể về chị và quá khứ của mình nhỉ?" Haru chuyển sang ngân nga. "Bỗng một ngày, chị không rõ từ đâu mà chuyển đến nhà này sống, không ai ngoài bố mẹ biết chị là ai cả."
Chuyện là để tránh bị khó xử, tôi khi ấy đã xin bố mẹ nuôi giữ kín bí mật về mình. Đến bây giờ cũng không có ý định tiết lộ cho anh chị em mình, nếu làm thế tôi cũng chẳng được lợi gì mà chỉ tổ phiền phức.
Tôi đóng lại hộp trang điểm. "Nhân tiện, em và bạn trai như thế nào rồi?"
Bạn trai của Haru, nhân vật trong nguyên tác (Hình như cả hai gặp nhau vào cuối cấp). Là người đã dẫn Haru vào con đường phóng túng, các mối quan hệ bừa bãi để tìm kiếm sự "ngang hàng" với loài khác. Bản thân sinh ra là một giống loài yếu đuối, có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc tìm kiếm sự ngang hàng này, tôi thật sự không hiểu được.
Chả phải được người khác bao bọc, đối xử như một cá thể mong manh tốt hơn sao?
Phải, có lẽ tôi nên ngăn cản em gái mình, nhưng dù gì đó cũng là lựa chọn của Haru, cũng không ai ép buộc con bé cả. Tôi là ai, để chõ mũi vào khi không sống cuộc đời của người kia chứ.
Hơn nữa, vì vậy nên cốt truyện Beastars mới từ đây mà ra. Tôi không dám lường trước được hậu quả nếu dám can thiệp đâu.
Haru ngước mắt khỏi điện thoại. "Haizz, bạn trai em đang nghi ngờ em đang cắm sừng thằng chả chị ạ."
"Gì cơ!? Đa nghi vừa phải thôi chứ!?! Em gái tôi sẽ không bao giờ-"
"Dù đúng thế thật."
"....."
.
Gia đình Haru sống trong một khu dân cư khá gần thành phố—Từ đây, đi tàu đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng mười phút, rất thuận tiện cho việc đi chơi.
Thành phố bên ngoài tấp nập, mọi người cười nói với nhau rôm rả. Họ làm việc hết mình và cũng vui chơi hết mình, các phố đi bộ đều chật kín người.
Đến với nơi đây, bạn có thể thấy những kiến trúc cổ kính phía sau những tòa nhà hiện đại chọc trời. Bán hàng rong chào mời người qua đường, xe đẩy của họ chất đầy xiên nướng đến trái cây tươi, trong khi những người biểu diễn đường phố lấp đầy không khí bằng âm nhạc.
Tôi ngân nga một giai điệu nhạt toẹt nào đó, lách qua những con đường đông đúc.
"Chào Melon!" Tôi háo hức vẫy tay. "Gần đây có một quán cà phê mới mở. Chúng ta có thể thử xem."
Người kia mỉm cười khi thấy tôi tiến lại. "Ồ, tất nhiên, đều theo ý em hết."
Dạo gần đây, tình bạn của tôi và Melon đã nhen nhóm trở lại sau cái lần trao đổi số điện thoại ấy. Dù lúc đầu tôi cũng khá lo lắng, nhưng xem ra hắn có vẻ không để bụng chuyện cũ.
Hoặc tôi cho là vậy.
Quán cà phê mang một bầu không khí ấm cúng, với mùi thơm của thức uống pha lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh và ổn định chỗ ngồi.
Melon có kể về những hoạt động, và thành tích gần đây—những thứ nghe có vẻ bình thường. Nhưng luôn có những khoảnh khắc hắn lướt qua một số chi tiết nhất định, như lật một trang trước khi tôi kịp đọc.
Hắn không bao giờ kể nhiều về quá khứ trước khi gặp tôi, ngoại trừ những lần thoáng nhắc đến mẹ mình. "Bà ấy thích trang trí", tôi nhớ hắn đã nói gì đó đại loại như vậy. Về việc bà ấy biến nơi cả hai mẹ con sống như trong truyện cổ tích.
Ngay cả bây giờ, hắn rất kín tiếng về một số khía cạnh nhất định. Nhưng mặc dù bọn tôi khá hợp cạ, nói đủ chuyện trên đời với nhau. Vẫn luôn có điều gì đó đã thay đổi về hắn.
"Vậy, Alice, dạo này có gì thú vị xảy ra không?"
Tôi dừng lại, cân nhắc xem mình nên chia sẻ bao nhiêu. "Để xem nào, ngoài những chuyện thường ngày của tuổi teen. Gần đây, một món quà kỳ lạ được gửi đến chỗ tôi."
Melon nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên. "Quà tặng bí ẩn?"
"Như kiểu... Một thông điệp được viết mà không cần lời? Ngẫu nhiên xuất hiện trước cửa nhà," Tôi cười một cách lo lắng. "Mới nhất là hoa thu hải đường và thược dược đen, dường như báo hiệu sự bất hạnh và sự phản bội sắp xảy ra. Khá kịch tính phải không?"
Melon hơi nghiêng người về phía trước. "Thú vị đấy. Em có biết ai đã gửi chúng không?"
"Không có manh mối," Tôi nhấp một ngụm cà phê. Rồi tôi đột nhiên búng tay. "Tiện thì tôi cũng vừa tìm được trường sẽ nhận mình rồi. Đó là trường nội trú. Nhưng chi phí sẽ là cả vấn đề."
"Cherryton à?" Melon hỏi.
Tôi khựng lại giữa chừng, từ từ hạ cốc xuống. Giọng hắn bình thản, mắt hơi cong, lại thoáng qua một tia gì đó không thể đọc được.
"Ừ..." Tôi chớp mắt. "Sao anh biết?"
"Đoán may thôi," hắn nhún vai nói, ngả người ra sau ghế. "Những trường như Cherryton không phổ biến. Đó là một trong số ít trường dành cho tất cả mọi người—động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ, động vật lai. Bản thân anh cũng đã cân nhắc đến việc đến đó, nhưng... cũng vì hoàn cảnh."
"Ồ vâng," tôi trả lời, thư giãn một chút, "sau đó anh vào một trường đại học tư thục, phải không? Chắc hẳn là tuyệt vời khi là một thiên tài~"
Melon khẽ cười khúc khích. "Anh cho là có một số lợi ích. Nhưng không phải tất cả đều dễ dàng như vậy."
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. "Dù có được nhận vào học thì tôi cũng đã tính toán rồi. Nếu tôi trả tiền học phí ba năm ở Cherryton, không tính chi phí sinh hoạt, tôi sẽ còn lại khoảng... Tôi không biết nữa, 2.000 yên trong tài khoản ngân hàng của mẹ tôi khi tôi tốt nghiệp."
Đấy là—một tia sáng nhỏ trong mắt Melon. Chiếc mặt nạ vờ quan tâm hời hợt của hắn hơi tuột xuống chỉ trong một nhịp tim, thay vào đó là thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Tôi chớp mắt, nhận ra mình vừa lỡ lời. Đúng vậy—tôi chưa bao giờ nhắc đến cô ấy trước đây. Nếu thành thật mà nói, tôi gần như quên mất sự tồn tại của cô ấy.
"Ồ, vâng," tôi nói nhanh, cố gắng xoa dịu khoảnh khắc này. "Bà ấy, ừm... không còn sống nữa. Bà ấy đã qua đời khi tôi còn nhỏ."
Melon không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi, kiên định và không chớp mắt.
Tôi hằng giọng và nhìn đi chỗ khác, giả vờ tập trung vào những người đang đi ngang qua cửa sổ quán cà phê. "Mẹ... ừm, bà ấy đã tự tử."
Trong khoảnh khắc, thế giới bên ngoài dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy gì khi nói ra điều đó. Không có cảm giác thắt chặt ở ngực, không có cảm giác đau ở cổ họng. Tôi không chắc liệu đó có phải là vì chúng không đau... hay vì chúng đáng lẽ phải đau nhưng lại không đau.
Tôi không nhìn hắn khi tôi tiếp tục, giữ giọng nói nhẹ nhàng, tách biệt. "Nhưng đã lâu lắm rồi. Tôi thực sự không còn cảm thấy gì về chuyện đó nữa."
Lời nói dối tuột ra dễ dàng, chỉ là những con chữ tôi phải lập lại quá nhiều lần.
"Em có vẻ thản nhiên về chuyện đó," cuối cùng Melon nhận xét, như thể hắn sớm đã nhìn thẳng qua lớp mặt tiền mà tôi đã dựng lên.
Thằng nhóc này... từ khi nào lại sắc xảo đến thế chứ?
"Ừ, đúng vậy." Tôi nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. "Chuyện đã lâu lắm rồi. Lúc ấy tôi rất nhỏ, à tôi chỉ... vượt qua thôi, anh hiểu chứ?"
Sự thật là, "mẹ của Alice", giống như một người xa lạ trong một câu chuyện bi thảm hơn là một người mẹ mà tôi đã mất.
Tôi đã thừa hưởng tiền tiết kiệm của cô ấy, tài sản của cô ấy—nhưng không phải những cảm xúc mà đáng lẽ phải đi kèm với chúng.
Tôi chưa bao giờ gặp cô ây, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy, chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cô ấy. Tôi phải cảm thấy thế nào với một người chỉ tồn tại trong hồ sơ, hình bia mộ, lời nói của người khác?
Tôi không ghét cô ấy. Tôi không oán giận cô ấy. Tôi cảm thấy... tệ cho cô ấy, tôi đoán vậy. Buồn cho một người hẳn đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng, đến nỗi cô ấy không thể nhìn thấy con đường phía trước. Đó không phải là tình mẹ con—làm sao có thể? Bà ấy không phải là mẹ tôi .
Và đó chính là sự thật lạnh lùng nhất.
Melon hơi nghiêng đầu, biểu cảm của hắn lại không thể đọc được, rõ ràng đang nghiên cứu tôi.
"Còn bây giờ?" Một lúc sau hắn hỏi.
Tôi thở dài, ngả người ra sau ghế và cố mỉm cười. "Bây giờ thì, tôi hằng ngày sống bằng tiền tiết kiệm mà bà ấy để lại cho tôi. Số tiền đó, cộng tiền cấp dưỡng nuôi con mà bố tôi gửi."
"Em chưa từng gặp bố mình sao?"
"Không, ông ấy chỉ là người gửi tiền, thế thôi." tôi nói, đột nhiên tôi sững lại.
"Tiền cấp dưỡng nuôi con," tôi lẩm bẩm, cau mày. "Khoan! Tôi cũng có thể dùng số tiền đó để trang trải chi phí sinh hoạt..."
"Chúc mừng, nghe có vẻ như em biết phải làm gì rồi," Melon híp mắt, nhưng có một ẩn ý kỳ lạ trong giọng nói của hắn.
Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, tôi nhận ra mình vẫn đang cầm cốc cà phê, giờ đã ấm. Melon không đụng đến đồ uống của mình trong một thời gian; ngón tay hắn đặt nhẹ trên bàn, gõ nhịp nhàng.
Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó.
"Còn anh thì sao?" Tôi hỏi, câu hỏi vuột ra trước khi tôi kịp ngăn mình lại. "Anh chưa bao giờ thực sự kể về cuộc sống của chỉ riêng anh với mẹ anh..."
Lần đầu tiên, thái độ bình tĩnh của Melon, suốt từ lần đầu bọn tôi gặp nhau sau 6 năm, dao động. Tiếng gõ từ hắn dừng lại, và tư thế của hắn cứng lại một chút—nhưng vẫn ở đó.
"Tuổi thơ của anh... bình thường," cuối cùng hắn nói, giọng hoàn toàn đều đều.
Giọng điệu kia bình tĩnh, đều đặn, nhưng quá đều đặn. Những từ ngữ được cân nhắc một cách hoàn hảo, giống như một câu thoại được tập luyện hàng ngàn lần.
"Bình thường à?" Tôi nhẹ nhàng nhắc lại. "Câu trả lời khá là bất ngờ khi anh là loài lai đấy."
"Em biết mà. Không có gì đáng nói cả," hắn ngắt lời, giọng hắn lại nhẹ nhàng, gần như khinh thường. Hắn lại mỉm cười. "Đôi khi chỉ cần buông bỏ quá khứ, không phải sao?"
Sự căng thẳng trong không khí lúc này đã rõ ràng.
"Đúng vậy," tôi khẽ gật đầu. "Nếu anh muốn nói về chuyện đó, tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Melon khẽ cười khẽ, âm thanh ấm áp nhưng trống rỗng. "Anh rất cảm kích. Nhưng thực ra, hoàn toàn không có gì để nói cả."
Sự căng thẳng trong không khí vẫn còn, những sự thật không thể nói ra lơ lửng giữa chúng tôi như nhiều năm trước.
"Được rồi," tôi nhẹ nhàng nói, không nhìn vào mắt hắn. "Vậy thì đừng nhắc lại những kỷ niệm cũ nữa nhé. Muốn đi dạo không?"
.
Tôi đi lang thang qua khu mua sắm, con phố vẫn nhộn nhịp ngay cả khi trời đã trở chiều. Thật khó để không bị cuốn vào năng lượng của những tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng leng keng của chuông gió ở các gian hàng lưu niệm, tiếng rao thỉnh thoảng của người bán.
Melon rất chịu chiều theo ý tôi, mặc cho bị lôi xềnh xệch khắp nơi. Hắn vẫn không than vãn một lời, thái độ ấy như mọi khi, có vẻ hơi không đồng bộ với năng lượng nhộn nhịp xung quanh. Còn tôi thì hăng hái nhảy từ nơi này sang nơi khác.
"Anh hợp tác một cách đáng ngạc nhiên đấy," tôi trêu chọc, liếc nhìn qua vai.
Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng Melon không chỉ hợp tác, mà còn rất hào phóng!
Mỗi lần tôi dừng lại để xem một chiếc vòng tay, một con thú nhồi bông, thậm chí là một chiếc mũ trông ngớ ngẩn—hắn sẽ thản nhiên lấy nó ra khỏi kệ hoặc bàn và đưa cho quầy thanh toán trước khi tôi kịp phản đối.
"Melon, tôi không cần thứ này," tôi nói lần thứ năm, giơ chiếc vòng tay hắn vừa đưa cho.
"Em có thích chúng không?"
"Chúng rất đẹp, nhưng—"
"Vậy thì cứ giữ chúng."
"....."
Trong khi đó, mấy chị nhân viên có vẻ thấy toàn bộ tình huống này vô cùng buồn cười. Một chị gái sau quầy cười toe toét với tôi như Phật Di Lặc.
"Anh chàng rất dễ thương," cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi khác. "Thật tuyệt khi thấy một người bạn chu đáo như vậy. Nếu hai đứa cùng loài với nhau, e rằng chị sẽ tưởng cả hai đang hẹn hò mất!"
Tôi sặc nước miếng.
Để chữa cháy, tôi đẩy đẩy đôi bông tai về phía hắn ngay khi nhân viên thu ngân đưa cho người kia biên lai. "Thôi bỏ lại đi, nhiêu đây đủ quá rồi."
Dù khoái lắm, nhưng cứ thế này thì tôi ngượng chín mặt mất...
Nhưng thay vì nhận lấy, hắn nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra. "Đó chỉ là một món quà. Không có gì đâu."
"Không có gì?" Tôi lặp lại một cách khó tin, liếc xuống đống đồ tôi đang xách ngày một nhiều. "Sinh viên đại học không dư dả tiền, tôi cảm kích lắm, nhưng đừng lãng phí chứ."
"Tiền không phải là vấn đề. Hơn nữa, chiêu đãi bạn bè chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
囧
Ông Bụt giáng trần!
Tôi đau khổ giật lia lịa tay áo Melon. "Tôi nghiêm túc đấy. Anh dừng lại đi mà. Anh không muốn mua gì cho mình sao ? Giày dép? Quần áo? Nước hoa?"
"Anh không cần gì cả."
Tôi trợn mắt trắng. "Đó không phải là vấn đề! Anh không thể chỉ—Aaa! Nói chung là, nếu anh không mua gì đó, tôi sẽ cảm thấy như mình đang cướp trắng trợn anh!"
.
"...." Tôi vừa trả tiền một cây kẹo mút bảy màu mà hắn chọn.
"Thế thôi à?" Tôi hỏi một cách vô cảm.
Hắn xoay xoay que kẹo trên tay. "Chả phải em bảo anh nên mua thứ gì đó sao?"
"Một thứ gì đó thiết thực!"
Sau đấy, mặc cho tôi mỏi miệng nài nỉ thế nào, người kia cũng kiên quyết từ chối.
"Đi nào, anh không cần giày mới sao?"
"Không."
"Thế còn áo khoác? Giờ là mùa xuân, nhưng trời vẫn lạnh vào ban đêm."
"Anh có nhiều lắm."
"Một cuốn sách? Thứ gì đó cho trường học?"
"Chúng có thể mượn từ thư viện."
Đứng trước tinh thần bê tông cốt thép kia, tôi bỏ cuộc.
"Nhưng này, mới mua đồ bằng tiền của em. Cảm giác quả thật rất tội lỗi nha..." Người kia đang đi bỗng ảo não nói, ôm một bên má.
Ừ, ừ...
Trái phải hai tay, tôi xách đống đồ lỉnh kỉnh vừa bị ngang ngược nhét vào tay. "...."
"Nhưng đừng lo. Anh vừa chuẩn bị một bất ngờ có thể bù đắp." Hắn cười như hoa nở xuân về, càng làm tôi ái ngại hơn...
Tôi nâng cao cảnh giác, nhìn hắn rút tay ra khỏi túi một cách khoa trương. "Tôi đã nói là không cần—"
Trước khi tôi kịp nói hết, hắn khẽ xoay cổ tay, một móc chìa khóa thú nhồi bông nhỏ, hình con cáo trắng. Lủng lẳng trên ngón tay hắn.
Melon giơ nó lên, động tác có chủ đích, giống như một nhà ảo thuật đang trình diễn. "Ta-da."
Tôi chớp mắt lia lịa. "Anh vừa...? Anh mang theo thứ đó từ nãy đến giờ à?"
"Tất nhiên rồi." Hắn bước lại gần hơn, kẹp móc chìa khóa vào một túi đồ. "Anh đã mua nó ở một trong những cửa hàng trước đó. Anh nghĩ nó hợp với em."
Tôi giở túi đồ lên để ngắm nghía chiếc móc khóa đang treo lủng lẳng. Con cáo nhỏ có đôi tai bông xù, cái đuôi rậm lớn khẽ đung đưa khi tôi di chuyển.
"Dễ thương quá. Nó... trông giống tôi thật. Ngoại trừ..." Tôi lật nó lại và hơi cau mày. "Cái đuôi thì sai bét."
Melon tò mò nghiêng đầu. "Sai à?"
"Ừ," tôi nói, gõ nhẹ vào cái đuôi bông xù kia bằng ngón tay. "Tôi lai thỏ, tôi không có cái đuôi cáo lớn nào. Thay vào đó," tôi chỉ tay ra sau lưng một cách mơ hồ, "tôi có đuôi bông."
Hắn chớp mắt nhìn tôi, rồi lật qua lật lại móc chìa khóa. Đồng tử hẹp của họ mèo co lại rồi phóng to...
"Em nói đúng, trông chẳng giống em chút nào." Melon ngân nga. "Để anh thử sửa nó."
Trước khi tôi kịp hỏi hắn có ý gì, ngón tay hắn đã di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Giật mạnh đột ngột cái đuôi lông xù của móc chìa khóa.
"Melon!" Tôi rít khẽ, tránh bị hiểu lầm là có ý xấu với tên-lai-tạp-nhìn-giống-loài-ăn-cỏ giữa bàn dân thiên hạ.
Hắn để con cáo giờ đã mất đuôi xuống với vẻ mặt đắc thắng. "Bây giờ trông nó giống hệt em rồi đấy."
Tôi sụt sùi không hề giả trân. Chiếc móc khóa đáng thương, cái đuôi từng kiêu hãnh của nó giờ chỉ còn là một túm lông tơ trong tay ai kia. "Con cáo tội nghiệp đã làm gì anh, sao anh lại nỡ lòng nào..."
"Em bảo trông nó không giống mình," hắn thanh minh, bản thân vô tội là bản thân vô tội.
"Anh không cần phải xé đuôi nó ra!"
Melon cười khúc khích, âm thanh trầm và trong trẻo, tôi sẽ so sánh với tiếng mèo kêu gừ gừ sau khi đùa giỡn với con mồi. "Thôi nào, Alice. Như thế này tốt hơn, phải không? Giờ thì nó trông giống như em vậy."
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng có gì đó ở trực giác ngăn tôi lại. Thế là tôi đánh lạc hướng bản thân bằng cách thử gỡ ra, móc con cáo vào dây đeo điện thoại...
"Ở đằng kia," chưa đầy một giây, Melon đã lật mặt nhanh hơn lật bánh. "Em muốn mua gì chứ?"
Tôi nhìn theo, nhíu mày. "Melon, đó là cửa hàng quần áo nam."
"Thì sao? Alice mặc gì cũng đẹp cả."
"....."
.
Cuối cùng chúng tôi đến một ban công yên tĩnh ngoài bãi biển, những con sóng lăn tăn lười biếng dưới ánh sáng nhợt nhạt của trời ửng hồng. Làn gió pha chút muối, xen lẫn âm thanh yếu ớt của thủy triều vỗ vào bờ.
Xa xa, khu mua sắm nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn như lễ hội, tiếng ồn từ đó chỉ còn là tiếng vo ve yếu ớt.
Tay tôi xách đầy túi, hầu hết là những thứ tôi thậm chí còn không yêu cầu. Sau đó, tôi liếc nhìn Melon. Chỉ sau vài năm, người kia đã gầy đi đáng kể, không chỉ tiều tụy, hắn trông cũng mệt mỏi hơn hẳn. Tôi có thể thấy quầng thâm và hốc mắt trũng sâu rõ rệt ở hắn.
"Anh hợp với nơi này hơn là khu mua sắm vừa nãy," tôi trầm ngâm nói. "Mặc dù tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng anh không quen với những nơi như thế. Tôi nói đúng không?"
Melon vẫn điềm nhiên ngắm biển. "Ồ? Và tại sao em nghĩ vậy?"
"Đó là phong thái của anh," tôi trả lời, chỉ vào chiếc áo sơ mi có họa tiết sáng màu của hắn. "Anh nổi bật, bất kể xung quanh có ồn ào hay náo nhiệt đến đâu. Như kiểu mọi thứ khác đều không phù hợp với anh vậy." Tôi dừng lại. "Một người như anh, người từng rất xa cách, đột nhiên lại đưa một người bạn cũ đi chơi... anh đã thay đổi rồi. Ít nhất là so với Melon tôi từng biết."
Melon cười khẽ, âm thanh gần như bị gió thổi mất. "Đó là cách nói hoa mỹ để nói rằng anh không phù hợp với bất cứ nơi nào."
Tôi nhún vai, quay lại nhìn xa xăm. "Nhưng đó không phải điều xấu."
"Còn em?" Melon hỏi sau một hồi im lặng, mang theo hàm ý trêu chọc. "Em có vẻ bị thu hút bởi những nơi như thế—đám đông, tiếng ồn, sự náo nhiệt. Có phải bản năng loài ăn cỏ của em là bám theo bầy đàn không?"
Tôi khịt mũi nhẹ. "Tôi đoán là anh không sai. Chỉ là tôi từng sống một cuộc sống xoay quanh đám đông. Có gì đó dễ chịu hơn ở đấy, khiến tôi cảm thấy như... tôi thuộc về nơi này." Tôi mỉm cười yếu ớt. "Nhưng không còn quan trọng nữa. Trong cuộc sống này, tôi chỉ là một kẻ vô danh."
Tôi cảm thấy hơi nhói trong lồng ngực khi nói ra điều đó. Trước kia, tôi đã làm việc rất chăm chỉ mới có thể tỏa sáng hơn hàng triệu người khác đang cạnh tranh—ánh hào quang, tiệc tùng, sự hâm mộ vô tận. Và bây giờ, lại là một loài lai trong thế giới mà động vật ăn cỏ chiếm mọi sự chú ý, hơn nữa, việc tôi trông giống như một con cáo là cả một gánh nặng.
Liệu tôi có đủ ý chí hay cơ hội để leo lên ngọn núi đó một lần nữa hay không, trong một xã hội mà tôi vốn không có cơ hội chiến đấu?
"Tôi không thể tự tạo ra con đường của mình trong một xã hội như thế này. Làm hài lòng mọi người là cách tôi tồn tại, anh biết đấy?" Tôi gãi má. "Tôi sống cần sự chấp thuận, yêu mến từ số đông. Hòa nhập. Làm những gì an toàn. Vì vậy cho nên, tôi sẽ chọn cuộc đời mà mọi người mong đợi ở một người như mình."
Melon nghiêng đầu, nụ cười hiện rõ ngay cả sau lớp khẩu trang. "Đó là ước mơ thiếu chính kiến đến không tưởng từ một người như em đấy." Hắn chế giễu. "Nghe thật thảm thương."
囧
Tôi cau mày, nhưng trước khi kịp phản bác. Hắn đột nhiên nhảy lên và giữ thăng bằng trên mép lan can, quay lưng về phía biển.
"Melon!" Tôi đánh rơi túi đồ. "Anh đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!"
Hắn lờ đi tôi, ngây thơ giương to mắt như thể không biết mình làm gì sai. "Còn anh thì sao, em nghĩ anh sẽ sống như thế nào, Alice?"
Bộ ngày xưa hắn gợi đòn thế này à!?
"Anh ư? Ờ thì..." Tôi ấp úng. "Anh sắp lấy bằng tiến sĩ, đúng không? Anh có thể sẽ đóng góp lớn cho xã hội. Trở thành một công dân ưu tú. Sống dư dả. Làm việc trong một văn phòng, đọc giấy tờ, đi nghỉ mát xa xỉ mỗi năm tới già."
Melon thoáng đảo mắt, trông đang đấu tranh để không thở dài. "Nghe nhàm chán quá."
"Nhưng đó không phải là điều mà hầu hết mọi người mong muốn sao?" Tôi đặt từng túi đồ xuống, xoay xoay cánh tay mỏi nhừ.
"Còn em? Em sẽ có cuộc sống như thế nào?"
"Ồ, anh biết đấy. Bình thường thôi. Lấy bằng cử nhân, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Chuyển đến một thị trấn yên tĩnh, ổn định cuộc sống, vay tiền mua ô tô, mua nhà. Có thể sẽ cưới một con cáo dễ thương nào đó—không bao giờ kể cho tên ấy nghe về thân phận lai của mình—và sống những ngày tháng như một con cáo thuần chủng."
Tôi nhìn xuống hình xăm cỏ ba lá trên mắt cá chân, biểu tượng của may mắn, tâm trạng càng lúc càng tệ. "Khi tôi chết, một vài người có thể khóc. Họ sẽ dựng một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch rẻ tiền cho tôi, ném một vài bông hoa lên đó."
Nhưng liệu, tôi có thật sự thỏa mãn với chỉ bấy nhiêu đây?
Nghe xong, Melon bỗng lăn ra cười ngặt nghẽo trên lan can, đến nỗi bầu trời phía trên cũng run chuyển theo. Tôi không hiểu hắn cười cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng ngắm biển...
"Ha ha ha... Và em nghĩ mình sẽ chết như thế nào?" Người kia từ cười vui co giật nãy giờ, bất ngờ hỏi một câu không biết từ đâu ra.
"Đó là loại câu hỏi gì vậy?" Khóe miệng tôi run rẩy dữ dội.
"Tò mò thôi."
Tôi suy tư một hồi. "Không biết. Có lẽ bởi gì đó ngu ngốc như sống quá buông thả, tiệc tùng thả ga, uống quá chén, ngộ độc ói mửa rồi chết."
Một bữa tiệc, những ly rượu, và dư vị đắng ngắt trong miệng... Ký ức cuối cùng trước khi xuyên không bất chợt ùa về.
Melon nhìn tôi một lượt từ trên xuống. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy trên lan can, giữ thăng bằng với vẻ uyển chuyển của loài mèo.
"Melon!" Tôi thống thiết hét lên lần hai. "Xuống khỏi đó đi! Nếu anh ngã, tôi sẽ thành nghi phạm đẩy anh mất!"
Người kia tỏ vẻ không nghe thấy, vào tai phải ra tai trái. "Và em nghĩ anh sẽ chết như thế nào?"
Tôi biết đây là chuyên môn của loài mèo, nhưng không gì cam đoan mệnh hệ sẽ không xảy ra. Tới lúc đó tôi lẫn anh cũng mang họa đấy!
"Nếu anh không xuống thì sẽ chết do ngã khỏi lan can!" Tôi thiếu điềm bóp cổ hắn mà rống.
Vừa lúc ấy, một cặp đôi đang tay trong tay đi ngang. Tôi cứng người, đáng thương nhìn theo hai người họ đang e ngại liếc về phía bọn tôi...
#Một loài ăn thịt vừa hét vào mặt loài ăn cỏ#
Melon đang đứng trên lan can thậm chí không nhìn họ, da mặt dày cũng không có vẻ là khó xử.
Hắn cười hihi ra tiếng. "Còn bia mộ của anh thì sao?"
"Melon, dừng lại đi," Tôi hạ giọng, cố cứu vớt hình ảnh bản thân. "Nếu anh không xuống, tôi phải—tôi phải tự tay làm bia mộ cho anh mất. Tôi cũng phải vớt xác anh đấy..."
Hắn nhướn mày, rõ ràng là thích thú với sự hoảng loạn của tôi. "Sẽ có hoa chứ?"
"Có! Hoa nhỏ, hoa lớn gì cũng có! Tôi sẽ ném cho anh cả một vườn!"
Với một cái nhún vai thản nhiên đến mức đáng ghét, Melon nhẹ nhàng đáp xuống lan can.
May mắn là cặp đôi lúc nãy thấy vậy cũng thở phào, bước đi tiếp thay vì báo cảnh sát tôi.
"Thư giãn đi, Alice," hắn vẫn còn nhịn cười đến run người, một tay che mắt khoái trá, dựa lưng vào lan can. "Thế này không ổn đâu, em thật dễ bị dọa bởi cách người khác nhìn nhận mình nhé."
"Anh..." Tôi nghẹn lời.
"Hì hì, không cần phiền phức." Melon nhìn qua khe hở giữa những ngón tay, đôi mắt dài lạnh lùng lóe lên sự sắc bén. "Chết rồi thì còn gì quan trọng nữa? Anh không quan tâm đến chuyện gì xảy ra với xác chết. Mộ, hoa, nước mắt—tất cả đều vô nghĩa."
Tôi mở miệng định phản đối nhưng không tìm được lời nào. Thay vào đó, tôi thở dài, quay lại nhìn về phía biển.
"Đồ điên," tôi lẩm bẩm.
...-------o♡o-------...
Mới nhớ ra mình có viết truyện :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro